[AllRayne/ OrtRay] Rayne mọc tai thỏ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: AllRayne nhưng kẻ thắng cuộc là Orter, OOC.

---

Vẫn như mỗi buổi sáng thường ngày, Rayne tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, từ chăn, ga giường, áo gối đều có sự hiện diện của những chú thỏ, bởi vì sống một mình trong ký túc xá nên Rayne càng không ngại ngùng khi mặc pyjama hình thỏ, đầu đội mủ ngủ thỏ nốt, trên đầu giường có rất nhiều thỏ nhồi bông đều là Rayne tự tay làm.

Từ ngày trở thành Thánh Nhân thì Rayne không thường xuyên đến lớp lắm vì phải đi làm nhiều việc khác, nhưng hôm nay có một môn mà anh không đến không được. Lúc ngồi dậy bỗng nhiên anh thấy phía sau hơi cộm cộm, Rayne đưa tay sờ thì sờ trúng một cục lông tròn tròn mềm mượt, mà thứ này đối với anh rất quen thuộc.

... Đuôi thỏ?

Trên mặt Rayne xuất hiện biểu cảm khó tin, anh lập tức xuống giường rồi phi thẳng đến tấm gương cỡ lớn trong phòng, sau khi thấy hình ảnh mình trong gương, Rayne đờ cả người.

Trên đầu anh mọc ra hai cái tai thỏ màu trắng, nó cụp xuống rũ xuống hai bên tai. Rayne xoay người, trên mông mọc ra cái đuôi trằn tròn tròn của loài thỏ, Rayne dùng sức kéo nó ra thử thì giật mình một cái vì đau, nó có xúc giác kết nối với thần kinh của anh rồi.

(⁠・⁠_⁠・⁠;⁠)... Mặc dù anh rất thích thỏ, nhưng anh chưa từng muốn biến bản thân thành thỏ, được chứ?

Dạo gần đây anh cũng không ra ngoài, không dính phép thuật của ai, vậy việc này là sao chứ?

---

Dọc hành lang trong toà nhà dạy học của Hội Adler, học sinh nhìn thấy Hội trưởng của bọn họ trùm kín mít đi trên đường. Vì sao lại có thể nhận ra thanh niên này khi anh ấy trùm kín mít ấy hả? Do khí chất của anh ấy đã gây ấn tượng mạnh với mọi người quá mà.

Trên đường đi, Rayne chạm mặt nhóm Mash cũng đang đi đến phòng học.

"Anh hai!" Finn trông thấy anh mình cậu liền vui vẻ gọi. Sau trận chiến với Delisaster, tình cảm anh em bọn họ đã được hàn gắn, bây giờ cậu không còn sợ anh mình nữa.

Rayne kéo thấp mũ áo choàng xuống che đi nửa gương mặt, gật đầu với bọn họ, anh không muốn nhiều lời kẻo bọn nhóc này biết thêm điều gì đó.

"Ừm, mấy đứa đi học đi, anh đi trước." Nói rồi Rayne đi tiếp nhưng mà chả hiểu từ đâu một cơn gió lạ thổi qua, mũ áo không được Rayne giữ lại bị gió thổi bay xuống, mái tóc nửa vàng nửa đen lộ ra cùng đôi tai thỏ tai cụp.

Và cùng lúc này, Orter cùng Kaldo có việc muốn tìm Rayne nên đã đến Easton, hai người bọn họ vừa lúc đi đến đối diện Rayne, chưa kịp gọi anh thì đã chứng kiến cảnh trước mắt.

Orter đẩy kính, ánh mắt thâm trầm không rõ.

Kaldo cảm thấy hắn lại muốn ăn mật ong rồi.

Đám Mash: lỡ nhìn thấy cảnh không nên thấy, làm sao để xoá trí nhớ để không bị diệt khẩu?

Rayne: giờ anh có thể đào một hố ở đây rồi nhảy xuống đấy.

Hiện trường shock tại chỗ, không ai dám mở miệng nói chuyện vì sợ Rayne thẹn quá giết người diệt khẩu mất.

Cũng là Lance phản ứng nhanh nhất, hắn cởi áo choàng của Hội ra rồi phủ lên đầu Rayne, thấp giọng nói với mọi người.

"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, đến văn phòng của Hội trưởng đi."

Trong đầu bọn họ bây giờ chỉ có một suy nghĩ, tuy không biết vì nguyên nhân gì mà Rayne lại mọc tai thỏ nhưng bọn họ chắc chắn Rayne quá trời đáng yêu rồi, sức tấn công quá mạnh mẽ!

Nhưng vì để giữ mặt mũi cho quý ngài Thánh Nhân, bọn họ nhất trí giữ trong lòng.

Văn phòng Hội trưởng Hội Adler, một đám nhóc học sinh cùng hai Thánh Nhân đang tập trung tại đây, Rayne ngồi trên ghế sô pha của phòng, trên đầu vẫn dùng áo của Lance che lại thứ trên đầu mình, Rayne không thể đuổi đám người này đi được.

"Được rồi, bây giờ em có thể kể chuyện gì đã xảy ra." Orter chủ động nói.

(Tui để Orter, Kaldo gọi Rayne là em cho nó hỏny 🥵)

Rayne lấy áo trên đầu mình xuống, đỏ mặt nói, "Sáng vừa ngủ dậy tôi đã bị vậy rồi, khi tôi chạm vào nó thì tôi cũng sẽ có cảm giác."

Bây giờ mọi người mới quan sát kỹ hai cái tai thỏ của Rayne, nó trắng toát sạch sẽ, lông mao mềm mại khiến người ta muốn sờ thử.

Bình thường nhìn Rayne lạnh lùng, cứng ngắc bây giờ có thêm đôi tai đáng yêu đó làm cho Rayne trở nên mềm mại hơn bình thường, cảm giác lạnh lùng cũng vì đôi tai đó mà không còn.

Kaldo lấy tay che nửa gương mặt, giấu đi khoé môi cong cong cùng đầu lưỡi đỏ liếm qua khoé môi.

"Tôi có thể chạm vào không? Nếu chạm vào được thì có thể chúng ta sẽ biết nguyên nhân." Kaldo bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Orter mà đề nghị.

Đương nhiên là Rayne không đồng ý, anh lấy tay che lại đôi tai cụp, anh tự chạm vào đã nhạy cảm như thế rồi, người khác chạm vào thì như thế nào nữa.

Kaldo cũng không thất vọng vì điều này nằm trong dự đoán của hắn.

Bây giờ mọi người cũng không biết phải làm gì, dù sao suy nghĩ của cả đám cũng khác với những gì bọn họ biểu hiện ngoài mặt.

"Tôi sẽ ở lại đây nghiên cứu giúp em, khi nào tai của em biến mất thì tôi sẽ đi." Orter im lặng từ nãy đến giờ bỗng ra một đề nghị khiến mọi ánh mắt đều tập trung lên người hắn.

Rayne cảm thấy trước kia nết Orter xấu như chó nhưng người này quả thật tài giỏi, có thể tin tưởng hắn được.

"Nếu vậy tôi cũng sẽ ở lại giúp em." Kaldo góp miệng vào.

Lance liếc ông thầy mình bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc như dao găm, sao hắn không biết Orter lại là người cơ hội vậy chứ? Thân là thủ khoa, hắn cũng muốn góp sức (sờ) vào.

Mash muốn nói nhưng mà nhận ra bản thân không có phép thuật, lại còn đội sổ quanh năm, đương nhiên không có tí trọng lượng nào trong việc này.

Finn há hốc mồm nhìn ba tên đàn ông kia, trong đầu thầm nghĩ làm như tui không biết ý định của mấy ông í.

Lúc này Rayne cũng nhận ra mọi thứ không ổn, anh không phải kẻ ngốc mà không nhận ra hành động cùng suy nghĩ của đối phương, biểu cảm chợt lạnh lại, cương quyết nói, "Không cần đâu, tôi sẽ tự mình tìm hiểu rồi giải quyết nó, mọi người không cần xen vào."

Nếu không nhìn ra đám người này đang nhìn mình như con mồi thì thật tội nghiệp cho chức vị Thánh Nhân của anh, mẹ kiếp.

Bị từ chối rồi nên Orter không thể nói gì nữa, trong lòng tiếc nuối không thôi.

Rayne cầm mũ áo choàng của mình lên trùm lên đầu, ra lệnh đuổi người.

"Finn, không phải mấy đứa đang trên đường đến lớp sao? Sao lại còn ở đây?"

Finn ấp úng không nói được.

Lance thông minh hơn, không muốn bị ghét bỏ nên chủ động kéo cả đám rời đi, "Sau khi kết thúc tiết học chúng em lại tìm anh."

Từ nãy đến giờ Mash luôn không có cơ hội nói chuyện với Rayne, trước khi rời đi thì cậu nhìn anh một cái, vừa lúc bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, Mash sửng sốt.

Chỉ có đám nhóc rời đi còn Orter và Kaldo quả thật tìm Rayne có việc, hai người cố gắng dời sự chú ý khỏi cái tai thỏ của Rayne để bàn chuyện với nhau.

Còn một điều mà Rayne không nói cho họ biết, chính là cái đuôi thỏ phía sau làm anh không thể mặc quần áo đàng hoàng, cũng may bởi vì có áo choàng nên lưng quần và vạt áo không ngay ngắn cũng không ai biết.

Cuối cùng cũng tiễn Kaldo và Orter đi được, trong phòng không còn ai, Rayne cởi áo choàng bỏ lên ghế sô pha, quần tây khiến cái đuôi của anh khó chịu cũng được vắt trên lưng ghế.

Rayne nằm nghiêng trên ghế sô pha, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của trường, phía dưới là quần lót, vạt áo vừa vặn che nửa cặp mông tròn trịa của anh, đôi chân trắng trẻo thon dài cùng đôi tất trắng có nịt vớ.

Đuôi không lớn lắm nhưng lớp vải của quần cứ ma sát vào nó làm anh khó chịu, hiện tại cái đuôi lộ ra, còn run run trong không khí.

Hình như Rayne đã quên một điều gì đó, chính là khoá cửa phòng.

Cho nên khi Mash mở toang cánh cửa ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Rayne nằm trên ghế, cặp chân dài cứ thế bị cậu nhìn thấy hết.

Mash quay ngoắt đầu nhìn xung quanh, rồi chui vào phòng lẹ, vội đóng cửa lại, mặt đỏ như trái gấc. Mũi cậu chợt nóng, cậu đưa tay lên sờ thử thì sờ được một thứ ẩm ướt nóng nóng, cậu nhìn Rayne không mặc quần đến chảy máu mũi.

Rayne bị Mash dọa cho mặt mày trắng toát, anh không kịp mặc quần vào mà chỉ kịp lấy áo choàng của Hội che chân mình lại.

Dù là con trai với nhau, nhưng Rayne biết thằng nhóc đầu nắm này có suy nghĩ khác thường với mình, nếu không tại sao cậu lại chảy máu mũi chứ!

"Sao cậu quay lại đây? Không biết gõ cửa à?!" Rayne bực bội nói.

Mash không trả lời mà phi thẳng qua phía Rayne, tốc độ hết sức nhanh khiến Rayne không kịp phản ứng, đến khi anh nhận ra thì bản thân đã bị Mash đè xuống ghế, dùng sức cỡ nào cũng không vùng ra được.

"Mash Burnedead, buông tôi ra." Rayne gằn giọng.

Mash dùng một tay trụ hai cổ tay của Rayne lên đầu, tay còn lại chạm vào tai thỏ nhạy cảm của anh.

"Rayne, anh có biết bây giờ mình đáng yêu lắm không? Anh khiến em muốn ăn anh như bánh su kem vậy đó." Mash dùng vẻ mặt tỉnh bơ nói lên mấy lời đỏ làm Rayne ngượng chín cả mặt.

"Cậu nói bậy bạ gì đấy, mau thả tôi ra trước khi tôi giận đấy." Mẹ kiếp, anh biết sức của Mash vượt quá người bình thường gấp nhiều lần rồi, hôm nay lần đầu trải nghiệm nó, bất lực vl.

"Anh để em sờ một chút đi." Hai bên tai đã bị cậu vuốt sạch hết rồi, không biết có phải do biến thành thỏ nên có đặc tính của nó luôn không mà Rayne cảm thấy ngứa ngứa, còn thoải mái nữa.

"Sờ cái gì mà sờ, mau thả tay ra! Này, cậu sờ đi đâu đó! Mash!!"

Tên nhóc này điên rồi, cậu ta dám sờ đuôi của mình!

Nhìn biểu cảm đặc sắc của Rayne, Mash cười nhẹ, trong lòng thì như bắn pháo.

Hỏny gần chết cậu rồi. Dù vậy cậu cũng chỉ sờ tai, sờ đuôi anh chứ không thật sự chạm vào nơi nào, nếu không cậu sẽ bị anh ghét mất.

Rayne nằm dưới thân Mash chỉ biết run rẩy, chết tiệt, bị sờ đến cả người đều đỏ.

"Mash Burnedead, cậu đang làm gì đấy?" Một đống cát xuất hiện đập thẳng vào mặt Mash, Rayne nhân cơ hội này đẩy Mash ra, cầm áo choàng nhảy sang một bên.

Không biết Orter đã đến từ khi nào, ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người nhìn chằm chằm vào Mash.

Mash không sợ hãi mà nhìn lại Orter, cậu còn cẩn thận che chắn trước người Rayne, không cho Orter nhìn.

Hôm nay là ngày gì vậy không biết... Rayne nghĩ trong đầu.

"Hai người không được đánh nhau trong văn phòng của tôi, đều ra ngoài hết đi." Rayne tức giận nói.

Orter đẩy kính, làm như không nghe Rayne nói mà đi thẳng vào trong phòng, nhân lúc Mash đang mất cảnh giác mà ném thẳng cậu ra ngoài rồi khoá cửa phòng.

Mash ngơ người bị ném ra ngoài, lại không dám phá cửa phòng của Rayne...

Lại bị tên mắt kính đó chen ngang. Giận mà không làm được gì.

Rayne cảnh giác nhìn Orter, bây giờ trong mắt anh thì mấy tên này chẳng khác gì mấy con sói đói muốn nhào lên người anh.

"Sao anh còn không ra ngoài đi, đừng để tôi phải động thủ." Rayne cau mày.

"Nếu em muốn tôi đi ra ngoài thật thì đã động thủ từ lâu rồi." Orter lúc này đã áp sát Rayne, một tay choàng qua eo anh kéo anh vào lòng, tay còn lại cầm tai thỏ sờ nhẹ rồi đưa lên miệng đặt một nụ hôn xuống.

Rayne rùng mình, quả thật anh không muốn đuổi Orter đi lắm... Người này phải giúp anh trở lại như cũ nữa.

Thấy Rayne không chống cự, đáy mắt Orter trở nên ấm áp dịu dàng hơn, bàn tay trên eo di chuyển xuống cái đuôi mềm mại thuộc về loài thỏ của Rayne bóp nhẹ một cái.

Rayne kêu lên một tiếng, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thành. Hai người quần nhau một hồi, Rayne bỏ cuộc không chống cự nữa.

Orter hôn hôn đỉnh đầu Rayne, sau đó hai tay thỏ mềm mại cũng không tha, ánh mắt Orter dừng lại trên môi của anh rồi dứt khoát hôn lên.

Mà tay hắn cũng chẳng yên phận, sờ một lượt từ trên xuống dưới trên người Rayne mới chịu.

Anh được Orter bế lên đặt trên bàn làm việc, hai chân buông thỏng, mặc hắn vừa hôn vừa gặm mình.

"Khoan... Anh là chó à, cắn đau thế." Bị Orter cắn một cái trên xương quai xanh, Rayne nhăn mặt nói.

Orter cúi đầu liếm vết máu trên dấu răng của mình, hôn nhẹ một cái, "Chó của em thôi."

Hai người không làm đến bước cuối bởi vì văn phòng Hội trưởng lại bị làm phiền, Orter ngồi một bên đọc sách còn Rayne lại trùm kín mít xử lý công việc.

Mà đêm đó, vẫn chưa ai thấy Thánh Nhân Cát rời khỏi Easton, mà sáng hôm sau người nọ xuất hiện ở ký túc xá của Hội trưởng Hội Adler.

Tai và đuôi của Rayne cũng đã biến mất.

Orter đúng là uy tín mà!

---

End.

- Người thắng cuộc đã được sắp đặt. =)))) Luôn luôn là Orter. Orter lớn hơn Rayne cỡ 5 tuổi, gu tui đó quý dị ơi.

- Muốn viết sếch bé trai (1 trong Mash/ Orter/ Kaldo/ Lance x bé trai Rayne) mà không biết mọi người có đọc không. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro