[OrterRayne] Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có sai sót ở đâu mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để mình chỉnh sửa nha.

Warning: AU hiện đại, Orter Mald x Rayne Ames, cố gắng không quá OOC nhưng chắc chắn sẽ OOC.

Văn phong không hoa mĩ.

Viết cho kịp sinh nhật anh iu Rayne.
---

Tối ngày hôm nay, chủ tịch Wahlberg của công ty Easton tổ chức một bữa tiệc lớn nhằm chúc mừng tân giám đốc Rayne Ames nhận vị trí giám đốc bộ phận XXX (vì trong truyện Rayne chưa thực sự đảm nhiệm vị trí nào nên mình cũng không đặt tên vị trí ở đây cho đỡ sai sót), vì đây là chỉ thị của cấp trên, Rayne chỉ đành mặt lạnh nhận lệnh theo chân mọi người đến nhà hàng đã đặt trước, hết người này đến người kia mời rượu với hàm ý chúc mừng.

Là người nhỏ tuổi nhất trong các giám đốc, Rayne không thể không nể mặt bọn họ mà nốc hết ly này đến ly khác, Rayne cảm thấy mình đã say rồi nhưng anh không ngăn được bọn họ bởi vì họ cũng say như anh.

Cả người nóng bừng, mặt đỏ như quả gấc, đầu óc không thể tỉnh táo nổi, trước mắt như nhoè đi không rõ ràng, dạ dày rạo rực, mà đó chỉ là bên trong thôi chứ bên ngoài nhìn anh không khác một người đang tỉnh táo, không hề dính dáng đến hai từ "say rượu" chút nào.

Nhìn xem, có người nào say rượu mà lưng vẫn thẳng, mặt không đỏ, đôi mắt điềm tĩnh, âm thanh rõ ràng như Rayne Ames này không?

Từ lúc vào công ty đến giờ, người này đã liên tục gây ấn tượng với mọi người nhờ ngoại hình đẹp trai, tính cách điềm tĩnh, có thể nói là lạnh lùng, tôn trọng tiền bối, phong cách làm việc quyết đoán, thận trọng, được cấp trên yêu thích, đồng nghiệp kính nể, không chỗ nào chê. Người này một đường dựa vào năng lực mà đi lên đến vị trí này khiến mọi người thán phục.

Ngày thường cứ trưng cái mặt lạnh lùng khó ở đó ra nhưng lại dùng chiếc cốc màu hồng có hình những chú thỏ để dùng cafe, bị đồng nghiệp bắt gặp, sau đó hình tượng của Rayne cứ thế xoay chuyển, ai cũng cảm thấy con người này thật đáng yêu làm sao.

Trong đó có cấp trên của anh, Orter Mald.

Là một thành viên trong Ban Hội đồng Quản trị, Orter Mald nổi tiếng với tính cứng ngắc và kỷ luật của mình, kẻ nào vi phạm hay làm trái luật sẽ bị hắn xử lý mạnh mẽ, cấp trên cũng phải nể hắn mấy phần.

Lần đầu tiên gặp người con trai lạ lùng với mái tóc hai màu đặc biệt, Orter cảm thấy hơi không ưa thằng nhóc này, có một thời gian soi mói tìm lỗi của anh nhưng hắn đã nhận ra thằng nhóc này hoàn hảo đến mức khó chấp nhận.

Cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, Orter quyết định ngưng làm khó Rayne và muốn hỗ trợ anh. Vào một ngày nọ, nhân lúc nghỉ trưa của công ty, Orter đã đến phòng làm việc của Rayne nhưng không thấy anh đâu, nghe cấp dưới bảo là Rayne đã đến phòng thú cưng rồi.

Orter đi tìm anh rồi vô tình nhìn thấy hình ảnh mà cả đời này hắn sẽ không quên.

Trong công ty cho phép nuôi thú cưng ở một phòng riêng, ai cũng biết Rayne có một niềm yêu thích đặc biệt đối với loài thỏ, họ cũng biết chàng nhân viên mặt khó ở kia mang thỏ đến công ty nuôi, những chú thỏ béo ú đáng yêu đánh gục biết bao nhiêu người.

Vào buổi trưa hằng ngày, như thường lệ Rayne sẽ đến phòng thú cưng cho những chú thỏ yêu dấu của mình ăn, anh nuôi tận 9 chú thỏ, chú nào cũng béo ú mập mạp đáng yêu.

Ngay khi Orter bước vào, hắn đã nhìn thấy chàng trai với vẻ ngoài xuất chúng đang ngồi cạnh chuồng thỏ, bàn tay nhẹ nhàng nâng niu chúng, vẻ mặt nhu hoà khác với thường ngày ôm thỏ dụi dụi vào mặt mình.

Hình ảnh sống động xinh đẹp đó đã đi thẳng vào trí nhớ Orter, xuyên vào tim hắn làm tim hắn đập liên hồi. Kể từ đó, Orter biết mình không xong rồi.

Là một trong những cấp trên của Rayne nhưng hắn không muốn làm khó anh, ngồi ở bàn bên cạnh trông chừng anh đến khi uống say rồi hắn mới cau mày nhìn đám người vô ý tứ cứ muốn chuốc say cục cưng của hắn.

"Được rồi, nếu ai còn muốn uống nữa thì uống với tôi." Orter bước qua bàn của Rayne đứng chắn trước mặt cậu, sắc mặt xấu thôi rồi, như Diêm Vương phán xử.

Dù đám người kia say nhưng họ vẫn nhận ra đây là ai, ai mà chẳng biết Orter Mald giống như Diêm Vương sống của công ty Easton này chứ? Lời cũng đã thốt ra rồi, có kẻ nào gan mà đứng lên?

Đuổi hết đám người phiền phức đi, Orter nhìn Rayne say muốn bất tỉnh nhưng lại chẳng khác gì không say. Vì sao hắn lại biết? Không thèm nói.

Rayne của hắn khi say mà cũng đáng yêu như thế, anh ngồi im lặng, tư thế ngay thẳng trong vô cùng ngoan ngoãn, thấy có người đứng trước mặt mình, Rayne ngước nhìn người kia, mơ hồ lên tiếng.

"Anh Orter...?"

Orter lại cảm nhận được tim mình đập mạnh hơn bình thường rất nhiều vì được Rayne nhận ra, hắn bình tĩnh, "Ừm, cậu say rồi."

"Vâng, tôi đang rất say... Tôi phải về nghỉ ngơi." Rayne chậm chạp nhả chữ, cả người toàn là cồn khiến đầu óc anh chậm chạp.

Orter nhìn đồng hồ, rồi nhìn một đám nhân viên ngả nghiêng ngả ngửa, nhận ra đây là một cơ hội tốt liền nói, "Để tôi đưa cậu về nhà."

"Không cần, tôi có thể tự về, không cần phiền anh đâu." Rayne nói xong thì muốn đứng dậy nhưng đôi chân cứ như nhũn ra, anh đứng lên mà cả người nghiêng vẹo sắp ngã, nhưng mà được một vòng tay và lòng ngực rắn chắc đỡ lấy.

"Đừng cậy mạnh, cậu đứng còn không nổi, để tôi đưa cậu về." Ngoài mặt thì ngài Orter rất bình tĩnh, ánh mắt chẳng hề dao động nhưng hắn đang cảm thấy cả người khô nóng như uống hàng chục ly rượu vậy.

Cảm thấy bản thân thật sự không ổn rồi, Rayne gật đầu, "Làm phiền anh rồi, lẽ ra tôi không nên uống nhiều như thế."

Có bàn tay lặng lẽ đặt trên eo anh bóp nhẹ một cái, "Là do đám kia cứ chuốc say cậu, không phải lỗi của cậu. Cậu còn đi nổi chứ?"

Rayne nhìn Orter rồi lại nhìn chân mình, chậm chạp lắc đầu.

Orter bị hành động này của Rayne làm cho đáng yêu chết mất!

Trước mặt nhiều người như thế, Orter không thể ôm Rayne bằng tư thế ôm công chúa được nên đành cõng anh trên lưng rồi đi ra xe, bàn tay đặt dưới mông anh cảm nhận độ mềm mại của nó.

"Anh Orter, có phải anh rất ghét tôi không?" Rayne gục đầu xuống vai Orter, âm thanh rầm rì, hơi thở ấm áp khẽ phả vào cổ hắn.

Dù cõng theo một người trưởng thành cao gần 1m8 nặng gần 70kg nhưng bước chân của Orter vẫn vững vàng, khi nghe anh hỏi thế thì suýt ngã.

"Không hề, tôi chưa từng ghét cậu, cậu nghe ở đâu đấy?"

Rayne chớp chớp mắt nhìn nửa sườn mặt của người đàn ông điển trai này, men rượu xông lên não nói mà không nghĩ, "Anh luôn gây khó dễ cho tôi, ánh mắt anh nhìn tôi cũng lạ nữa."

Đầu óc vốn đang chậm chạp nên Rayne không suy nghĩ nhiều, chỉ nhớ có những lúc Orter nhìn anh nóng bỏng vô cùng, như chứa chấp thứ gì trong đôi mắt lạnh lùng đó.

Tôi không ghét em, tôi còn yêu em rất nhiều. Orter muốn nói ra những lời này nhưng nó sẽ không giống với những lời người như hắn sẽ thốt ra, hơn nữa tên nhóc này vẫn còn men say, tỏ tình rồi hôm sau quên sạch, chẳng phải uổng công hắn sao?

"Tôi không ghét em, tôi chắc chắn điều đó... Trước kia là do tính chất công việc mà thôi." Là người trưởng thành, trong trường hợp nào có thể bịa chuyện thì cứ bịa.

"Tôi tin anh Orter rất tốt mà." Rayne nói, cánh tay vòng qua cổ Orter bỗng hơi siết lại.

Tôi không tốt như em nói đâu. Orter nói thầm trong đầu, cánh tay gồng sức hơn một chút.

Orter không đáp lại lời này mà dùng sức để giữ đầu óc tỉnh táo, nhân viên nhà hàng lái xe ra, giao chìa khoá cho hắn, giúp hắn đưa người vào xe rồi hắn đưa người về nhà mình.

Với lí do chính đáng, nhà hắn gần công ty hơn.

Sáng hôm sau là ngày Chủ Nhật, mọi người không cần phải đi làm, Rayne Ames cũng như thế. Anh tỉnh dậy trên chiếc giường lạ lẫm, căn phòng rộng rãi sang trọng không phải phòng của anh, bộ đồ trên người cũng không phải bộ đồ tối qua anh mặc.

Rayne ngồi trên giường cố gắng nhớ lại ký ức tối qua, nhưng anh uống say quá, chỉ nhớ có người đưa mình về, cõng mình trên tấm lưng rộng rãi mạnh mẽ, trông rất giống cấp trên Orter của anh.

Orter...

Orter...

Orter...

"Em dậy rồi à? Có đau đầu hay khó chịu chỗ nào không?" Cửa phòng mở ra, Orter Mald ở nhà nhưng vẫn mặc áo sơ mi quần tây phẳng phiu, tôn lên hết vóc dáng của người đàn ông này.

Rayne có chút khó tin nhìn Orter, anh chần chừ mở miệng, giọng khàn khàn do uống rượu quá nhiều, "Anh Orter?"

"Ngoài tôi ra thì em nghĩ còn ai?" Orter thản nhiên bước vào, đưa tay sờ trán anh trước sự ngạc nhiên của đối phương.

"Đây là nhà anh? Là anh đưa tôi về?" Rayne lại hỏi.

Orter nhìn anh, "Em nói xem?"

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà anh, tôi làm phiền anh nhiều rồi." Rayne đứng dậy, lễ phép cúi người cảm ơn cấp trên đã giúp đỡ mình, quả là đứa trẻ ngoan.

"Em không nhớ việc tối qua sao?" Orter nhìn anh thật sâu, giả vờ thăm dò. Hắn muốn biết liệu người này cũng có tình cảm với hắn không, hắn cảm thấy mình khó mà chịu đựng được nữa.

Rayne shock nhẹ, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Anh không nói gì bậy bạ chứ?

"Em bảo em yêu tôi." Orter nhìn thẳng vào mắt Rayne, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh nói.

Bằng mắt thường, Orter có thể thấy làn da trắng mịn của Rayne từ từ đỏ lên, tim hắn đập lệch đi một nhịp.

"Có thể là do tôi say quá nên nói nhảm thôi, anh đừng hiểu lầm." Rayne giải thích cố gắng cứu vãng tình hình, nhưng khi thấy ánh mắt Orter nhìn mình quá đỗi quen thuộc, Rayne cảm thấy xong rồi, lần đầu tiên trong đời anh thấy xấu hổ như vậy.

Orter tiến tới áp sát Rayne cho đến khi anh ngã xuống giường, Orter nâng cằm anh lên, mặt đối mặt.

Trong mắt Rayne, ánh mắt lạnh lùng quyết đoán thường ngày của Orter được thay bằng đôi mắt chứa đầy tình cảm ấm áp, mạnh mẽ như vũ bão mà anh chưa từng tiếp xúc, cũng chưa từng nhìn thấy khiến anh bối rối, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

Anh đã nói ra rồi sao? Rượu vào hại thân mà.

"Tôi cũng yêu em, yêu em từ lâu lắm rồi." Orter nhìn thẳng vào mắt người thương, nói ra lời trong tâm muốn nói nhất.

Rayne trưng cái mặt điềm tĩnh khó ở của mình ra mà nghe lời tỏ tình vô cùng đột ngột này, nhưng trong lòng anh đang múa lân ở trỏng rồi.

"Anh Orter... Anh..." Rayne có chút nói không nên lời, những lời tiếp theo muốn nói đã bị khoá lại bởi một nụ hôn vô cùng bá đạo đến từ Orter.

Rayne bị hắn đè xuống giường, từ một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt, sau đó mạnh bạo hơn nữa, Rayne không đẩy hắn ra, hắn hưng phấn mà hôn anh.

"Em cũng thích tôi, nhỉ?" Nếu anh mà từ chối thì hắn cảm thấy anh sẽ không thể rời khỏi đây mất.

Rayne đỏ mặt thở hồng hộc nhìn vào mắt Orter, gật đầu cho hắn một câu trả lời, "Tôi cũng yêu anh, Orter."

Không biết từ khi nào, tình cảm từ một phía đã được đáp lại từ đối phương nhưng không ai hay biết, người đàn ông chỉ biết soi mói gây khó dễ chỉ cần một hành động không giống như thường ngày của mình cũng đã khiến trái tim của Rayne rung động, tình cảm được hình thành và nuôi lớn từng ngày.

Rayne yêu Orter không chỉ vì vẻ ngoài mà cả tính cách mạnh mẽ, kiên quyết, lạnh lùng đầy sức hút của người đàn ông này, có lẽ đây là điều mà Rayne chưa từng nghĩ tới một người khác ngoài em trai có thể đi vào trái tim mình.

Thật sự...

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro