[OrterRayne] Cắn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ABO, OOC.

Headcanon: Rayne không ưa Alpha nên có thái độ gay gắt với Orter.

---

Tân Thánh Nhân của năm nay là Omega của trường Easton đấy.

Gì cơ? Omega á? Có ổn không vậy?

Thật mà, Omega đó mạnh lắm, một mình đánh bại tất cả Alpha để giành giải nhất rồi trở thành Thánh Nhân đầu tiên là Omega mà.

Sao lại có Thánh Nhân là Omega chứ? Omega yếu ớt thế có làm được gì đâu? Lỡ đang chiến đấu thì rơi vào kỳ phát tình thì làm sao?

Omega vô dụng.

Omega yếu ớt.

Omega chẳng làm được gì cả.

Omega chỉ nên ở trong nhà mà thôi.

Rayne đi suốt một đoạn đường, những lời phỉ nhổ chế giễu đó liên tục rơi vào tai anh nhưng anh vờ như không nghe thấy, ánh mắt thản nhiên, hơi thở ổn định.

Anh đã quen với những lời khinh miệt ấy rồi.

Omega chỉ nên tìm Alpha, sau đó ở nhà sinh con và chăm con!

Từ nhỏ anh đã phải liên tục nghe những lời mang tính chất tẩy não như thế, nhưng may mắn là anh vẫn giữ bản thân tỉnh táo, cố gắng trở nên mạnh mẽ thi vào trường Easton, trở thành Ứng viên Thánh Nhân rồi trở thành Thánh Nhân để chứng minh Omega có thể làm được mọi việc như Alpha và Beta.

Nhưng mà bây giờ anh thấy cũng không quan trọng nữa.

Những nơi Rayne vừa đi qua mà nghe những lời đó, anh không để ý sau khi anh đi qua, những người thì thầm to nhỏ nói xấu Omega đều bị ngậm một họng cát không biết từ đâu ra.

Năm đầu tiên học ở Easton, Rayne nhận được rất nhiều sự chú ý bởi vì anh là một Omega với hai vạch ma thuật, một điều hiếm thấy trong giới Omega bọn họ, những Omega bị áp bức gửi gắm niềm hi vọng vào anh, mong anh chứng minh cho mọi người thấy Omega có thể giống như Alpha và Beta, không được đặt thêm định kiến cho bọn họ nữa.

Cuối cùng, Rayne cũng đã làm được điều đó. Không một Alpha hay Beta nào dám chế giễu, khinh bỉ anh nữa. Họ biết đến anh là một Thánh Nhân của thế giới này, là Omega đầu tiên đạt được vị trí này.

Từ năm thứ hai, rất nhiều Alpha để ý đến Rayne, ngỏ ý muốn kết đôi với vị Omega lạnh lùng mạnh mẽ này nhưng đều bị từ chối.

Bọn họ làm sao xứng?

Wahlberg Baigan, Hiệu trưởng của Easton đã xem Rayne như một đứa con trai của mình mà bảo bọc, không cho đám Alpha Beta nào tiếp cận anh với ý xấu, kể cả Hội đồng.

Bọn chúng muốn kiểm soát Omega này.

Khi vạch thứ ba của Rayne xuất hiện, nó đã làm dấy lên cơn sóng trong Hội đồng, họ muốn chiếm giữ Omega này cho riêng mình!

Một Omega mạnh mẽ như thế, kết hợp với Alpha cao cấp như họ thì đời sau sẽ còn tốt như thế nào nữa? Nghĩ thôi đã thấy phấn khích.

Thời gian đó Rayne luôn bị làm phiền bởi những Alpha, mùi pheromone hỗn tạp luôn phát ra xung quanh làm Rayne buồn nôn gần chết.

Hôi hám, ghê tởm.

Alpha chết tiệt.

Những lúc như thế, Rayne chỉ có thể chạy vào trong rừng trốn tránh, nếu có thể giết người mà không bị xử tội thì những Alpha đó có lẽ đã bị anh giết từ lâu rồi.

Rayne nằm trên thảm cỏ, xung quanh là những cây cổ thụ cao lớn che đi hơn nửa ánh mặt trời, xung quanh Rayne là những chú thỏ với bộ lông trắng muốt, bọn chúng ngoan ngoãn chơi xung quanh anh, có con còn trèo lên bụng anh nằm im re.

Anh không nhìn đám thỏ mà nhìn vào những đám mây đang bay theo cơn gió trên bầu trời, một tay vuốt dọc từ đầu đến lưng của con thỏ trên bụng.

Đôi khi anh nghĩ, tại sao bản thân sinh ra lại là một Omega? Beta không tốt sao?

Mũi Rayne giật giật, tuy là Omega nhưng anh không nhạy cảm với mùi pheromone của Alpha lắm nên không nhận ra đây là mùi gì, đã chạy đến đây rồi tại sao ở đây lại có Alpha?

Tiếng bước chân giẫm lên lá cây ngày càng tiến lại gần, Rayne chống tay ngồi dậy, nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng động, mùi pheromone ngày càng đậm hơn.

[Rayne là "anh", Orter là "hắn, Oeter gọi Rayne là "em", trong suy nghĩ cũng là "em", còn trong suy nghĩ của Rayne "anh" vẫn là "anh.]

Anh nhìn thấy đó là một người đàn ông cao ráo với bộ âu phục lịch lãm, mãi tóc mà đen, tóc mái loà xoà trước trán cùng một cặp kính tròn trên gương mặt điển trai.

Trong lúc nhất thời Rayne không nhớ ra người này là ai, sao lại có người bất lịch sự như thế? Phóng pheromone lung tung cả lên.

"Anh có thể thu pheromone của anh về không? Nó làm tôi khó chịu." Rayne đứng dậy, người này cao hơn anh một chút nên phải hơi ngửa mặt để tầm mắt ngang nhau, anh nói bằng giọng khó chịu.

Orter không nói cũng không thu hồi pheromone, ánh mắt trầm lặng ẩn sau lớp kính quan sát Omega đối diện, hắn đã đi theo em đến đây, vẫn luôn bí mật quan sát em chơi với đàn thỏ, đến khi hắn phát hiện cũng có Alpha khác đang theo dõi em nên hắn mới ra mặt.

Omega trước mắt hắn đang là đối tượng được Alpha săn đuổi như một con mồi, em chẳng có vẻ đẹp mềm mại hay tính cách nhẹ nhàng yêu kiều của một Omega, mà em là Omega nam tính với khí chất sắc bén, cả người gai góc khi ở cạnh Alpha, mạnh mẽ không thua gì Alpha bọn họ, hắn cảm giác nếu như những Alpha ở trước mặt em mà mất cảnh giác sẽ bị em cắn đứt cổ như một dã thú.

Cảm nhận được pheromone của người đàn ông này càng lúc càng mạnh mẽ, hai chân Rayne như bị rút đi hết sức lực mà mềm nhũn, đứng trước Alpha cường đại như thế, Rayne không khỏi khinh miệt trong lòng, là Omega mạnh mẽ thì sao chứ? Chẳng phải cũng sẽ gục ngã trước pheromone của Alpha hay sao?

Trước khi ngã xuống đất, người đàn ông đối diện đã kịp thời ôm em vào lòng, đáy mắt hắn lạnh như băng, một tay ấn đầu em vào ngực mình, tay còn lại vòng qua ôm eo em vô cùng tự nhiên, pheromone mang theo mùi khô khốc của sa mạc mạnh mẽ bùng nổ, cảnh cáo những Alpha khác đang ở gần họ.

Tim Rayne đập mạnh, lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được pheromone của Alpha dữ dội như thế này, nếu là những Omega khác có lẽ đã ngất xỉu từ lâu rồi.

"D... Dừng lại... Đừng phóng pheromone nữa... Tôi không thở nổi..." Rayne khó khăn nói, hai tay mềm nhũn run rẩy đập lên người người đàn ông đang ôm mình.

Thấy người trong lòng khó chịu, Orter mới bình tĩnh thu pheromone mạnh mẽ của mình về, những Alpha khác cũng vì thế mà cảm thấy may mắn vì vừa thoát nạn.

Rayne thở hồng hộc, mặt đỏ như quả gấc, anh đang sợ hãi, bản năng của một Omega đang trở nên sợ hãi trước một Alpha hùng mạnh hơn mình, anh đẩy hắn ra, lui về sau mấy mét, một tay che mũi miệng.

"Orter... Tôi nhớ anh rồi, tên Thánh Nhân Cát khô khan chết tiệt."

Vì mùi pheromone vừa rồi mà Rayne đã nhận ra người này, hai người rất ít khi gặp nhau, những ngày nay Rayne lại mệt mỏi nên nhất thời mới không nhớ Orter, nhưng mùi pheromone khô khốc đó khiến anh nhớ mãi không quên.

Trong một lần bất ngờ phát tình, Rayne đã túm bừa một Alpha ra lệnh người đó đánh dấu tạm thời cho mình, mà mùi pheromone đó chính là mùi của Orter, những lần sau đó nếu có gặp nhau, Rayne đều làm lơ hắn.

"Bây giờ em mới nhận ra tôi sao? Dùng tôi xong rồi lại vứt đi, em xem em là Omega gì? Xem tôi là người như thế nào hử?" Orter không bất ngờ gì với việc Rayne quên mình, hắn đẩy kính, xung quanh em có rất nhiều ong bướm, ai bảo em hấp dẫn như thế chứ? Em không nhớ hắn là phải.

"Khi đó tôi cũng đã cảm ơn anh còn gì? Mà khoan đã, sao anh lại ở đây?" Rayne cảnh giác nhìn hắn, bàn tay đưa vào túi áo rút đũa ra, nếu tên Alpha này có gì đó đáng ngờ thì anh sẽ chạy.

Đối với người khác thì Orter là một người rất đáng tin, là kẻ có năng lực mạnh mẽ trong Hội đồng, nhưng với Rayne, Alpha nào cũng giống như nhau.

Orter đẩy kính, thản nhiên nhìn Rayne, "Nếu tôi không đi theo em, thì những Alpha kia có lẽ đã nhào lên người em rồi."

"Một mình tôi cũng xử lý được bọn họ." Rayne nhìn chằm chằm vào hắn, trước khi hắn mở miệng nói chuyện thì anh nói tiếp, "Có miệng là để nói lời hay ý đẹp, nếu anh định chế giễu Omega thì anh câm mẹ mồm đi, tôi không muốn nghe Alpha các người nói."

Dứt lời, Rayne lạnh lùng xoay người, tặng cho Orter một bóng lưng xinh đẹp.

Orter tự nhận rằng bản thân không phải là người giao tiếp tốt, bị em mắng mà hắn không cảm thấy tức giận, Omega của hắn đúng là đáng yêu.

Đúng vậy, em sẽ là Omega của tôi, Rayne.

---

Thề với Chúa, Rayne là người không muốn chuyện này xảy ra chút nào.

Kỳ phát tình của anh vẫn luôn không theo chu kỳ, hiện anh đang dự tiệc của trường nhưng kỳ phát tình bất ngờ ập đến, mùi pheromone ngọt ngào của Omega toả ra.

Rayne có chút chật vật chạy ra ngoài, nếu anh còn ở trong hội trường thì Alpha sẽ phát điên mất, ký túc xá của anh lại khá xa nơi này, chưa bao giờ anh muốn gặp người quen đến như thế.

Trong bóng tối, bất ngờ một chiếc áo khoác phủ lên đầu Rayne làm cho pheromone của người đó bao bọc lấy anh, sau đó anh cũng rơi vào một vòng tay rắc chắn và lòng ngực vững chải.

Orter.

Không hiểu sao lúc này Rayne lại cảm thấy thật nhẹ nhõm, lại là Orter.

Rayne mò lên nắm chặt bàn tay đang nổi gân xanh vì kiềm chế của Orter, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, anh kéo áo của hắn xuống, đứng quay lưng về phía hắn, cúi đầu lộ ra nơi mềm yếu quan trọng nhất của Omega cho Alpha phía sau, tim Rayne đập thình thịch, trán và lưng ướt đẫm mồ hôi, bởi vì quay lưng nên anh không nhìn thấy biểu cảm như một con sói của Orter đang cố gắng kiềm chế, hơi thở không ổn định hít hà mùi pheromone của Alpha, giọng nói mềm nhũn.

"Cắn đi."

"Nghe theo em."

---

End.

- Chưa có sếch đâuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro