[MashRay] Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, AU hiện đại, ngắn.

Mash Burnedead x Rayne Ames.

Tóm tắt: đôi mắt của anh là em.

---

Rayne là một người mù, anh sống một thân một mình trong một ngôi làng nhỏ ven biển.

Thật ra Rayne không phải người dân nơi này mà ba năm trước anh đã chuyển đến đây sống với đôi mắt mù loà. Lúc mới chuyển đến đây đối với anh quả thật rất khó khăn nhưng anh không hối hận vì điều đó.

Mỗi khi lắng nghe tiếng sóng rì rào, Rayne thầm nghĩ thật may mắn vì bản thân đã từng chứng kiến cảnh tượng bãi biển xinh đẹp cùng với bầu trời bình minh và hoàng hôn nên bây giờ có mù cũng không tiếc nuối.

Mới đó đã ba năm, hàng xóm xung quanh rất thân thiện và nhiệt tình, khi thấy một thanh niên khiếm thị chuyển đến đây họ đã quan tâm anh rất nhiều, Rayne cũng yêu quý họ.

Rayne đã mua một chú chó Golden dẫn đường làm đôi mắt cho mình, anh đặt tên nó là Kẹo Ngọt, nó là một chú chó thông minh lanh lợi, mỗi khi anh muốn đi dạo hay đi chợ nó sẽ làm đôi mắt cho anh.

Hàng xóm từng hỏi anh về đôi mắt mù loà này nhưng anh chỉ cười không đáp.

Chiều hôm nay, sau khi dùng bữa xong anh liền dẫn Kẹo Ngọt ra biển đi dạo, áo thun thoải mái cùng quần đùi, đôi chân mang một đôi dép lê mỏng đi từng bước trên bãi cát mịn màng.

Kẹo Ngọt đang dẫn đường cho anh bỗng dừng lại, sủa lên một tiếng. Rayne khó hiểu, bình thường chú chó nhỏ này rất ngoan, chưa từng sủa ai bao giờ mà.

"Sao thế Kẹo Ngọt? Có cái gì phía trước sao?" Rayne ngồi xuống xoa đầu chú chó của mình, tay còn lại mơ hồ đưa ra phía trước vung vẫy trong không trung nhưng không chạm vào được vật gì, "Ngoan, chúng ta đi tiếp thôi."

Bởi vì Rayne không thấy cho nên anh đã đi lướt qua một người đứng đối diện mình, một thanh niên với mái tóc đen, diện mạo nam tính, vóc dáng cao to cường tráng, đôi mắt nhìn anh không chớp mắt chất chứa biết bao nỗi niềm trong đó.

Tìm thấy anh rồi.

Ngày hôm sau, Rayne nhận ra có hàng xóm chuyển đến cạnh mình bởi vì anh nghe tiếng mọi người khuân vác đồ, tiếng chỉ đạo có lẽ là của người hàng xóm mới này.

Vì không nhìn thấy gì nên Rayne cũng không tò mò xem, cũng không thể vác một thân người khiếm khuyết này qua giúp người ta được, hmm, vậy anh sẽ nấu một vài món ngon cho hàng xóm mới này.

Bữa tối hôm nay Rayne cố ý nấu nhiều hơn một chút để mang sang mời hàng xóm, anh đặt ba món vào ba hộp giữ nhiệt rồi bỏ vào túi, bởi vì khoảng cách hai nhà gần nhau nên anh không dắt Kẹo Ngọt theo mà tự mình mò đi.

Đường trong làng tuy nhỏ nhưng lại bằng phẳng, có những cây lớn che nắng mát mẻ cách đều nhau, hầu như trước nhà ai cũng có 2 cây với tán lá rộng mát mẻ. Rayne đi vài chục mét, bàn tay mò mẫm dò đường trông hơi chật vật nhưng anh đã quen, khi sờ vào được cánh cửa gỗ của căn nhà bên cạnh thì anh thở phào, gõ cửa mấy cái.

Rayne chờ chưa được năm giây thì cánh cửa đã mở ra như đang chực chờ anh, tuy anh không nhìn thấy gì nhưng anh cảm nhận được trước mắt anh đang có một sự hiện diện to lớn ấm áp.

"Xin chào, tôi là Rayne Ames, chủ của căn nhà bên cạnh, sau này sẽ là hàng xóm mới của cậu. Mong được chiếu cố, tôi có nấu một vài món, đem sang xem như quà gặp mặt. Cậu nhận nhé." Nếu là trước kia, Rayne tuyệt đối sẽ không chủ động với người ngoài như thế này, nhưng cuộc sống trở nên khó khăn sau biến cố, tính tình cũng phải thay đổi mới có thể thích nghi với hoàn cảnh.

Chàng thanh niên kích động nhìn chàng trai mù loà trước mắt mình, những lời luyện tập từ nãy đến giờ vậy mà không thể thốt ra được, hai cánh tay cậu run rẩy chứng tỏ cậu đang kiềm chế điều gì đó.

Rayne chờ đối phương đáp lại mà mãi chỉ nghe tiếng hít thở của người kia, anh khó hiểu ngại ngùng lên tiếng.

"Ngại quá... Có hơi đường đột đúng không?"

"Không, không đâu. Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi hơi ngẩn người, tôi là Ma... Mashew, cảm ơn anh, sau này chiếu cố nhau nhé." Mashew dùng hai tay nhận lấy túi giữ nhiệt của Rayne, nhân lúc đó ngón tay có lướt qua tay anh một cái.

Nhỏ quá, gầy quá.

Rayne không cảm giác được điều gì, tặng quà xong rồi thì cũng nên về thôi.

"Anh có muốn vào nhà tôi ngồi chút không?" Trước khi đối phương quay người rời đi thì Mashew nói.

Một người mù như anh dù có vào nhà người khác thì cũng chẳng nhìn thấy gì nên Rayne từ chối, "Bây giờ không tiện lắm, hẹn cậu Mashew lần sau nhé."

Mashew hơi mất mát nhìn anh rồi đáp một tiếng vâng.

Nhìn bóng lưng gầy gò chật vật vì không thấy đường của anh, chàng thanh niên mím môi, ánh mắt đều là đau lòng.

Cậu đã mất ba năm để tìm được anh, lần này chắc chắn không thể để anh rời đi nữa.

Nhìn anh ấy như thế, chẳng lẽ anh ấy đã quên mình sao? Nhưng mày có tư cách gì để trách anh ấy chứ, chính mày là người đã quên anh ấy trước mà.

Về đến nhà, Rayne liền ôm chú chó của mình vào lòng mà vuốt ve lớp lông dài mượt của nó, giọng điệu của anh có chút rầu rĩ.

"Kẹo Ngọt à, anh nói mày nghe, giọng nói của cậu hàng xóm giống hệt với người yêu cũ của anh luôn đấy."

"Nếu em ấy tìm đến đây rồi thì có lẽ em ấy đã khoẻ rồi đúng không?"

"Chỉ là người giống người thôi đúng không?"

"Dù sao lúc đó em ấy đã mất trí nhớ quên anh mày rồi."

Rayne ngồi ôm chó một hồi, Golden là giống chó thông minh nên nó hiểu tâm trạng của chủ mình không tốt, nó ngoan ngoãn ngồi gác đầu lên vai anh chủ, kêu ư ư an ủi anh chủ mình.

Anh không nghĩ cậu hàng xóm mới sẽ là Mash, trừ giọng nói ra thì anh không cảm thấy có điều gì giống cả, đương nhiên rồi, anh có thấy gì đâu.

Nếu thật sự là Mash, anh không biết phải đối mặt thế nào cả, từ việc hiến giác mạc rồi đơn phương chia tay, tự ý bỏ đi anh đều tự quyết định hết.

Nếu nói không nhớ người thì là giả, những ngày đầu anh vừa đến đây anh nhớ Mash đến điên, nhớ chết đi được ấy chứ.

Bản thân chỉ có một thân một mình, sau này có một người để yêu thương chiều chuộng lại để mất đi, đôi khi anh cảm thấy nếu anh và Mash không yêu nhau thì em ấy sẽ không gặp xui xẻo đến thế.

Khi đó Rayne chỉ mới hai mươi mốt tuổi, gặp Mash ở nơi làm tình nguyện, cả hai cùng chăm sóc lũ thỏ ở đó, không phải vừa gặp đã yêu mà là mưa dầm thấm lâu.

Mash có bệnh về mắt, hai người yêu nhau một năm thì bệnh của Mash trở nặng, sau đó còn gặp tai nạn hôn mê. Rayne không muốn nhìn thấy người mình thương nằm một chỗ trên giường bệnh cùng đôi mắt mù loà, may sao giác mạc của cả hai thích hợp nên anh đã đưa nó cho Mashn, nhưng có một điều Rayne không ngờ tới đó là Mash mất trí nhớ, Mash nhớ mọi người nhưng lại quên chuyện tình của anh và cậu.

Rayne đơn thân độc mã, gia đình không còn lại đang mù loà, anh không muốn trở thành gánh nặng cho ai nên đã âm thầm rời đi, đoạn tình cảm dành cho người kia cũng chôn sâu vào lòng.

Mash chỉ cần sống vui vẻ, thay anh nhìn cuộc đời tươi đẹp này là được.

Và cuộc sống như vậy đã trải qua ba năm rồi, Rayne chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Mash hay nghĩ về cậu ấy, cũng chưa từng mong cậu ấy nhớ ra mình.

Rayne không phải là kẻ thánh thiện hi sinh nhiều vì tình yêu như thế, đơn giản vì người đó là Mash xứng dáng được anh yêu mà thôi.

Rayne tự an ủi mình xong, trả tự do cho Kẹo Ngọt rồi đi về phòng mình tắm rửa chuẩn bị ngủ.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Rayne cũng chỉ vừa đặt chân xuống giường thì cửa nhà vang lên tiếng gõ cửa, Rayne chậm rãi bước từng bước ra cửa, không mở cửa ra liền mà hỏi.

"Cho hỏi ai vậy?"

"Là tôi, Mashew đây ạ."

Nhận ra đây là cậu hàng xóm mới, Rayne mới mở cửa cho cậu.

"Chào buổi sáng nhé cậu Mashew, có chuyện gì sao?"

Có một thứ ấm áp được dúi vào tay Rayne, bởi vì mới tỉnh ngủ nên anh chưa đoán được đó là gì.

"Đây là bữa sáng tôi tiện tay mua khi đang chạy bộ, mời anh ạ." Cậu hàng xóm mới lễ phép nói.

"Ơ sao lại mua bữa sáng cho tôi?" Rayne ngạc nhiên, bình thường buổi sáng sau khi dậy anh sẽ dắt Kẹo Ngọt đi dạo rồi mua đồ ăn luôn, lần đầu được giao tận nhà thế này.

"Chỉ là tôi muốn mua thôi, anh nhận cho tôi vui nhé." Mashew nhìn thanh niên trước mắt mình, vóc dáng gầy gò trong bộ pyjama rộng rãi, mái tóc bù xù, đôi mắt trước kia rất sáng bây giờ đã đục ngầu không còn tiêu cự nữa.

Dù sao cũng là hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, Rayne không khách sáo nữa mà nhận lấy.

Từ ngày hôm đó, giữa hai người như có một cái công tắc được mở, mỗi sáng Mashew sẽ mang bữa sáng cho anh, mỗi ngày một món.

Bữa trưa Rayne sẽ nấu cơm rồi mời Mashew sang ăn cùng mình, chiều đến khi Rayne muốn dắt chó đi dạo đều "trùng hợp" gặp Mashew cũng muốn "đi dạo".

Trước kia khi Rayne muốn ra ngoài đều phải nhờ Kẹo Ngọt, nhưng từ sau khi Mashew chuyển đến bên cạnh thì Kẹo Ngọt chính thức trở thành thú cưng trong nhà. Hầu như việc dẫn đường đều do Mashew chủ động yêu cầu được dắt Rayne.

Một buổi chiều nọ, hai người một chó cùng đi dạo dưới bãi biển, Rayne thông qua Mashew mô tả biết được bầu trời chiều nay rất đẹp.

Một màu cam vàng nhuộm cả bầu trời với những đám mây to nhỏ khác nhau, mặt trời ấm áp đã bị đại dương che hơn phân nửa, sóng biển rì rào đánh vào bờ cát rồi vội lui ra, làn gió nhẹ nhàng mang theo mùi biển mặn mà ập vào người.

"Trước kia tôi cùng với một người bạn cũng đi ngắm biển thế này." Rayne chủ động kể chuyện, Mashew ngồi một bên lắng nghe.

"Chỉ là lúc đó bạn tôi không nhìn thấy gì, tôi lúc đó cũng giống như cậu Mashew, trở thành đôi mắt của cậu ấy."

"Bây giờ tôi thành người mù rồi, còn cậu ấy có thể dùng đôi mắt ấy nhìn những bãi biển và bầu trời xinh đẹp này."

"Tôi chưa từng hối hận vì quyết định của mình."

"Tại sao vậy?" Mashew vẫn luôn nhìn anh chăm chú, hỏi một câu.

"Bởi vì cậu ấy là người quan trọng nhất với tôi trên đời này, tôi yêu cậu ấy." Rayne trả lời, khoé môi vươn lên thành một nụ cười.

Mash im lặng, sau đó cất lên âm thanh run rẩy uất ức, "Vậy tại sao anh lại bỏ em đi? Tại sao anh lại rời xa em chứ?"

"Tôi không muốn trở thành gánh nặng của cậu ấy... Hả? Khoan đã... Cậu Mashew nói gì thế?" Rayne đang vui vẻ bỗng dừng lại quay phắt về phía người bên cạnh mình, biểu cảm thay đổi.

"Anh Rain... Anh có biết em đã tìm anh rất lâu rồi không? Anh bỏ em..."

Mash không nhịn được mà kéo người vào lòng, cánh tay cường tráng ghì người trong lòng mình chặt như muốn khảm cả người đối phương lên người mình, chỉ như vậy anh ấy mới có thể ở cạnh mình mãi mãi.

"Cậu... Cậu là ai? Buông tôi ra..." Rayne không thể tin được, hay nói cách khác là không dám tin người này là người mà mình luôn nhớ nhung, là người mà anh phải chôn sâu trong lòng.

"Rain... Rayne, là lỗi của em, em xin lỗi anh nhiều lắm, là lỗi của em..."

Bả vai Rayne trở nên ẩm ướt, anh ngạc nhiên, bàn tay hơi do dự sờ lên mặt người thanh niên này, lòng bàn tay đẫm nước mắt anh mới nhận ra cậu đã khóc.

"Mash... Ngoan, đừng khóc." Rayne không biết phải làm sao, chỉ có thể dỗ cậu người yêu (cũ) nín khóc trước đã, anh cũng muốn khóc lắm đây nè.

Mash không dám không nín khóc, cậu hít vào một hơi, nâng mặt người trong lòng lên hôn chóc chóc như gà mổ mặc kệ anh có đồng ý hay không.

"Anh ơi, anh đừng bỏ em nữa, hãy để em làm đôi mắt cho anh nhé, được không anh?" Nếu đôi mắt mà là đồ chơi, cậu đã gỡ ra gắn lại cho anh Rayne rồi! Cậu thà chịu bản thân mình mù chứ không muốn để người mình khảm trong tim gặp hoàn cảnh này.

Chỉ là quá muộn rồi.

"Em sẽ bù đắp cho anh nhé anh ơi." Mash nhẹ nhàng hôn xuống đôi mắt không thấy gì của anh, nụ hôn như một kẻ cuồng tín hôn lên tượng vị thần của mình.

Không biết có phải do anh luôn chuẩn bị tinh thần cho hoàn cảnh này (luôn thấy trong mơ) hay không mà anh rất nhanh đã tiếp nhận sự thật, sau đó đồng ý.

"Được, anh đồng ý."

Đây thật sự là một chuyện tốt mà Rayne chỉ dám tưởng tượng chứ chưa từng nghĩ đến Mash sẽ tìm ra mình, còn nhớ mình và còn... Yêu mình.

Dù là đôi mắt của ai đi chăng nữa, người anh/ em yêu nhất vẫn luôn là em/ anh.

---

End.

- Viết đoạn cuối nó sến chứ hong cảm động được. :(((

- Đang có ideas Mash hắc hoá.

Mash đi theo Innocent Zero nhưng mà cậu giết cha mình, trở thành thủ lĩnh, sau đó quay về tìm Rayne, bắt Rayne đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro