XXIV. anh, em và chúng ta#khoared

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nam nắm tay nó, anh cười xòa, mái tóc nâu có cái mái ngắn ngũn bay trong gió, gió hè nhè nhẹ, ánh nắng chói chan qua từng kẽ lá. Tấn Khoa ơi, nó muốn dừng lại ở đây đúng không? Nó muốn khoảnh khắc hiện tại dừng lại, muốn nụ cười của Hoài Nam vĩnh viễn sẽ không biến mất.

"Hoài Nam ơi, anh có thể ở đây được không? Đừng đi đâu cả, em sợ lắm!"

Tấn Khoa nói, tay nó run rẩy cầm lấy bàn tay anh, cái hơi ấm mà nó tưởng chừng chẳng quan tâm, bây giờ là thứ nó mong cầu nhất. Mắt nó ngập tràn nước mắt, đỏ lòe cả quang cảnh xung quanh, giờ thì Đinh Tấn Khoa chẳng thể nhìn thấy gì. Nó sụt xịt mũi, mắt kính nó...đâu rồi nhỉ?

Nó quay quanh, nó chẳng thấy được gì nữa, nó mất mắt kính, và bây giờ dung mạo của Hoài Nam cũng chẳng còn ở bên nó nữa. Nó không thể hình dung, nó mất tích hình bóng anh, dù cho có cố gắng lần tìm, nó sẽ mãi không vơi lên được.

Trời ơi, Hoài Nam anh đâu rồi,

"Em sợ, em sợ lắm!"-Tấn Khoa nó quơ tay trong không khí, người con trai nó cạnh bên chẳng còn nữa-"Anh Nam ơi, anh Nam..."

Tay nó mò trúng mắt kính, nhưng gờ sang cạnh bên là cái vỉ thuốc chứa đầy tàn thuốc lá còn cháy, nóng chết mất, rát chết được. 

Hoài Nam nằm trên giường, quần áo xỗn soàng dưới đất và từng vỉ thuốc ngủ nằm ngỗn ngang trên giường ngủ. 

Không còn ánh dương mùa hạ. Không còn anh, không còn em, và không còn,

chúng ta.

Hoài Nam ơi, anh bỏ nó lại, bỏ nó giữa bể đời và cho Đinh Tấn Khoa quay cuồng trong sự hoảng loạn.

Sông Sài Gòn đâu rồi? Những cái cây và ánh nắng hè đâu rồi? 

Ve không kêu nữa, ve là gã nhạc sĩ, và bây giờ nếu nó kêu, sẽ chỉ là hợp âm buồn.

Hoài Nam ơi, nó ngợp rồi.

Nước lạnh quá anh ơi, nếu nó ở dưới đây thêm chút nữa...nó chết mất.

Không còn em, không còn anh.

Không còn chúng ta.

"Hoài Nam ơi, lạnh quá"-Tấn Khoa dưới dòng nước lạnh, nó chỉ mong nhanh lên đi, để nó chết ngay và luôn, để nó ôm anh nhanh lên thêm chút.-"Em sắp đến rồi, anh Nam ơi"

Hoài Nam không còn, Tấn Khoa không còn, còn lại là tình yêu.

Hoài Nam mất, vì miệng đời cay nghiệt, Tấn Khoa không còn, vì thế giới của nó không còn.

Và vì thế giới của nó, Phạm Vũ Hoài Nam đã sốc thuốc ngủ.

ya...Hôm đó trời đã mưa.

Hè này ít mưa, nhưng hôm đó mưa đổ lớn.

Và không còn anh, không còn em, nhưng còn tình yêu của chúng ta.

"Em lạnh quá, Hoài Nam"

"Anh đây"

Chìm dưới dòng nước, mắt nó nhòe đi. Ôi thôi, Hoài Nam ôm nó này.

Cái ôm này ấm quá..

anh ơi.

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro