[LanceRay] Khi bạn thân thành anh rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Lance Crown x Rayne Ames, OOC.

Finn: Tôi xem cậu là bạn vậy mà cậu lại muốn ăn anh trai tôi. (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻
---

Trường cấp 3 Easton, ngôi trường trọng điểm của thành phố nơi em trai Finn Ames của anh đang học tập.

Như thường lệ, cứ vào thứ Sáu mỗi tuần Rayne sẽ đích thân đi đón em trai mình tan học rồi chở cậu nhóc đi ăn, tranh thủ thời gian bên người thân duy nhất của mình.

Thời gian tan học là 5 giờ chiều, bầu trời thoáng đãng, mặt trời đang dần ngã về phía tây, ánh nắng không còn gay gắt như buổi trưa mà trở thành màu cam ấm áp, Rayne vẫn mặc đồ đi làm, tây trang lịch sự phẳng phiu, lưng dựa vào cửa xe, toát lên khí chất tinh anh cùng vẻ ngoài đẹp trai lai láng khiến nhiều người đang ra vào trong trường không khỏi nhìn anh thêm vài lần.

Rayne bỏ qua ánh mắt của những người đi đường, anh vẫn luôn chăm chú nhìn vào cổng trường, chờ đợi thằng em chậm chạp của mình đi ra.

Khoảng năm phút sau, Rayne đã thấy cậu em của mình, Finn đi cùng bốn người bạn cùng lớp của mình, đồng phục sạch sẽ toát lên khí chất thanh xuân trẻ trung.

"Anh hai!" Finn từ xa cũng thấy anh mình, cậu hởn hở vẫy tay với anh.

Ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng của Rayne lập tức dịu xuống, anh vẫy tay ra hiệu với Finn.

Bốn người bạn của Finn cũng biết Rayne, bọn họ cũng đi đến chào hỏi anh một tiếng.

"Anh Rayne."

"Chào các cậu, cảm ơn các cậu vẫn luôn chăm sóc em tôi." Rayne gật đầu với đám nhóc, giọng đều đều.

Cậu chàng tóc đỏ tên Dot ngại ngùng gãi tóc, "Không có đâu ạ, vẫn luôn là Finn chăm sóc bọn em."

Ba người còn lại gật đầu đồng ý.

Lance che giấu ánh mắt đang lặng lẽ ngắm anh trai của bạn mình, tuy đây không phải lần đầu cậu gặp anh ấy nhưng lần nào tim cũng đập mạnh, hồi hộp đến nỗi không dám nói lời nào.

"Tôi và Finn đi trước, lần sau mời mấy đứa đi ăn nhé." Rayne nói.

Nghe được đi ăn, Dot và cô bé tóc vàng tên Lemon mừng rỡ cả lên, gật đầu đáp ứng.

Từ đầu đến cuối Lance chỉ chào Rayne một tiếng rồi không nói gì, bản thân cậu đã là người lạnh lùng kiệm lời, Rayne khá có ấn tượng với cậu bạn này của Finn, ngoại hình rất tốt, đẹp trai cao ráo, còn là người đã bảo vệ em trai anh khỏi bạo lực học đường.

Vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu ấy đàng hoàng, lần sau phải đưa cậu ấy theo mới được. Rayne nghĩ.

Chiếc xe sang trọng phóng đi, để lại bốn đứa nhóc cùng những người xung quanh hít bụi, Dot và Lemon cùng về, Mash có xe đưa rước đến đón, chỉ còn lại Lance đứng đó trông theo hình bóng chiếc xe vừa rời đi, ánh mắt sâu thẳm.

Làm sao để có nhiều cơ hội gặp anh ấy nhỉ?

---

Chủ Nhật thì Rayne không cần phải đi làm nên anh dậy muộn hơn mọi ngày, trên người vẫn mặc bộ pyjama màu vàng đầy hoạ tiết hình thỏ, đầu tóc bù xù chưa được chải chuốt gọn gàng, anh chỉ vừa mới đánh răng rửa mặt xong rồi đi thẳng xuống tầng một.

Khi đi qua phòng khách, Rayne thấy cửa phòng khách đang mở và có người ngồi bên trong, nếu anh nhớ không lầm thì hôm nay anh đâu có khách, vậy là bạn của Finn?

Vốn không muốn để ý rồi đi vào phòng bếp ăn sáng luôn, ai mà ngờ thằng nhóc Finn từ phòng bếp đi ra, thấy anh dậy thì kêu một tiếng, làm người trong phòng khách phải quay đầu ra nhìn.

"A, anh dậy rồi ạ, em có làm bữa sáng rồi á."

Sau đó, Rayne và Lance bốn mắt nhìn nhau, Lance ngẩn cả người nhìn hình ảnh Rayne ở nhà không gọn gàng như thường ngày nhưng lại đáng yêu vô cùng! Trời ơi, thì ra anh ấy thích thỏ sao?

Rayne bị bắt gặp thì trong lòng vô cùng lúng túng nhưng ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh, không được mất hình tượng trước mặt em mình, đành thản nhiên ừm một tiếng rồi mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, dứt khoát trở về phòng mình.

Finn khó hiểu nhìn anh mình, rồi đi vào phòng khách nhìn thằng bạn mình với gương mặt đỏ ửng.

(⁠・⁠o⁠・⁠)? Jz?

Lance tránh ánh mắt của Finn, nhớ lại hình ảnh vừa rồi của crush, đầu tóc thì rối như tổ chim, pyjama đáng yêu lại không nữ tính, sự đối lập này khiến tim Lance như muốn nổ luôn rồi.

Đáng yêu bùng nổ!!

Liếc qua thằng bạn Finn bỗng cậu cảm thấy có lỗi quá.

Bình thường Lance không nhờ ai việc gì, nhưng mà lỡ crush thằng anh của bạn mình, cậu nhắn cho Finn muốn qua nhà cậu ấy chơi, cùng học luôn thì càng tốt. Nếu đi một mình thì sẽ bị nghi ngờ nên lát nữa Mash, Lemon và Dot sẽ đến sau.

Lance sẽ không ngờ đầu óc thông minh của mình lại được vận dụng trong những trường hợp này.

Lúc Rayne xuống lầu lần nữa thì bộ pyjama trên người đã thay thành áo sơ mi, quần tây, tóc tai gọn gàng đẹp trai như mọi ngày.

Cùng lúc đó, Lemon và Dot cũng đến, Lemon xách theo túi bánh đưa cho Finn.

"Tớ dậy sớm làm cho mọi người đó."

Để bọn nhóc không ngại ngùng khi có anh ở đó nên sau khi ăn sáng xong, Rayne lập tức đi vào thư phòng đọc sách.

Lance ngồi chờ mãi mà không thấy anh đâu, trong lòng bồn chồn thất vọng.

"Finn, tớ nghĩ là phần này chúng ta nên xem cuốn kia." Lance bỗng nảy ra ý tưởng này, ngẩng đầu nói.

Finn ngó qua xem quyển sách mà Lance nói, cậu nhớ ra hình như trong tủ sách ở thư phòng có quyển này.

"Anh hai có cuốn này, để tớ lấy." Finn nói.

Bàn tay cầm bút của Lance siết chặt, thản nhiên nói, "Để tớ lấy cho, cậu chỉ phòng cho tớ đi."

Finn cũng không nghĩ nhiều, "Cậu lên lầu hai á, căn phòng đối diện phòng thứ hai."

Lance gật đầu, đi ra khỏi phòng khách rồi lên lầu hai, nhìn ba căn phòng đóng chặt, nếu cậu đoán không lầm thì phòng cậu đang đứng ngay trước cửa là phòng của Rayne, phòng bên trong là của Finn, đối diện sẽ là thư phòng.

Đứng trước cửa phòng Rayne, tim Lance đập thình thịch vì hội hộp, anh ấy sẽ ở trong phòng chứ? Anh ấy đang làm gì vậy? Ngủ sao? Hay là...

Nghĩ thì nghĩ chứ Lance không dám đụng vào tay nắm cửa luôn ấy chứ. Cậy thở ra hít vào một hơi, giữ bình tĩnh rồi đi đến thư phòng, Lance không ngờ ngay khi mình mở cửa ra thì hình ảnh Rayne đang ngồi ở sô pha cạnh cửa sổ đang đọc sách đập vào mắt.

Thư phòng không quá lớn, có đến ba kệ sách lớn, một tủ trưng bày, bàn làm việc được đặt trong góc phòng, có máy tính và giấy tờ được xếp gọn gàng, một bộ bàn ghế sô pha được đặt cạnh cửa sổ ô vuông bằng kính, trên bệ cửa đặt vài chậu hoa xinh đẹp. Mùi sách và mùi gỗ thông thoang thoảng trong không khí.

Rayne dựa nửa người vào ghế sô pha, chân vắt chéo, trên sống mũi là một cặp kính mỏng, ánh mắt chăm chú đọc sách, cả người toát lên khí chất cấm dục lại quyến rũ. Ánh nắng ấm áp của mặt trời xuyên qua cửa kính rọi vào nửa người của Rayne khiến anh giống như đang toả ra hào quang.

Lance bị hình ảnh đẹp ngất ngây này đập vào mắt làm cho cậu ngẩn cả người, quên mất cả thở.

Rayne chú ý đến động tĩnh bên ngoài, anh ngẩng lên thì thấy cậu bạn đẹp trai tài giỏi của Finn - Lance đang ngẩn người ngoài cửa, Rayne gập sách lại bỏ xuống bàn, nhướng mày nhìn cậu.

"Cậu có việc gì sao, Lance?"

Nghe anh gọi tên mình, Lance mới tỉnh lại từ trong đống suy nghĩ vớ vẩn của mình, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi người chào anh rồi bước vào.

"Em muốn tìm một cuốn sách để tham khảo ạ." Đi lấy sách là thật, còn gặp anh ở đây quả thật là trùng hợp.

"Cậu cần sách nào, tôi sẽ tìm giúp cho." Rayne hỏi.

"Là cuốn XXX của tác giả ABC ạ." Làne thành thật nói.

Rayne đứng dậy đi qua kệ sách ở góc bên phải phòng, ánh mắt nghiêm túc dò tên sách từ trên xuống dưới, anh đã đọc hết sách trong thư phòng của mình rồi, anh cũng nhớ trong đống sách này của mình có cuốn đó thật.

Lance ngoan ngoãn đứng một bên chờ Rayne, nhưng thật chất thì âm thầm quan sát anh, muốn ghi nhớ từng hành động cử chỏ của anh vào trong đầu mình.

Crush quá đẹp quá xuất sắc, phải làm sao?

Cũng may là bản thân Lance là học sinh top 1 của trường, cậu cũng đẹp trai, nhà lại giàu. Khụ, được rồi, xem như cũng xứng với anh ấy đó chứ.

Do mãi suy nghĩ nên Lance không chú ý đến Rayne đã tìm sách xong rồi, đang cầm nó đứng trước mặt cậu.

Rayne nghi hoặc nhìn cậu nhóc, anh nhớ rõ thì Lance luôn mang biểu cảm lạnh lùng, khinh bỉ kẻ dưới mình, tuy hơi ngạo mạn nhưng tính tình lại giống anh lúc còn đi học.

Anh cũng từng xem qua thành tích của Lance, quả thật rất xuất sắc, xem xét kĩ thì còn giỏi hơn anh lúc còn đi học ở Easton đó chứ.

"Lance?" Rayne gọi.

Lance cao hơn Rayne nửa cái đầu dù cậu nhỏ tuổi hơn anh, nên khi đứng cạnh cậu anh phải hơi ngửa mặt mới giao tiếp bằng mắt với cậu được.

Phải gọi đến lần thứ ba Lance mới đáp lại, nhận ra vừa rồi mình chìm sâu vào suy nghĩ, sợ đối phương sẽ nhận ra điều gì đó mà trong lòng hơi hoảng, Lance dùng hai tay nhận lấy cuốn sách rồi nói, "Em cảm ơn anh Rayne, không làm phiền anh nữa, em trở về làm bài tập tiếp đây."

Rayne cười nhẹ, "Được rồi, làm bài cho tốt nhé."

Chờ Lance đi xuống dưới rồi Rayne mới đóng cửa phòng, anh trở về sô pha ngồi phịch xuống, hai tay che mặt, ánh mắt mở to khó tin, bằng mắt thường có thể thấy gương mặt trắng nõn của Rayne đang từ từ đỏ lên.

Cái gì vừa xảy ra vậy? Vừa rồi... Anh đọc được suy nghĩ của Lance?

Lúc Lance còn đang ngơ ngác, bỗng trong đầu Rayne vang lên giọng nói của đối phương, nội dung đều liên quan đến anh!

Thích anh Rayne...

Anh Rayne đẹp quá đi...

Lúc anh ấy tìm sách trong cũng thật đẹp.

Muốn hôn anh.

Nếu mình đè anh ấy xuống hôn thì liệu mình có bị đánh không nhỉ?

Thì ra Lance thích anh như vậy... Nhưng vì lí do gì mà anh lại đọc được suy nghĩ của cậu ấy chứ, anh có thể đọc suy nghĩ của người khác không?

Mặt Rayne nóng bừng, hiện tại anh chẳng biết làm gì hết, thằng nhóc đó còn đang đi học đấy!

Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Rayne đi xuống phòng khách, trong phạm vi 20m là Rayne đã nghe được suy nghĩ của Lance, một bên vừa tính toán, một bên lại đang nghĩ về anh.

Rayne thở dài ra một hơi, trong phòng nhiều người như vậy nhưng chỉ nghe thấy giọng của cậu ấy.

Đột nhiên cảm thấy vô lực. Chả biết làm mẹ gì nữa.

Anh không biết vì sao Lance lại thích mình, anh không giao tiếp nhiều với bạn bè của Finn, cùng lắm là mỗi khi rước em trai mình thì nói vài câu với đám nhóc đó, chưa từng gieo rắc cây si cho ai.

Rayne Ames 22 tuổi cảm thấy xấu hổ.

Anh phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhận ra đám nhóc làm bài cũng đã đến trưa rồi, Rayne quyết định làm bữa trưa cho tụi nhóc. Anh mặc áo sơ mi quần tây thanh lịch, bên ngoài là tạp dề màu hồng cũng in hình đầu con thỏ, rửa tay sạch sẽ rồi bắt tay vào nấu nướng.

Chừng một tiếng sau, tụi nhóc ngồi trong phòng khách làm bài bỗng ngửi được mùi hương thơm phức toả ra, bụng réo cả lên.

Dot cười hề hề xoa bụng, "Cũng đến giờ ăn trưa rồi, hay chúng ta tạm ngưng rồi làm cơm ăn đi?"

Mash ngồi bên cạnh gật đầu, cậu cũng đói.

Finn thấy vậy thì đồng ý, "Vậy để tớ đi nấu bữa trưa nhé."

Trong nhà chỉ có hai anh em, cả hai thường thay nhau nấu cơm nên mấy việc này Finn rất giỏi.

Vừa đúng lúc này cửa phòng khách mở ra, Rayne tỉnh bơ bước vào với cái tạp dề tương phản với khí chất ngầu lòi của anh.

"Mấy đứa cũng mệt rồi đúng không? Anh đã nấu xong bữa trưa rồi, đi ra..." Chưa nói hết, trong đầu anh lại vang lên âm thanh quen thuộc.

Đ-Đáng yêu quá... Kiềm chế lại, Lance. Đừng kích động.

"Khụ, mấy đứa ra ăn đi." Dứt lời, Rayne đóng cửa cái rầm.

Đám nhóc không nghĩ nhiều, chân trước chân sau đi qua phòng bếp, cả đám trầm trồ trước bữa trưa mà Rayne chuẩn bị.

Dot và Lemon cảm động gớt nước mắt, "Anh Rayne tuyệt quá!"

Năm người ngồi vào bàn, nửa phút sau Rayne cũng đi vào, thấy ghế bên cạnh Finn Dot đã ngồi, chỉ còn ghế trống cạnh Lance, anh thản nhiên ngồi xuống, còn thằng nhóc bên cạnh thì đang nhảy nhót trong đầu anh đây này.

Ra là anh ấy thích muốn đó.

Sao anh ấy làm gì trông cũng tuyệt vậy nhỉ?

Nhìn là muốn đè xuống hôn.

"Khụ..." Đồ ăn đang nuốt bỗng nghẹn lại trong họng, Rayne vừa ho sặc sụa vừa liếc Lance lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu, nhanh chóng nhận lấy ly nước cậu đưa cho rồi hốc vào.

Cũng tại nhóc này.

Một bữa cơm không bình yên lắm của Rayne trôi qua, anh phải chịu đựng thằng nhóc trong ngoài bất nhất này. Ngoài mặt thì lạnh lùng, nghiêm chỉnh mà ăn cơm, ai mà ngờ suy nghĩ trong đầu lại...

Nghĩ đến những lời vừa nãy, mặt Rayne lại nóng bừng.

---

Những ngày sau đó, giống như vô tình, Rayne sẽ bắt gặp Lance ở đâu đó, hai người cũng chỉ chào hỏi rồi lướt qua nhau, Rayne không dám ở gần thằng nhóc này thêm tí nào.

Nhưng mà dần dần, Rayne lại cảm thấy suy nghĩ của nhóc mặt lạnh này cũng đáng yêu đó chứ.

Cuối cùng bọn nhóc cũng tốt nghiệp cấp 3, Rayne mua năm bó hoa đến trường Easton, một bó cho em trai mình, bốn bó còn lại cho bốn đứa nhóc bạn của Finn.

Hôm nay là lễ kỷ niệm nên có rất nhiều người chụp ảnh, sân trường cấp 3 này vừa rộng lại vừa đẹp, cây xanh và hoa rất nhiều, được chăm sóc kỹ lưỡng nên chỗ nào cũng có người chụp hình.

"Chúc mừng mấy đứa tốt nghiệp." Rayne tận tay đưa mỗi bó hoa cho từng người, đến lượt Lance anh còn để ý mặt cậu hơi đỏ, Rayne nhìn tụi nhóc, cười nói rồi giơ máy ảnh lên, "Mấy đứa có muốn chụp ảnh không?"

Rayne chụp cho năm người vài bức rồi Finn cũng kéo anh vào chụp, anh nhờ bạn học của Finn chụp giúp bọn họ.

Bình thường tính cách của Finn rất tốt, thêm Mash, Dot và Lemon hướng ngoại nên rất được bạn bè yêu thích, ba người đã bị bạn bè lôi đi chụp ảnh, chỉ còn lại Rayne và Lance đứng cạnh nhau, cả hai đều im lặng.

Muốn chụp cùng anh Rayne.

Làm sao để mở lời nhỉ?

Nghe ngóng Lance cả buổi nhưng mãi cậu chẳng dám mời anh, Rayne hết cách đành phải chủ đông, "Em có muốn chụp cùng anh không? Chỉ hai chúng ta thôi."

Lance nghe thấy đề nghị, trong lòng vui như Tết, cậu gật đầu như gà mổ thóc.

Rayne lại nhờ một người khác chụp hộ, Lance cao hơn anh, cơ thể cũng to hơn, cậu cố ý đứng phía sau, cánh tay đặt ở bên eo của Rayne nhưng không chạm vào, trong lòng hồi hộp.

Mình đã 18 tuổi, nếu mình tỏ tình anh ấy có đồng ý không nhỉ?

Có lẽ anh sẽ đồng ý chăng? Rayne tự hỏi.

Như đã quyết tâm, ánh mắt Lance trở nên cương quyết, cậu bắt lấy cổ tay Rayne kéo anh ra phía sau trường, nơi mà hiện tại sẽ không có ai đến.

"Lance?" Rayne gọi.

Lance không trả lời mà một đường im lặng, lực tay cũng tăng lên một chút vì sợ người phía sau sẽ bỏ chạy.

Cậu ấn Rayne vào tường, một tay chống ngang tầm mắt anh không cho anh chạy, nhìn anh từ phía trên, hai má đỏ bừng, giọng nói run run, "Anh, em thích anh..."

Rayne ngạc nhiên vì hành động của Lance, không phải vừa rồi thằng nhóc cậu chỉ mới suy nghĩ thôi à? Sao bây giờ đã hành động rồi?

"Anh chưa có người yêu, em cũng đã 18 rồi... Em có thể theo đuổi anh không?"

Mắt thấy Rayne lưỡng lự không đáp, tim Lance đập hụt một nhịp, rồi xong, chắc chắn anh ấy sẽ từ chối mày.

"Em thích anh từ khi nào?" Rayne cảm thấy Lance bây giờ rất đẹp trai, nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu khiến người anh hơi rạo rực.

Ủa?

"Em... Lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi, là kiểu tình yêu sét đánh đó, anh thấy có tin không?" Lance trả lời.

Nếu không phải Rayne có thể đọc suy nghĩ của Lance thì quả thật anh éo tin rồi.

Cảm nhận được tình cảm mà Lance dành cho mình hơn một năm nay, ai mà không thể không rung động chứ?

"Anh ơi, anh trả lời em đi." Rayne không nói gì càng khiến Lance lúng túng, biểu cảm bình tĩnh trên mặt sắp vỡ rồi.

Rayne bật cười, vươn tay xoa mái tóc mềm mại màu xanh nhạt của Lance, "Được rồi, anh biết tình cảm của em dành cho anh rồi. Đúng thật anh chưa có người yêu, cho nên..."

Lance hấp tấp hỏi, "Cho nên sao ạ?" Anh nói lẹ đi chứ em nổ tim chết giờ.

"Em có thể theo đuổi anh."

Lúc hai người trở về sân trước của trường, đám Finn đã tập trung lại chỗ cũ, Finn tinh mắt nhìn ra anh mình và Lance có gì đó khác thường, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm vào cặp môi hơi sưng của anh trai.

"Anh, sao môi anh đỏ thế?" Lời vừa thốt ra, bao nhiêu cặp mắt liền dồn về phía hai người.

Lance cũng chẳng ngại ngùng gì, mạnh dạn vòng tay qua vòng eo thon thả của Rayne.

Finn lập tức nhận ra điều gì đó, cậu trợn mắt nhìn Lance, "Aiss cái tên kia!! Tớ xem cậu là bạn thân mà cậu muốn ăn anh trai tớ!!"

---

End.

- Dạo này hong có hứng viết huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro