[FinnRay] Vì chúng ta cùng chung dòng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: incest, Finn Ames X Rayne Ames, Finn cao ráo hơn Rayne, AU hiện đại.

Sẽ cố gắng không OOC nhưng chắc chắn sẽ OOC.
---

Rayne Ames và Finn Ames là hai anh em, bọn họ mất cha mẹ trong một vụ tai nạn, bởi vì lúc đó cả hai còn nhỏ nên những người trong thị trấn muốn đưa cả hai cho hai gia đình khác nhau nuôi nấng nhưng Rayne từ chối.

"Cháu sẽ không đi đâu nếu không có em cháu." Rayne 8 tuổi đứng chắn trước Finn 6 tuổi khỏi những người lớn muốn chia rẽ anh em anh, "Cháu không cần ai hết, cháu sẽ chăm sóc em cháu."

"Anh ơi..." Finn đứng sau lưng Rayne, ánh mắt sợ hãi, bàn tay nhỏ nhắn run run nắm chặt vạt áo của anh mình.

Người lớn xung quanh nhìn hai anh em mà khó xử, trước kia gia đình Ames rất hoà thuận với hàng xóm, hai đứa nhỏ vừa thông minh, hiểu chuyện lại xinh đẹp nhất trong xóm, được hàng xóm yêu quý, bây giờ trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có người thân chăm sóc hai đứa nhỏ cũng khiến bọn họ không yên tâm, nhưng đứa con trai lớn Rayne này lại từ chối ý tốt.

Một người trong số họ thở dài sau khi suy tính kĩ càng, "Được rồi, hai cháu cứ ở đây đi, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cả hai."

Thế rồi việc này đã được quyết định như thế, hai anh em Ames vẫn ở ngôi nhà cũ, Rayne từ nhỏ đã chăm chỉ tháo vát, anh muốn em mình phải vừa được ăn no, mặc đẹp, phải được đi học như những đứa nhỏ khác.

Dù Rayne chỉ lớn hơn Finn có hai tuổi. Ở một gia đình bình thường thì anh vẫn đang hưởng thụ sự chăm sóc của cha mẹ, vẫn còn đang học hành, giành vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng của trường.

Buổi sáng, Rayne sẽ dậy sớm hơn, vụng về chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cậu em trai bé bỏng của mình, sau đó sẽ đi gọi cậu bé dậy, giúp Finn rửa mặt, mặc quần áo, trong lúc Finn ăn sáng thì Rayne sẽ đi thay đồng phục đi học, rồi hai anh em cùng nhau đến trường.

Vốn Rayne muốn nghỉ học để chạy đến hàng quán xung quanh phụ giúp kiếm vài đồng tiền ít ỏi, nhưng bởi vì hoàn cảnh của hai anh em, họ đã được Chính phủ hỗ trợ chi phí sinh hoạt cùng học phí, nhờ vậy mà Rayne vẫn được tiếp tục con đường rộng mở của mình.

Finn rất bám anh trai mình, với cậu, anh trai là chỗ dựa duy nhất trên thế giới này, anh luôn bảo vệ cậu cho dù thế nào đi nữa.

Cậu bé 6 tuổi vẫn chưa hiểu gì về tình yêu, nhưng trong thâm tâm cậu chỉ muốn anh trai sẽ mãi ở bên cạnh mình.

Rayne biết em trai mình là một cậu bé nhút nhát nhưng gần thông minh, có phần nhạy bén với con mắt tinh tường, nếu có thể nói Rayne là người ngoài lạnh trong nóng, ít biểu lộ cảm xúc thì em trai của anh là một đứa bé sống tình cảm, luôn mang niềm vui hạnh phúc đến cho người xung quanh.

Anh chỉ muốn bảo vệ nụ cười của cậu mãi mãi.

Hai anh em bình đạm sống qua ngày với số tiền trợ cấp, khi Rayne lên lớp 10 thì Finn chỉ mới lớp 8, anh vừa đi học vừa đi làm, lại xuất sắc đạt được học bổng toàn phần của trường. Rayne hiếm khi nở nụ cười, đến cả đôi mắt lạnh lùng của anh lúc này cũng chỉ toàn là ý cười.

Finn khi nhận được tin này cậu đã nhảy cẩn lên nhào vào người Rayne, "Tuyệt quá anh hai ơi, anh hai của em là giỏi nhất!"

Có được số tiền nhờ vào học bổng thì Rayne không cần lo lắng về học phí cùng sinh hoạt của em trai, trong suy nghĩ của Rayne, em trai là quan trọng nhất, mọi thứ phải ưu tiên cho em mình.

Ánh mắt Rayne khi nhìn Finn vô cùng dịu dàng, tựa như tất cả sự dịu dàng của anh đều dành cho mỗi người em trai này.

"Sau này em không cần lo chuyện học phí nữa rồi, anh sẽ lo cho em." Rayne xoa mái tóc mềm mại của em mình, dịu giọng nói.

Finn cười toe toét gật đầu, chỉ cần anh hai không vất vả thì thế nào em cũng đồng ý.

Thời gian rất nhanh trôi qua, mới đó đã 4 năm, Rayne trở thành sinh viên Đại học, thủ khoa đầu vào của Học viện Easton, trở thành sinh viên đạt học bổng toàn phần, là nam sinh nổi tiếng nhất trường.

Finn đã là học sinh cuối cấp, nửa chân của cậu cũng đã theo sau anh mình bước vào Easton. Những năm qua, cậu bé nhỏ nhắn nay đã trưởng thành, vóc dáng cao lớn hơn cả Rayne, hormone nam tính toả ra từ cậu khiến nhiều người nhìn mà đỏ mặt. Với lứa tuổi này, những gì cần biết thì Finn đã biết hết, chả nhớ từ khi nào mà ánh mắt cậu nhìn anh trai mình đã trở nên kỳ lạ.

Nhất là từ khi anh cậu xuất hiện trong giấc mơ đó.

Rayne chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi của cậu, bởi vì Finn cao lớn hơn anh nên Rayne lọt thỏm trong chiếc áo của cậu, phía dưới không mặc gì lộ ra đôi chân dài nuột nà, cặp mông cong cong ẩn sau vạt áo sơ mi. Tiếp đó, Rayne ngại ngùng hai má đỏ cả lên, tiến lại gần Finn đứng như trời trồng, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt mặt nước rơi trên môi cậu, sau đó Finn bị anh đẩy xuống giường, đũng quần phía dưới tiếp xúc với làn da trần trụi của anh.

Chuyện xảy ra sau đó là chuyện mà Finn không ngờ đến được nhất, cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn xuống lớp quần ướt át, nhớ đến hình ảnh đặc sắc quyến rũ của anh trai trong mơ, phía dưới lại cứng ngắc. Finn ngồi trên giường, có chút suy sụp che mặt.

"Chết tiệt, mày làm sao thế Finn."

Ngày hôm sau, như thường lệ nhìn thấy Rayne ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, cậu lại nhớ đến anh ở trong giấc mơ của mình, mặt không khỏi đỏ bừng, Finn cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi để nhìn Rayne nữa.

Anh ấy là anh trai của mày, tỉnh táo lại đi.

Rayne nhìn Finn lảng tránh ánh mắt mình, hai bên má thì đỏ bừng như phát sốt, anh lo lắng tiến đến, vươn tay chạm vào trán cậu, "Em sao thế? Em khó chịu ở đâu à?"

Cảm giác Rayne chạm vào như bị điện giật, Finn giật mình gạt tay anh ra nghe một tiếng chát, cả hai người mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhau, Finn giật thót, vội nắm tay Rayne kiểm tra, lắp bắp nói, "Em... A, không, em xin lỗi, em giật mình thôi... Em không có ý đó..."

Rayne rụt tay lại, ánh mắt bình tĩnh trở lại, gật đầu với cậu, "Nhìn mặt em hơi đỏ, nếu khó chịu phải nói với anh biết chưa? Bây giờ đang trong thời kỳ quan trọng để thi tốt nghiệp, em đừng cậy mạnh đấy."

Finn biết mình sai, nghe lời gật đầu.

Rayne nhìn em trai từ khi nào đã trở nên cao lớn hơn mình, không còn nhỏ xíu bé bỏng nữa nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm bí mật mà anh dành cho cậu, nhìn cậu lúc này như một chú cún nhỏ vừa làm sai, đáng yêu biết bao.

Cậu vỗ vỗ má khiến mình tỉnh táo lại, không được nghĩ về nó nữa, Rayne là anh trai mình, anh ấy đã chăm sóc mình bao nhiêu năm nay, mình không được có suy nghĩ như thế với anh ấy.

Nhìn hành động ngu ngốc của thằng em mình, Rayne lo mà không biết làm sao.

---

Hôm nay kết thúc buổi học sớm nên Finn vội đạp xe trở về nhà, theo cậu nhớ thứ Tư mỗi tuần anh Rayne không có đi làm.

Về đến nhà, dựng xe trong sân vườn, khi vào huyền quan bỗng thấy thêm một đôi giày lạ hoắc, Finn khó hiểu, trước giờ anh hai có đưa bạn về nhà đâu?

Finn rón rén đi đến phòng khách, cửa phòng không đóng kín, cậu nhìn vào chỉ thấy Rayne và một người con trai tóc đen, cả hai chỉ đang làm việc cùng nhau mà thôi. Chả hiểu sao Finn lại thở phào, cảm thấy yên tâm hẳn.

Nhưng mà hình ảnh sau đó làm người cậu ngây ra, cậu thanh niên tóc đen bất ngờ nắm lấy bàn tay trống trơn của Rayne, hành động đó làm Rayne nhướn mày quay sang.

"Làm gì đấy? Còn không buông tay tôi ra?"

"Anh, không phải anh đưa em về nhà là suy xét đến lời tỏ tình của em rồi à?" Thanh niên tóc đen nói, từ góc nhìn của Finn, cậu còn thấy hắn vuốt ve tay anh Rayne nữa kìa!

"Cậu không thấy chúng ta đang làm việc à? Hôm nay em trai tôi về sớm, đưa cậu về nhà chỉ là tiện đường mà thôi." Sắc mặt của Rayne không tốt lắm, anh dứt khoát rút tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thanh niên tóc đen, "Hơn nữa, tôi đã từ chối cậu rồi, nếu không phải tôi và cậu chung nhóm thì đến cả cổng nhà tôi cậu cũng không bước vào được đâu."

Thanh niên tóc đen dường như không để tâm đến thái độ lạnh lùng của Rayne, cười nói, "Uầy, em biết rồi, tuyệt tình quá đi."

Rayne liếc hắn, "Mau chóng làm cho xong phần của cậu rồi phắn đi, em tôi sắp về rồi."

Đứng bên ngoài nghe lén, Finn có thể nắm được đại khái tình hình là thằng tóc đen thích anh trai cậu, đã tỏ tình nhưng bị anh từ chối, may quá, suýt nữa thì cậu xông vào rồi. Trái tim Finn bỗng ấm áp, đúng vậy, anh Rayne chỉ có mỗi tôi mà thôi, đừng hòng có ai xen vào giữa chúng tôi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Finn bỗng trở nên quyết liệt hơn.

Finn ở ngoài rình hơn nữa tiếng, đợi đến khi hai người trong phòng gần xong việc thì cậu giả vờ như mới đi học về, ghé vào phòng khách.

"Anh, em mới về."

Nhìn thấy đứa em trai nhỏ của mình, Rayne nhanh tay thu dọn sách và laptop lại, mặc kệ thanh niên tóc đen còn ngồi đó mà đi về phía Finn.

"Giờ mới về đấy à, em có đói bụng chưa? Anh nấu cơm cho em nhé."

Finn liếc thằng tóc đen chướng mắt, "Hôm nay để em nấu cho, anh có khách mà."

Rayne quay đầu nhìn tóc đen, không có ý gì là mời hắn ở lại dùng bữa, "Cậu dọn nhanh rồi đi về đi, nhớ phải chuẩn bị cho xong phần của mình rồi gửi cho tôi."

Chả hiểu sao tóc đen lại cảm thấy ánh mắt của cậu nhóc kia nhìn mình không thân thiện lắm, bị chủ nhà đuổi hắn chỉ biết dạ dạ đáp lại rồi rời khỏi nhà Ames.

Nhìn theo bóng lưng của tóc đen, Finn đề nghị, "Hay bữa này em với anh nấu luôn nhé."

Rayne vui mừng, mấy ngày nay cậu em trai bé bỏng cứ luôn lảng tránh anh, làm anh không được thân cận với cậu, buồn trong lòng nhiều chút, lúc này cậu chủ động thì anh vui biết bao nhiêu.

"Được chứ, em lên cất cặp với thay đồ đi rồi xuống đây chúng ta cùng chuẩn bị." Rayne nói.

Bữa trưa chỉ đơn giản là một món canh, hai món rán, một vài món ăn kèm mà Finn làm. Lúc Rayne đang sơ chế rau củ, Finn bên kia bỗng áp sát anh.

"Người vừa rồi là bạn anh ạ?"

Rayne không ngẩng đầu lên mà trả lời, "Đúng thế, là đàn em năm nhất, chung nhóm với anh thôi."

Finn nhìn củ cà rốt đang được anh chà rữa, giả vờ lơ đãng hỏi, "Hai người rất thân ạ?"

"Không có, chỉ vì phải làm bài tập chung nên anh đưa về nhà, sẵn tiện chờ em luôn."

Finn cúi đầu nhìn phần gáy trắng nõn mềm mại của Rayne lộ ra, hầu kết cuộn lại, "Người đó hình như thích anh đấy."

Rayne cũng không có vẻ gì là giấu giếm, "Anh biết, nhưng anh từ chối rồi."

"Ồ, em thấy người ta cũng đẹp trai tử tế mà, sao anh không đồng ý?"

"Anh có em rồi, em muốn anh phải có thêm ai đây?" Rayne trả lời. Nhóc con muốn tìm anh rể hay chị dâu à?

Không biết từ khi nào mà Finn đã áp sát Rayne từ sau lưng, ngực dán vào lưng của anh, hai cánh tay vòng qua hai bên không cho anh đường thoát.

Lúc này Rayne mới nhận ra có gì đó sai sai, anh rửa sạch tay rồi bình tĩnh xoay người đối mặt với đứa em cao lớn hơn mình một cái đầu này. .

"Em không muốn."

Đây là câu trả lời cho câu hỏi của Rayne.

"Em không muốn anh có người yêu." Em sẽ ghen, nhưng chúng ta là anh em, em có tư cách gì mà ghen?

"Tại sao chứ? Anh cũng phải có cuộc sống của mình mà." Trong lòng Rayne thầm tính toán, nhóc con của anh sắp không nhịn được rồi.

"Anh đừng tìm người khác, anh có em là đủ rồi mà? Em thích anh." Finn gấp gáp, khi nhận ra mình vừa thổ lộ thì đã muộn màng. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp khi anh trai biết tình cảm biến thái sai trái của cậu dành cho anh, anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì đây? Khó tin, kinh tởm?

Nhưng ngoài dự đoán của Finn, đáp lại cậu là nụ cười nhẹ trên môi của Rayne, vẻ mặt thản nhiên tiếp nhận lời tỏ tình bất ngờ của em trai ruột thịt.

"Em có biết chúng ta là anh em ruột không?" Rayne hỏi.

"Em, em biết chứ... Đó là sai trái..." Finn lắp bắp, khoé mắt nhanh chóng ửng đỏ lên, giọt nước mắt trào ra trực chờ rơi xuống má.

Rayne thở dài, đưa ngón tay lên khoé mắt Finn lau đi giọt nước mắt ấy, "Em đã biết rồi, vậy mà vẫn nói ra sao? Sao em không để anh là người làm điều đó chứ?

Finn khó tin nhìn anh mình, trong lòng thập phần chờ mong, "Anh, anh nói gì vậy? Anh nói lại đi."

"Anh nói, anh yêu em, không phải thứ tình cảm gia đình, mà giống như tình cảm nam nữ, em hiểu không?" Rayne nhéo má cậu. Từ lâu, anh đã nhận ra loại tình cảm sai trái dành cho đứa em của mình, anh vẫn luôn giấu nó ở một góc mà không ai có thể thấy được.

Vì chúng ta có cùng dòng máu, vì chúng ta là anh em ruột, chúng ta không được như thế. Rayne chưa từng nghĩ đứa nhỏ Finn này lại cũng có tình cảm giống mình, cảm xúc trong lòng vừa vui mừng hạnh phúc lại vừa phức tạp.

Loại tình cảm cấm kỵ này chưa bao giờ được xã hội chấp nhận, một khi bị phát hiện ra, em trai của anh sẽ phải chịu nỗi đau như thế nào chứ?

"Con đường này rất nguy hiểm, Finn à." Bàn tay nhỏ hơn một vòng so với tay Finn đang vuốt ve mặt cậu, giọng nói của anh thật dịu dàng, ánh mắt trìu mến chứa chan vô số tình cảm khó nói luôn được giấu đi, lúc này như được bộc phát ra tất cả.

Finn vòng tay ôm eo anh, kéo vào lòng mình siết chặt, "Anh, em không quan tâm, em chỉ muốn ở cạnh anh mãi mãi, anh là anh trai của em, là chỗ dựa duy nhất của em, cũng là người em yêu nhất, em..."

"Được rồi, ngoan, anh sẽ không bỏ em." Để chứng minh điều đó, Rayne không ngại ngùng gì mà hôn lên môi cậu, còn cắn xuống môi dưới một cái, "Như vậy đủ để em yên tâm chưa, nhóc mít ướt."

Finn khóc lên như một đứa trẻ, nhưng hành động thì như người lớn, cậu đè anh mình ra bàn ăn hôn ngấu nghiến người ta.

---

End.

- ủa bộ cái shot 18+ mọi người kén hả mà ít cmt quá à. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro