XXX. Sau này #quyred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý nắm lấy tay anh, cậu mừng rỡ chìa ra tờ giấy tốt nghiệp. Bên anh những 3 tháng hè, Quý đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu không còn quậy phá, ít càm ràm, thậm chí còn dịu dàng hơn.

"Hoài Nam, em đã tốt nghiệp, chúng ta sau này có thể yêu nhau đường đường chính chính"

Hoài Nam nghe thế khẽ cười, cậu vốn như thế, vốn ngây thơ với bề nổi của cuộc đời và xã hội. Ngọc Quý chỉ mới là một thanh niên trẻ, cậu sao biết cuộc sống này nó khó thở thế nào.

"Anh mong là thế"

Hoài Nam đã thay đổi Ngọc Quý, chắc chắn thế. Anh ôm lấy tâm hồn non nớt, hôn lên nó và rải cho lòng cậu từng tiếng yêu. Từng tiếng yêu, trìu mến, đặt lên môi cậu. Hoài Nam biết, cậu và anh đều là nam, đều không thể yêu nhau.

Thế nhưng, lại không hề muốn ngừng lại, không muốn buông tay, bởi anh sợ cậu sẽ vụt mất. Sẽ không còn, sẽ tan biến.

Nhưng anh đâu biết? Chính anh mới là người đầu tiên rời đi. Cái ngày mà tay anh run lên khi cầm lấy tờ giấy xét nghiệm, căn bệnh chuẩn đoán là bệnh tim thì đã cất hành lí rời đi.

Là nhà của anh, là Quý đến ở chung, nhưng sau cùng lại là chính anh rời đi, anh rời đi bỏ lại mối tình còn dan dở và Ngọc Quý đang ngủ mê man.

Hoài Nam không biết bản thân sẽ đi đâu, sẽ làm gì, sẽ ở với ai. Nhưng anh biết, bản thân không còn bao lâu để hiện diện trên cõi đời này nữa.

Anh sẽ chết, sẽ là biến mất. Sẽ không còn anh, Ngọc Quý sẽ thế nào? Cậu sẽ là vỡ oà. Nhưng trên hết, anh mong cậu sẽ tiến tới với một người khác.

Ngọc Quý không hề ngủ, cậu đã tỉnh giấc, cũng nhận thức được anh không còn ở đây. Cậu mới hoảng loạn chạy đi tìm. Chuyến xe rời đi tự bao giờ, Hoài Nam chỉ biết nhìn theo người con trai đang đứng đó, Ngọc Quý cay đắng lắm.

Là vì anh, cậu mới về vùng quê xa lắc này mà ở. Là vì anh mà cậu mới học tiếp những năm cấp ba, là vì Phạm Vũ Hoài Nam, Ngọc Quý mới chững chạc và yêu đời hơn những ngày lúc trước.

Rồi nhận lấy gì? Ánh mắt và gương mặt anh xa dần.

Ngọc Quý không có anh, cậu ít ăn, bỏ bữa, không uống thuốc nữa. Vốn từ lâu đã bị bệnh rất nặng, ung thư. Cậu không nói cho anh biết, cũng che giấu đã lâu. Cũng vì bản thân sợ anh lo lắng, sợ anh buồn rầu.

Chúng ta sau này, chắc chắn sau này sẽ có, tuy nhiên sẽ không còn chúng ta.

"Hoài Nam, em biết hết rồi"

Tiếng thì thào bên kia điện thoại, khiến cho anh không thể không hoảng loạn. Làm sao cậu biết được? Mặc cho anh đang ở trong bệnh viện và có cả ngàn bệnh nhân.

Ngọc Quý mở cửa, cậu ôm lấy thân thể tàn tạ không khác mình là mấy, cậu nhớ anh đến phát điên. Ba tháng bên nhau, 3 tháng xa nhau, với cậu là quá dài. Hoài Nam xanh xao vô cùng, cũng chỉ cười mỉm, ừ thì gặp nhau lúc này còn nghĩa lí gì chứ?

Khi mà qua đêm nay, có thể anh sẽ chết.

Anh sẽ phẫu thuật, anh sẽ chỉ có vài phần trăm để tiếp tục tồn tại.

"Anh xin lỗi, Quốc Hận"

Lần đầu tiên, Hoài Nam bất lực gọi tên thật của cậu, là cái mạnh mẽ cuối cùng mà linh hồn này còn sót lại.

;

Bệnh nhân Hoài Nam đã không qua khỏi.

Ngọc Quý thì bắt xe ra giữa cầu, khi người tài xế quay đầu lại chỉ thấy một đôi giày cất gọn gàng.

Với gương mặt méo xệch, anh tài đã nhận ra điều đó thật kinh khủng.

"Hoài Nam ơi, em đến bên anh rồi"

Chúng ta sau này, chỉ là sau này, không còn chúng ta.

Sau này, hãy gặp lại nhau, ở tiền kiếp khác hạnh phúc hơn.

Hãy gặp lại vào mùa hoa nở, giống như lần đầu tay ta đan vào nhau, và cũng là lần em và anh biến mất ở kiếp này.

Hôm ấy, sau cơn mưa hoa đã nở.

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro