XXV. chuyện dỗ 'chìu ông'#zerefred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nam cười khì khì nhìn gã người yêu đang giận hờn. Chả là anh bảo sẽ hôn, thế nhưng lại giỡn giỡn búng vô môi người ta, hắn dỗi rồi cũng chẳng lạ gì mấy. 

"Này đừng giận em nữa mà, anh Zép"

Anh kéo lấy áo gã, có vẻ là hối hận lắm rồi. Thanh Lâm có vẻ không muốn nghe, quay mặt sang nơi khác, chề môi hờn giận, chỉ thấy Hoài Nam càng nhìn càng cười, bộ dạng này có lẽ có 1 không 2 à nhen. Anh già đột biến thành em bé, Hoài Nam càng thời cơ ôm ấp rồi tung trò nũng nịu.

"Thanh Lâm ơi, Thanh Lâm à ~"

Anh dụi đầu vào vai gã, khiến Thanh Lâm có phần động lòng nhưng giây sau chợt nhận ra nên quay đi nơi khác; không dễ dụ vậy đâu! Giận dỗi là phải kìm lòng trước cái dễ thương của người ấy.

"Chìu ông ơi ~"

Hoài Nam cười xòa, nhìn cái tai đỏ tía kia mà buông sức chọc ghẹo. Thanh Lâm gã này dễ xiêu lòng quá đi mất!

"Chìu ông muốn hôn"

Anh già này, đúng là dê non. Dễ dỗ kinh!

"Được, chiều anh"

Thanh Lâm kề sát mặt, môi muốn đụng vào môi anh lắm rồi, nhưng vẫn hỏi lại với vẻ ngờ vực.

"Không muốn bị búng vào môi!"

"Vâng"

-end

Ngọt ngào sau chuỗi ngược. Có gì đăng hàng ngược ngày mai sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro