[OrtRay] Anh đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, AU hiện đại, ngắn.

Orter Madl x Rayne Ames.

Orter Madl là con của Thần, Thần muốn chia rẻ uyên ương nhưng dù là kiếp nào con trai ông ta cũng chỉ yêu mãi một người.
---

"Chọn đi, giữa việc ngươi mất hết ký ức về cậu ta hoặc là mạng sống của cậu ta kết thúc tại đây, hãy đưa ra sự lựa chọn của mình đi."

Orter nhìn chằm chằm kẻ tự xưng là thần này trước mắt mình, không trả lời.

Vốn hắn và Rayne đang cùng nhau dạo phố, không hiểu chuyện gì xảy ra thì trước mắt tối sầm, lúc tỉnh lại Rayne đã không còn bên cạnh mà xuất hiện trong không gian này, trước mắt còn có một tên đàn ông bay lơ lửng trên không, còn hỏi hắn một câu vô lí.

"Nếu tôi không chọn thì sao?" Orter lạnh nhạt hỏi.

"Vậy ta sẽ mặc định ngươi chọn mạng của người yêu ngươi." Thần trả lời.

Orter nghiến răng, ánh mắt như một con dao găm ghim vào người ông ta.

"Vì lí do gì?" Vì lí do gì mà lại bắt hắn phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn này? Hắn không muốn quên em, cũng không muốn em vì hắn mà chết.

"Mỗi một giây ngươi suy nghĩ, mạng sống của cậu ta sẽ càng cận kề cái chết." Thần nhìn đứa con của mình, nhàn nhạt nói.

"Ông...!" Chưa bao giờ Orter hoảng loạn như lúc này, từ khi sinh ra hắn đã là người có tính cách lạnh lùng điềm tĩnh, từ bé cho đến khi trưởng thành chưa vấp phải sự khó khăn nào, có thể nói là thuận lợi mà lớn lên.

Từ công viêc, Orter là kẻ chiến thắng, là người phải lùi về vạch đích trong mắt bao người. Chỉ khi hắn rung động với tình yêu của mình, trái tim quanh năm đóng băng của hắn vì em mà tan chảy, bất chấp sự phản đối của mọi người mà theo đuổi em ấy, chưa bao giờ Orter phải cố gắng vì một điều gì đó cả, nhưng em ấy - Rayne của hắn là ngoại lệ.

"Trong mắt tôi, ông chẳng khác gì là kẻ lừa đảo bịp bợm!" Orter gằn giọng.

Thần thở dài trong lòng, búng tay một cái, trước mặt Orter xuất hiện một tấm gương, hắn nhìn vào, sau đó sắc mặt trầm xuống.

Trong gương, Rayne cũng ở trong một không gian khác giống như hắn, chỉ khác là hắn toàn thân nguyên vẹn, còn người thương của hắn gục xuống tường, sắc mặt nhợt nhạt, máu không ngừng chảy qua kẽ tay đang che trên miệng của anh.

"R... Rayne! Ông đã làm gì em ấy?! Mau dừng lại!! Rayne!" Orter không thể giữ bình tĩnh khi nhìn thấy cục cưng mình nâng trong lòng bàn tay lại gặp tình cảnh này, hắn điên cuồng đấm vào tấm gương như muốn xuyên qua đó mà ôm lấy cục cưng của mình.

Thần nhìn con trai mình điên cuồng như thế, trong lòng lại càng căm hận Rayne, chính vì cậu ta nên ông mới mất con trai, từ một hoàng tử cao quý mà vì con người lại chịu cảnh giáng xuống nhân giới làm con người.

"Nếu ngươi còn không mau đưa ra sự lựa chọn, cậu ta sẽ chết." Thần búng ngón tay, tấm gương biến mất, những vết thương trên tay của Orter cũng được chữa trị.

Orter không quan tâm đến tay mình, thứ hắn muốn bây giờ là Rayne, hắn muốn cứu em ấy!

Không còn sự lựa chọn nào khác, hắn tin rằng dù cho có bị ông ta tác động để quên Rayne thì gặp lại anh hắn vẫn sẽ yêu anh.

"Tôi chọn, tôi sẽ quên em ấy, mau dừng lại đi, mau cứu em ấy!!" Chưa bao giờ, chưa bao giờ Orter phải bất lực như thế này.

Nắm đấm siết chặt, đôi mày cau lại, không rõ vì sao Orter lại cảm thấy tình cảnh này quen thuộc đến lạ.

---

Bên kia, cho dù bản thân đang chật vật vì đau đớn thì Rayne vẫn chống chọi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng cứng rắn nhìn kẻ luôn ngăn cản mình.

Rayne tự giễu trong lòng, lần này đã là lần thứ 99...

"Ta thật không biết phải làm sao với hai đứa các ngươi, nhưng ngươi không xứng với con trai ta, ta phải đưa nó về nhà." Thần chán ghét nhìn chàng trai trước mặt mình, chả hiểu thằng con mình bị đứa nhóc này cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà đã trải qua 99 kiếp vẫn muốn yêu nó.

"Khụ... Orter muốn yêu ai thì cũng không đến lượt ông... khụ tôi cũng chẳng hiểu vì sao ông lại kiên trì ngăn cản chúng tôi như thế..." Rayne lau máu chảy ra từ khoé miệng, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Lần này còn nhanh hơn. Anh và Orter chỉ mới ở bên nhau có hai năm.

"Nhóc con, lần này ta có sự lựa chọn khác cho ngươi, sẽ không đơn giản như những lần trước nữa." Ông ta lạnh nhạt nói.

Rayne cảnh giác nhìn ông ta, anh đã trải qua 99 kiếp luân hồi với những ký ức không thể nào quên, đó là một sự trừng phạt của ông ta dành cho anh bởi vì "con trai ông ta".

Ông ta luôn có những hình phạt tàn khốc giành cho anh. Chẳng hạn như cho anh sự lựa chọn giữa Orter và gia đình, giữa tình yêu Orter và mạng sống,...

Có một lần anh vô tình bị tai nạn chết đi, nhưng linh hồn không đi luân hồi mà chỉ có thể ở bên cạnh Orter, nhìn anh ấy đau khổ vì mình.

Hay là Orter mất đi ký ức về anh, anh lại không thể chủ động tiếp cận Orter.

Ông ta muốn giày vò anh. Dù 99 kiếp là chưa đủ.

"Lần này ngươi chỉ có thể chọn mạng sống của ngươi và người ngươi yêu. Đây sẽ là lần cuối cùng ngươi trải qua nỗi đau này." Ông ta vuốt râu, chỉ cần con trai ông ta quên thằng nhóc này, mà thằng nhóc này không còn trên đời, mãi mãi không luân hồi, vậy chẳng phải không còn vật gì ngáng đường sao?

Không cần suy nghĩ cũng biết Rayne sẽ chọn điều gì.

"Khụ khụ... Tôi chọn mạng sống Orter, hãy bảo vệ... Khụ... Anh ấy..." Rayne chỉ vừa mở miệng thì máu lại từ cổ họng xộc ra, anh vội lấy tay che lại, ho khù khụ, máu cứ như không biết ngừng mà tuôn ra như suối, hai chân Rayne mềm nhũn, phía trước trở nên mờ ảo.

Chỉ cần lần này nữa thôi... Kiếp sau, bọn họ sẽ hạnh phúc. Rayne thầm mừng trong bụng.

Anh tin lời ông ta.

Chỉ cần Orter có thể sống hạnh phúc thì 99 kiếp này của anh chẳng là gì cả. Anh sẽ bảo vệ người mình yêu, anh sẽ vì gia đình của mình mà chống chọi tất cả.

Kiếp này... Chỉ đến đây thôi, xin lỗi anh... Orter.

Hẹn anh ở kiếp sau, chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Thần nhìn Rayne tựa như một con kiến, ông ta nhìn chàng trai gục trên sàn, hơi thở yếu ớt. Ông ta là thần, ông ta không có cảm giác của con người nên mãi mãi không hiểu được tình yêu của bọn họ.

Rayne nhắm mắt, trong đầu đều là hình ảnh về Orter, khoé môi câu lên một nụ cười nhẹ, tựa như mãn nguyện.

Trên thế giới, một người tên Rayne Ames tựa như chưa từng tồn tại.

---

Orter tỉnh lại, hắn nằm trên giường ở nhà mình, hắn theo thói quen xoay qua phải, cánh tay ôm một thứ gì đó theo bản năng nhưng không chạm vào được, hắn mở mắt, lấy chiếc kính trên bàn đeo vào rồi nhìn vị trí bên cạnh trống rỗng, giường đôi cũng chỉ có một chiếc gối nằm là của hắn.

Lạ thật đấy. Orter nghĩ.

Vẫn như mọi buổi sáng, Orter đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, vừa vào hắn đã chú ý đến vị trí cốc đánh răng, chỉ có một cốc màu nâu cà phê của hắn.

Khi lấy đồ để thay, hắn cũng cảm thấy lạ lắm với căn phòng của mình. Tại sao lại thiếu? Nhưng thiếu thứ gì? Tại sao trong suy nghĩ của hắn cứ cho rằng nó thiếu? Chẳng phải hắn sống một mình sao?

Đi vào phòng bếp, Orter chiên cho mình hai quả trứng để ăn cùng sandwich đang được làm nóng, nhìn thoáng qua, trước mắt hắn hiện ra hình ảnh một người đàn ông mặc tạp dề màu hồng hoạ tiết thỏ trắng, đứng ở đó gọi hắn.

Nhưng... Mặt của người đó, hắn không nhìn được.

Như có điều gì đó, Orter nhìn ngôi nhà trống vắng của mình, chỉ chớp mắt hình ảnh chàng trai không rõ mặt đó lại hiện ra.

Là một luật sư, rõ ràng hắn là người có trí nhớ rất tốt, nhưng tại sao lại không nhớ người đó là ai? Rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với hắn?

Orter đặt hàng chục câu nghi vấn trong đầu mình.

Đến phòng làm việc, Orter lơ đãng nghĩ về hình ảnh luôn hiện ra trong đầu mình nhưng mãi không nhớ ai.

Là kẻ độc thân từ trong trứng, tại sao lại có người cùng mình trải qua...?

Càng suy nghĩ đầu Orter càng đau, hắn tạm thời gác chuyện này qua một bên.

Làm việc cả một buổi trưa, Orter ném xấp tài liệu xuống bàn, ngón tay mệt mỏi xoa xoa trán. Trong đầu lại hiện ra âm thanh.

"Để em mang cơm trưa đến cho anh nhé."

"Có phải mệt lắm không? Để em mát xa cho, em có biết chút đấy."

"Anh..."

"Orter..."

"Anh Orter..."

"Orter..."

"Ngài Orter!"

Orter giật mình, mở mắt ra nhìn trợ lý đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình. Hắn nhíu mày, hỏi cậu ta.

"Đang giờ nghỉ trưa, cậu làm gì thế?" Hắn hỏi.

"Tôi gọi ngài mà ngài... Nhìn ngài không ổn lắm, tôi xin lỗi vì đã tự ý..." Trợ lý giải thích.

Orter phất tay cho trợ lý ra ngoài, hắn xoay ghế ngược về bàn, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất.

Tại sao hắn lại cảm thấy mình đã quên điều gì đó?

Người trong trí nhớ của hắn là ai?

Gọi nhau thân thiết như thế, tại sao hắn không có ấn tượng?

Tại sao...?

Tại sao?

Tại sao?

Orter chợt cảm thấy hít thở không thông, tim đập mạnh, đầu đau nhói như có một cái búa đập mạnh vào. Hắn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, một lát sau nhịp tim ổn định, đầu cũng không còn đau, nhưng cả người đầy mồ hôi lạnh.

R...

R?

Hắn cho gọi trợ lý vào, người này là cấp dưới thân tín, chắc chắn biết gì đó.

"Cậu có thấy từ trước đến nay tôi có qua lại với ai không?"

Trợ lý khó hiểu nhìn ông chủ nhà mình nhưng vẫn trả lời, "Không có ạ. Ngài Orter từ trước đến nay luôn tuân thủ đúng quy định với khách hàng, luôn một thân một mình."

Orter nhắm mắt tựa người ra lưng ghế, bầu trời ban nãy còn đẹp mà bây giờ đã kéo mây đen, gió lớn nổi lên, sấm chớp đùng đùng.

Mưa rồi.

Mưa...

Tại sao tâm trạng hắn lại tệ thế này? Mưa thì mưa chứ.

Rốt cuộc là hắn đã quên điều gì.

Orter chán nản nhìn ra ngoài, những hạt mưa rơi vào tấm kính trong suốt, từng giọt trượt xuống dưới.

Trong một khoảnh khắc, hắn mở to mắt nhìn những hạt mưa tụ thành một chàng trai cao ráo đẹp trai dịu dàng đến quen thuộc nhìn hắn. Orter chớp mắt, ảo ảnh trước mắt lập tức biến mất.

"R... Rayne..." Trong vô thức, môi Orter mấp máy ra cái tên này.

---

Rayne nhận ra mình bị lừa rồi, anh không thể đầu thai được nữa.

Chỉ cách một chiếc cầu, những linh hồn đều đi qua đó để đầu thai, nhưng anh chỉ có thể lãng vãng dưới chân cầu một cách tuyệt vọng.

Vậy ra anh không thể gặp lại Orter nữa sao.

Linh hồn không có nước mắt, không có trái tim.

Đồ chết tiệt.

Orter... Em nhớ anh.

Lão thần già chết tiệt.

Anh đã lang thang ở đây không biết bao lâu rồi, có lẽ một năm, mười năm?

Không biết.

Orter có lẽ đang hạnh phúc bên một người khác rồi.

Thật ra từ lâu Rayne đã chấp nhận kết cục này, một người là người bình thường, một người là thần giả cao quý, hai người không cùng một thế giới, từ 99 kiếp trước anh đã nhận ra điều đó.

Rayne không phải là kẻ dễ bỏ cuộc, nếu anh bỏ cuộc sớm thì đã không có 99 kiếp trước.

Nói anh ngu ngốc anh cũng chấp nhận, anh không thể rời khỏi Orter.

"... Rayne?"

Rayne ngồi trên bờ sông nhìn dòng nước xiết chảy qua, anh luôn ở đây một mình, chưa từng có ai gọi anh, bây giờ lại có người gọi mà một lúc sau anh mới phản ứng, suýt quên tên bản thân.

Rayne quay đầu lại, ánh mắt vốn thản nhiên bình tĩnh chợt khựng lại, sau đó từ từ mở to vì ngạc nhiên cùng không thể tin được.

Orter đứng phía đối diện anh, ánh mắt nhìn chàng trai của mình vừa đau lòng vừa vui sướng vì cuối cùng cũng tìm được em.

Mãi một lúc mà Rayne không thể thốt lên lời nào.

Orter cũng thế, hắn không nói gì cả, chỉ là bước chân gấp gáp chạy đến bên người yêu, ôm em vào lòng mình, cánh tay siết chặt như muốn khảm em vào người.

Rayne vẫn tưởng bản thân bị ảo giác cho đến khi người đàn ông chạm vào mình, một cảm xúc khó nói dâng trào, dù anh không thể rơi nước mắt nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác này của anh.

"Orter... Orter... Cuối cùng anh cũng đến... Orter..."

"Anh đến rồi. Anh xin lỗi vì đã để em phải đợi."

---

End.

- Định viết SE hay BE gì đó.

Kết 2:

Orter nhớ ra Rayne thì Rayne ngủm cmnr, không có cảnh cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro