XXIX. Red và những kẻ cưng chiều gã(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4; Bò húc #khoared

Tấn Khoa có đam mê to lớn với bò húc, thậm chí chỉ live stream với mục đích là có tiền để mà mua thêm món đồ uống này. Hoài Nam vốn biết rõ sở thích của em, thế là hôm nay nhân tiện lúc rảnh, vọt đi ra tạp hoá gần chỗ ở.

Chuyện là team mới bay ra Hà Nội, Rin còn mù đường, thế là vừa đi vừa niệm rằng sẽ không lạc đường. May sao Lai Bâng thì rành lắm, anh đã đi nhiều lần cũng nên. Vì thế, Hoài Nam đỡ nguy cơ đi lạc.

Về nhà an toàn với lon bò húc, cũng vừa lúc Tấn Khoa đang dở trận game. Hoài Nam kê lon tăng lực vào má em.

"Cho em"

"Anh có ý gì? Đang game"

Nghe thằng nhỏ phán xét từ đầu đến chân mình. Hoài Nam đâm ra ngượng, rõ là thương nên mới mua cho, giờ lại suy xét gã, thật tình tức điên!

"Hôm nay lại quần ren đen à? Ở phòng bốn người đấy anh"

Hoài Nam nghe thế ngượng chín mặt.

"Mày nghĩ gì vậy Khoa? Tao quánh mày giờ hen"

5; Áo#phoered

Em út Hữu Đạt có mấy cái áo xinh lắm, cũng vì thế mà người trong gaming house dễ nhận ra đâu là áo của em hơn. Tối qua sếp Đỏ còn cắp gói qua phòng em nó và Cá. Ừ thì Cá bận ra ngoài rồi, thoải mái mà quậy banh chành.

Ừ thì cũng không banh gì lắm, cơ mà sáng thì Hoài Nam không mặc áo của mình nữa, mặc áo của em Đạt mà nhông nhông khắp nhà và để em nó cởi trần bất lực nhìn theo.

"Mày không lấy lại áo à?"

"Có sao đâu fen, ảnh mặc trong đáng yêu mà"

Đáp lại Tứn Kho là một Phượng Hoàng simp lỏ.

6; Cạo râu#cared

Hoài Nam mấy hôm nay lười cạo râu, cũng tại nhà không có đồ cạo, thế là gã để vậy luôn. Thôi thì không quan tâm, cũng như biến mất rồi. Tuy nhiên, Phúc Lương không thích lắm. Người yêu mình xuề xoà như ông cụ 90.

"Anh Rin cạo râu đi anh Rin"

"Không, anh lười lắm"

Red từ chối nhưng ánh mắt xinh đẹp đang rất trân thành của em thì có phần lay động.

"Rin cạo râu đi, không là tí em chốt cửa phòng không cho vào nhé!"

Nếu không phải là bay ra Hà Nội cùng team đánh chung kết và bị xếp chung phòng với ba cá nhân trẩu tre còn lại, gã đây đã không bất lực đi vào nhà tắm.

"Chút em mua đồ ăn cho, ngoan"

"Hỗn láo, tao cắn mày giờ"

Rin đang gắn vào cái lưỡi dao cạo, nghe cái giọng ngọt xớt của Phúc khiến gã rợn người.

"Mày bê đê hả?"

"Anh khác gì em đâu anh Rin"

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro