XVII. seg(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nam. Cái tên mà nhắc đến sẽ khiến Thanh Lâm rợn người. Hắn nhớ chứ, cái tội lỗi mà suốt đời sẽ mãi không quên đi, rằng lúc còn men rượu trong đầu, đã bạo đến mức "ăn trọn" gã.

Vò đầu bứt tóc, mặt đỏ bừng nhớ đến cái thở hổn hển và những cái nấc kèm theo tiếng khóc run run của gã, Thanh Lâm hắn đã bứt rứt vô cùng. Hoài Nam đã cho hắn làm điều đó, tay nhỏ chạm lên tóc và vén nó lên, và khi đó gã đã nói rằng muốn nhìn mặt hắn.

Đương nhiên, dù rằng đó là chính gã tự nguyện, thế nhưng hắn vẫn thấy mình như tội đồ chính thực.

Ôi Hoài Nam ơi, hắn nên làm gì đây và ngay bây giờ.

"Anh Zép"

Tiếng ai đó vang lên, là chất giọng quen thuộc của Hữu Đạt, nó nói với vẻ mặt mệt mỏi.

"Tấn Khoa tìm anh, nó dày vò em và anh Cá cả tối"

Hữu Đạt nói, mắt nó mệt mỏi vô cùng. In hằn dưới mi là chất chồng quầng thâm, càng nhìn, Thanh Lâm càng thấy tội nghiệp thằng nhỏ hơn, chỉ lấy tay xoa đầu nâu nhỏ.

"Ừ, anh biết rồi"

Hắn bước đi, bỏ Hữu Đạt lại và nó chỉ nhìn theo bóng dáng hắn từ xa rồi thở dài.

"Mẹ, cái bùng binh"

"Haha, coi cái mặt của mày kìa Đạt, như thằng nghiện ấy"

Quý chỉ vào cái mặt bất lực của cậu, chỉ thở dài ngao ngán.

"Vâng, sắp chết vì thằng Tấn Khoa rồi đây này"

"Má nó hề chứ lị"

Ngọc Quý cười, cười gượng gạo. Trong tít giây sau thì hoang man kéo vạt áo của Hữu Đạt.

"Mà này, thằng Khoa nó kiếm ông Lâm chi vậy?"

"Nó đề nghị tình yêu"

"Nó và ổng yêu nhau à?"

Ngọc Quý đực mặt ra và ngay tức khắc bị nạt lại ngay.

"Khùng hả Quý? Chuyện của Hoài Nam ấy"

"À rồi luôn"

Giờ thị tận tám con mắt quay qua nhìn gót chân hắn đã tuốt lên lầu. Thở dài đồng điệu. Con mèo của Lạc Lạc cũng meo vài cái, chắc nó cũng ngán cái vở tình tay ba này rồi.

Mà hình như có Mỗi ông già Thanh Lâm yêu Hoài Nam thôi mà, Hoài Nam đâu có yêu ổng? Mà gã cũng đâu có yêu thằng Khoa và ngược lại?

Thế tại sao Tấn Khoa lại muốn nói chuyện với hắn cơ chứ.

Càng đi, chân Thanh Lâm càng nặng trĩu, đầu nghĩ đủ thứ. Thôi thì lỡ rồi, anh em nói chuyện chút cũng chẳng sao đâu...

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro