[MashRay] Thích anh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: AU học đường, Mash x Rayne. Mash cao hơn Rayne. 🫶

---

8 giờ, trường trung học phổ thông Easton sẽ đóng cổng, 7h59 hàng loạt học sinh đi trễ chạy nước rút cố gắng đến kịp giờ đóng cổng.

Mash và Dot chạy hết sức, nhìn cổng trường đang từ từ đóng lại mà tuyệt vọng không thôi, nếu chạy nhanh hơn chút nữa họ sẽ vượt qua được trước khi cổng đóng lại hoàn toàn nếu như họ không gặp...

Hội trưởng hội học sinh khó tính Rayne Ames, đang đứng trước cổng bắt mấy tên đi trễ.

"Ấy chết, sao xui thế." Dot rên trời.

Mash nhìn đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị đẹp trai, vóc dáng cao ráo mặc đồng phục của trường vô cùng thanh lịch, trên tay cầm một cuốn sổ cùng cây bút, chặn ngang cái đám học sinh đi trễ.

"Đứng lại, xếp hàng ngay ngắn, báo tên với lớp cho tôi." Rayne lạnh nhạt nói.

Một đám đi trễ than một tiếng, mỗi tuần, Rayne Ames sẽ ngẫu nhiên chọn một ngày đứng gác trước giờ học ở cổng trường, chờ một đám học sinh vi phạm để ghi tên rồi trừ điểm, hôm nay bọn chúng xui xẻo lại gặp phải anh.

"Dot Barrett, lớp 10A/1." Dot kiềm chế không run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Rayne, lần nào cậu cũng bị anh ta bắt hết á, cái tên này quá quen thuộc trong cuốn sổ đó rồi.

Rayne cúi đầu ghi tên thằng nhóc tóc đỏ này vô, giọng nói nhàn nhạt, "Tuần nào cũng có tên của cậu, tôi nghĩ là không còn điểm để trừ cậu nữa rồi đấy."

Dot khóc thầm, chỉ tại đêm qua chơi game với gái đến gần sáng mới ngủ, làm hại sáng dậy trễ.

"Còn cậu, tên gì, lớp nào." Rayne đứng trước mặt Mash, nhìn cậu đàn em nhỏ hơn mình một tuổi nhưng cơ thể cường tráng cùng chiều cao hơn anh một cái đầu.

"Mash Burnedead, lớp 10A/1 ạ." Mash ngoan ngoãn đáp, mọi người không ai chú ý đến ánh mắt Mash nhìn người đàn anh nghiêm nghị này vô cùng dịu dàng và tình cảm, trong đầu thầm nghĩ, hôm nay đàn anh vẫn xinh đẹp như thế, kể cả mùi hương ngọt như bánh su kem toả ra từ anh.

Trước khi đi qua người tiếp theo, Rayne thận trọng nhìn Mash một cái rồi bước đi, hôm nay đàn em thật đẹp trai, thích.

"Được rồi, chú ý không được đi trễ nữa, các cậu trở về lớp học đi." Ghi một cái danh sách hơn hai mươi học sinh đi trễ, Rayne nhìn bọn họ tiếc hận, "Tôi sẽ thông báo hình phạt sau."

Là một Hội trưởng Hội học sinh Rayne luôn hỗ trợ các học sinh tối đa nhất có thể, nhưng vẫn phải có quy tắc cần tuân theo như cái đám đi trễ này đây.

Trong lúc mọi người vội vàng, Mash đi ngang qua Rayne rồi dúi vào tay anh một cái bánh su kem được gói trong chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

Rayne bình tĩnh nhận lấy rồi giấu đi, quan sát đám học sinh trở về lớp hết rồi thì anh cũng đi về văn phòng Hội học sinh của mình.

Mash và Dot trở về lớp, trong lớp giáo viên chủ nhiệm Orter Madl thản nhiên nhìn hai thằng nhóc đi trễ đang lén lút thập thò đi vào bằng cửa sau.

"Dot Barrett, Mash Burnedead, hai em lại đi trễ." Orter đẩy kính, ngón tay cầm hai viên phấn chuẩn xác ném vào người hai thằng nhóc.

Dot với Mash đứng thẳng người, cười hì hì vô tội với thầy, "Dạ sáng em phụ một bác gái qua đường, sau đó còn giúp bác trai khuân vác, giúp đứa nhỏ lấy bong bóng trên cây nên đi hơi trễ ạ."

Ba người bạn thân của hai thằng đi trễ chỉ biết bất lực, còn cả lớp thì cười haha.

"Em có biết em lấy lí do đó lần bao nhiêu rồi không?" Orter nói, "Trở về chỗ mình, cuối buổi ở lại trực nhật cho tôi."

"Dạ." Mash với Dot đồng thời đáp, sau đó cả hai về chỗ của mình.

Mash ngồi sau lưng Finn, còn Dot ngồi ngang Lance, Lemon ngồi trên Dot.

"Thằng ngốc." Học sinh giỏi nhất trường - Lance Crown chế giễu thằng bạn ngốc của mình.

"Muốn gì hả thằng kia." Dot lớn họng quay sang, sau đó không ngoài dự đoán cậu bị ăn một viên phấn của Orter.

"Dot Barretr!"

"Á em xin lỗi!"

Giờ giải lao, Mash ngoan ngoãn ngồi ở chỗ mình chép bài tập của Finn, trong hộc bàn thay vì để sách vở như mọi người thì cậu lại để bánh su kem cùng vài thứ đồ liên quan đến thỏ.

Lần trước, Mash có hỏi Finn về anh trai Rayne của cậu, Finn tiết lộ anh hai rất thích thỏ, ở nhà phòng của anh ấy chỉ toàn là thỏ thôi, Mash vì muốn làm Rayne vui nên đã tiết kiệm tiền, mua vài món đồ kỷ niệm hình thỏ cho anh người yêu.

Không sai, Hội trưởng Hội học sinh Rayne Ames và cậu đàn em Mash Burnedead đang hẹn hò bí mật với nhau.

Nhìn qua, Rayne là một người sẽ không nói đến tình cảm, một người ngoài lạnh trong nóng điển hình, nhưng anh là người âm thầm theo đuổi Mash, tỏ tình với cậu trước.

Khi đó Mash còn tưởng mình đơn phương simp đàn anh bị phát hiện rồi chứ.

Trước khi biết đến Rayne Ames, cậu nghĩ thứ khiến cậu mê luyến nhất chính là món bánh su kem đơn giản, vậy mà không ngờ bây giờ bánh su kem lại ở vị trí thứ hai, còn anh người yêu xinh đẹp của cậu đã vươn lên vị trí đầu tiên trong lòng cậu.

Nghĩ đến Rayne, Mash bất giác nở một nụ cười dịu dàng, tốc độ chép bài cũng nhanh hơn, muốn gặp anh ấy quá.

Bên phía văn phòng Hội học sinh, Max nhìn Rayne ngồi trên sofa, chú ý đến anh nhìn cái bánh su kem trên bàn được hơn nửa tiếng rồi.

"Nè Rayne, sao cậu không ăn đi mà ngồi nhìn nó hoài vậy?" Max hỏi điều mà cả phòng đều muốn hỏi.

Rayne cũng nghĩ mình bị điên rồi, "Tôi ăn liền đây."

"Mà dạo này anh Rayne thích bánh su kem à? Ngày nào em cũng thấy trên bàn anh có một cái." Đàn em lớp dưới tò mò hỏi.

Cũng không thể nào nói người yêu tặng được, trường này cấm yêu đương mà, "Ừm, mấy ngày gần đây tôi thích đồ ngọt, bánh su kem vừa mềm vừa ngọt, ăn rất thích."

Max nhìn vẻ mặt của Rayne mà cảm thấy sai sai, có ai giải thích về bánh su kem bình thường thôi mà vẻ mặt dịu dàng nhu tình vậy không? Hội trưởng hôm nay điên rồi?

Mấy cô gái ở trong phòng cũng chú ý đến Rayne lập tức nhỏ giọng thảo luận.

Nhớ em ấy quá. Rayne nhìn vật mà nhớ người.

Giờ tan học rất nhanh đã đến, Rayne không thèm ở lại lâu trong lớp học mà thu dọn cặp sách, đợi giáo viên ra khỏi lớp rồi anh cũng đi theo, quen đường quen lối đi ra khu vườn sau trường mà anh và Mash thường hẹn nhau ở đó.

Mash tan học sớm hơn anh, cậu đã ở đó đợi sẵn ở gốc cây đào trong vườn, thấy anh đang đến thì đôi mắt ánh lên ý cười, chủ động đi lại xách cặp giúp anh.

Hai người như cặp đôi mới yêu nhau mặn nồng, cùng ngồi dưới gốc cây với những tán hoa phiêu phiêu trong gió, hai người sẽ cùng nhau ăn trưa, sau đó Rayne sẽ dạy cho cậu nhóc học sinh kém này học bài, rồi cùng ôm ấp nhau một chút, mạnh bạo hơn thì môi chạm môi, đúng vậy đó, là tình yêu trong sáng tuổi thanh xuân đó.

"Anh Rayne, em có thứ này tặng anh này." Mash lấy từ trong cặp ra một con thú nhồi bông hình thỏ màu trắng tinh, cao khoảng 30cm, lông vừa mềm vừa mượt.

Rayne nhìn thỏ nhồi bông rồi nhìn người tặng mà tim đập thình thịch, ngoài mặt lại chẳng biểu hiện gì nhiều, anh vươn tay ôm nó, rồi hôn lên môi Mash một cái.

"Cảm ơn em, Mash, anh rất thích."

Mash nhìn Rayne, anh ngồi dưới tán cây mát mẻ, có những bông hoa rơi xuống từ tán cây khi có gió thổi qua, nó nhẹ nhàng rơi xuống người Rayne, người yêu của cậu vô cùng đẹp trai tuấn tú, anh nâng niu con thỏ bông trong lòng mình, khoé môi không kiềm được mà nở nụ cười hạnh phúc.

Cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch mạnh mẽ khi ở cạnh anh, khi nhìn thấy cảnh này, trong đầu hiện tại chỉ nghĩ muốn hôn anh, muốn hôn anh.

Nghĩ là làm, Mash đặt tay lên vai Rayne, rồi đưa mặt tới sát mặt anh, môi chạm vào trán anh, rồi đến mũi, cuối cùng là bờ môi mềm mại.

Thích anh, thích anh nhất.

"Thích anh nhất." Mash nhìn vào mắt Rayne, bỗng nói lời tình cảm làm Rayne ngại đỏ cả mặt.

"Anh cũng thích em nhất." Rayne dụi mũi vào mình mũi cậu, nói.

Ở phía xa, Finn ngại ngùng nhìn thằng bạn thân và anh trai mình, lỡ về sau phải gọi thằng bạn mình là anh rể luôn thì sao đây?

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro