[OrterRayne] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Orter Madl x Rayne Ames, siêu ngắn.

Sẽ cố gắng không OOC quá nhiều.

---

Hắn thích trời mưa.

Tên của em có nghĩa là "mưa".

Mỗi khi trời bắt đầu rơi hạt, Orter sẽ ngồi yên bên cửa sổ, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống lá cây rồi trượt xuống, biến mất sau nền đất.

Cửa sổ bằng kính cũng sẽ trở nên mờ mịt khi trời mưa, tuy vật Orter vẫn nhìn rõ cảnh vật ở bên ngoài.

Mưa không lớn nhưng cũng đủ làm bầu không khí trở nên mát mẻ, mặt đất ẩm ướt, cây cối được bổ sung nước trở nên tươi tắn hơn rất nhiều.

Trong nhà chỉ có Orter, cùng lò sưởi âm tường đang hừng hực củi lửa..

Hắn nhớ em.

Nhớ "mưa" của hắn.

Nhớ chàng trai mỗi khi trời mưa sẽ ngồi ở vị trí này, vừa đan cho hắn khăn choàng hình thỏ, vừa nghe tiếng mưa rơi rì rào, hăn và em sẽ trò chuyện cùng nhau, cùng thưởng thức bữa xế ngọt dịu.

Ngày em ra đi, trời cũng mưa như thế này. Như đang khóc thương cho số phận của em.

Đã mười hai năm rồi, chàng trai của hắn đã rời xa hắn, trở thành một trong những hạt mưa vô tri kia.

Nhớ em xiết bao.

Những ngày đầu khi không có em bên cạnh, Orter cứ như chết đi, thơ thẫn ngồi ở vị trí của em, sẽ ngẩn người nhìn ra bên ngoài, xem như em đang bên cạnh hắn.

Orter muốn theo em, muốn ở cạnh em nhưng mạng sống của người em yêu nhất cũng là do em cứu về, hắn không nỡ để sự cố gắng của em tan thành mây khói cho nên dù không có em, hắn vẫn cố gắng sống qua ngày.

Nhưng hắn và em đã sống cùng nhau từ rất lâu, trải qua bao nhiêu là câu chuyện, tình cảm ngày một tăng lên, yêu nhau thắm thiết đến nỗi người ngoài nhìn vào phải đỏ mắt ghen tỵ.

Giờ thì sao chứ? Một người đàn ông đức cao vọng trọng, có tiền tài, có quyền lực nhưng không giữ lại được mạng sống của người mình yêu, hắn không muốn những điều đó nữa.

Hắn đã hứa với mưa, hắn sẽ không từ bỏ mình.

Nỗi nhớ của hắn dành cho em bây giờ không thể đếm nổi nữa, liệu rằng những hạt mưa kia có khiến hắn vơi bớt đi nỗi nhớ về em không?

Đôi khi hắn nghĩ, nếu lúc đó em không cứu hắn, thì có lẽ bây giờ em đang hạnh phúc bên người khác chăng?

Nghĩ đến điều này, trái tim Orter co thắt lại, không được, hắn không cho phép điều đó.

Liệu rằng khi đến tìm em, em sẽ gặp hắn chứ? Orter tự hỏi.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Orter không đứng dậy mở cửa liền mà ngồi thêm chốc lát, sau đó mới đi ra ngoài mở cửa.

Ngoài cửa là người thân duy nhất của em, Finn Ames và những người bạn của cậu bé, Mash, Dot, Lance và Lemon, bốn người đều đang che dù dưới mưa và mặc đồ đen lịch sự.

Finn nhìn sắc mặt lạnh lùng nhợt nhạt của ngài Orter, trong lòng thầm nghĩ ngài ấy đang nhớ anh trai mình, dù đã mười hai năm trôi qua, người này vẫn một lòng một dạ với anh trai.

"Chúng ta đi thôi ạ, ngài Orter." Finn dè dặt nói.

Năm người bọn họ đi lên núi giữa trời mưa lất phất, trên đỉnh núi có một khu nghĩa trang rộng rãi, hoành tráng. Bên ngoài cổng có vài người đang đứng, nhìn kĩ thì đều là những gương mặt quen thuộc, đồng nghiệp của em và hắn.

Không sai, ngày hôm nay là ngày giỗ lần thứ mười hai sau khi Rayne Ames tạ thế, vào ngày trời mưa ẩm ướt như thế.

Orter lướt qua bọn họ tiến vào nghĩa trang đầu tiên, mộ của em nằm ở vị trí đặc biệt bắt mắt, hắn đứng nhìn di ảnh trên bia mộ, cứ ngỡ bản thân đã sớm vượt qua nỗi đau này, nhưng khi nhìn em nằm ở một nơi lạnh lẽo như thế, lòng hắn không khỏi đau như bị cắt ra thành từng mảnh.

Trên di ảnh là một chàng trai trẻ tuổi với ngoại hình không chê vào đâu được, đoán chừng chỉ hơn 20 tuổi, trên bia mộ còn khắc "hưởng thọ 24 tuổi."

Mọi người có mặt đau buồn nhìn cặp tình nhân âm dương cách biệt trước mặt, không ai nói tiếng nào, lần lượt đặt những bông hoa đẹp nhất xuống mộ của Rayne rồi rời đi trong thầm lặng, chừa lại không gian cho "người ở lại".

Finn muốn nói gì đó nhưng Lance kịp đặt tay lên vai cậu, lắc lắc đầu. Finn nuốt lời muốn nói xuống, lo lắng nhìn Orter rồi rời đi cùng bạn mình.

Orter không làm gì cả, hắn một thân một mình một cây đen, bàn tay dịu dàng ẩn nhẫn chạm vào tấm ảnh trên bia mộ, ánh mắt trầm lặng như mặt nước không gợn sóng.

Đã mười hai năm rồi, em đã rời xa hắn mười hai năm rồi, hắn không nghĩ mình có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Thật muốn buông bỏ tất cả để tìm em, Rayne.

Nhớ em quá đi mất.

Nhớ mưa của tôi.

---

End.

- Ấp ủ viết SE giờ mới viết được. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro