[DeliRay] Con muỗi cao 1m8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Delisaster x Rayne Ames, AU hiện đại.

Headcanon: Delisaster láo láo nhưng simp vợ. Bên ngoài là cá mập, về nhà là cá con.

Sẽ cố gắng ít OOC nhưng chắc chắn sẽ OOC.

---

Hôm nay đi làm mà Rayne bị nhiều người trong văn phòng nhìn mình rồi cười cười bí hiểm, Rayne khó hiểu nhìn lại thì họ quay mặt đi mất.

Cho đến khi quản lý của anh đi ra nhìn thấy, không nói gì nhưng ngón tay chỉ chỉ vào cổ, "Cậu bị muỗi chích à?"

Rayne giật mình, theo phản xạ đưa tay lên che cổ, hai má đỏ ửng cả lên, trong lòng thầm chửi thằng chung giường với mình.

Delisaster chết tiệt!! Đã bảo không được để lại dấu rồi mà.

Về đến nhà, bắt gặp cái người mình chửi trong lòng cả một ngày đang thảnh thơi ăn uống xem TV, Rayne ghét bỏ mà quăng cái cặp vô đầu hắn.

Delisaster đang bình thản xem TV thì bị một vật nặng phang vô đầu, hắn giật mình la oái một tiếng, định chửi thề tìm khứa nào to gan như vậy nhưng khi quay lại thì thấy nóc nhà đáng yêu của mình mặt hầm hầm đứng ngoài cửa phòng khách.

"Vợ về rồi sao, hôm nay có mệt không. Anh chuẩn bị bữa tối rồi đó." Delisaster cười hề hề lộ ra hàm răng cá mập của mình, như người chồng đảm đang nhặt lại cặp của Rayne rồi tiến lại xoa bóp đấm vai cho anh.

Rayne hừ lạnh một tiếng, anh quyết định sẽ không cho khứa này đụng vào mình trong vòng một tuần.

"Trong một tuần tới, tôi cấm anh đụng vào người tôi." Hôm nay mất mặt chết đi được.

Không hiểu lí do vì sao vợ yêu lại giận mình, Delisaster trở nên luống cuống, mỗi lần anh giận là hắn ăn khổ biết bao nhiêu. Khuôn mặt đẹp trai với hàm răng cá mập lập tức biểu hiện tủi thân, bàn tay nắm cánh tay Rayne giật giật.

"Ơ đừng mà vợ, anh xin lỗi, lỗi của anh hết." Dù hắn chả biết mình làm gì nhưng mà lỗi của hắn hết, vợ hắn không có sai. Nếu vợ hắn sai, thì là lỗi của hắn làm vợ sai.

"Anh..." Rayne tức mà không nói được gì.

Nhìn vào đôi mắt như như cún con của Delisaster, người được xem là chồng mình, Rayne không thể nào giận hoàn toàn được, giận thì giận mà thương thì thương. Anh giật lại cặp của mình, không thèm cho hắn thêm một ánh mắt nào mà đi về phòng.

Quá hiểu Rayne, Delisaster đã biết vợ yêu của hắn mồm bảo vậy thôi chứ cũng không vô lí mà giận hắn thật đâu.

Đi hâm cơm lại cho bé yêu của hắn thôi!

Hoàn toàn vứt bỏ chuyện vừa bị vợ quăng cặp vô đầu ra sau luôn rồi.

Delisaster và Rayne từ lần đầu gặp nhau đã không ở trong hoàn cảnh tốt đẹp gì, sau đó hai người không đánh không thân, rồi từ bạn bè thành người trong gia đình cmnl. Ảnh chụp hai người lúc kết hôn còn được treo trong phòng khách kia kìa, cỡ bự luôn mới vừa cái nư của hắn.

Trong nhà thì luôn có dấu vết sinh hoạt của hai người bọn hắn, như cốc nước đôi, bàn chải đôi, dép đôi, đồ đôi, sến chết đi được. Ngoài mặt Rayne hay chê bai gu thẩm mỹ của hắn nhưng vẫn dùng chúng nó làm hắn yêu vợ mình chết đi được.

Trong lúc ăn, đa số đều là Delisaster chăm sóc Rayne, gắp đồ ăn cho anh đến nỗi anh ăn không kịp, đều nấu những món anh thích, không bữa nào trùng món nào, nhìn đi nhìn lại, sau khi kết hôn thì Delisaster như một cô vợ nhỏ của Rayne vậy.

Gọi hắn là Delisaster Ames hắn cũng chấp nhận.

Trước khi đi ngủ, Rayne ngồi trên giường, lưng tựa vào gối, trên đùi đặt laptop, tay gõ phím lạch cạch. Delisaster như thường lệ mang cho Rayne một ly sữa ấm uống cho ấm bụng.

Nhìn vợ mình nghiêm túc làm việc, nhìn từ góc nào cũng thấy Rayne quá tuyệt vời không chỗ nào chê, ánh mắt bình thường nhìn láo láo của Delisaster trở nên dịu dàng hơn, ngập sự simp chúa của hắn.

Hắn trèo lên giường, rút cái gối sau lưng Rayne ra mà thay vào đó là bản thân mình, vòng tay ôm vòng eo thon gọn của anh.

"Đừng có táy máy tay chân, tôi đang làm việc." Rayne nhắc nhở người nào đó vẫn luôn sờ mó thân mình, hồi chiều anh còn cảnh cáo đối phương không được chạm vào mình mà bây giờ mình lại thả lỏng theo thói quen khi Delisaster ôm anh.

Delisaster không nói gì, hắn dụi mặt vào gáy Rayne, tham lam hít hà mùi hương của anh, "Vợ thơm quá, muốn cắn ghê."

Thái dương Rayne giật một cái, cảm thấy sắp có điều chẳng lành, ngay sau đó, cổ và gáy anh nhói đau, mùi máu loáng thoáng trong không khí.

"Arg... Tên chết tiệt này!" Khỏi cần nhìn cũng biết cổ và gáy anh đã bị tên phía sau cắn cho chảy máu, chẳng biết hắn dùng bao nhiêu lực mà đau gần chết anh, ngày mai còn đi làm, biết giấu chỗ nào đây?

Delisaster thoả mãn nhìn dấu răng nhọn hoắc đều nhau trên làn da trắng nõn của Rayne, đưa lưỡi liếm liếm tia máu trên da thịt anh, còn tạo thêm vài dấu đỏ hồng, vô tội nói, "Vợ anh ngon quá, anh không kiềm lại được."

Sau đó hắn bị Rayne cầm gối đập tới tấp vào mặt vì không biết kiềm chế.

Ngày hôm sau, Rayne bất lực mặc áo sơ mi không giấu nổi dấu răng và dấu hôn của Delisaster, anh chỉ có thể nghiến răng chịu đựng nó, trước khi ra khỏi nhà còn kéo Delisaster lại, cắn lên vai hắn một cái cho bỏ ghét.

Ở văn phòng, quản lý lại nhìn anh mấy lần rồi hỏi, ánh mắt ẩn ý, "Muỗi nhà cậu nhiều thật đó, mà này, nhà cậu nuôi cá mập à?"

Rayne cười cười trả lời, trong lòng rủa xả thằng chồng mình, "Nhà tôi có con muỗi hơi bự, đập mãi không chết. Còn cá mập thì ngoài biển ấy quản lý."

Con muỗi 1m8 với hàm răng cá mập cùng cái đầu chỉa chỉa của mình đang ở văn phòng của cha mình hắc xì một cái, vẻ mặt mơ hồ. Bị vợ mắng sao ta?

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro