11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi "thăm viếng" thì cả ba cũng quay về bệnh viện, trước đó còn tranh thủ mua cho Renjun vài món ngon bổ dưỡng nào là gà hầm, cháo bí đỏ, sườn chua ngọt... người nào cũng tay xách nách mang đầy túi lớn túi nhỏ

Vừa vào thì thấy có một cục bông trắng tròn mềm mềm đang ngủ ngon lành trên giường, trong tay cậu còn có một con moonmin mà dám chắc rằng ban nãy Jisung đã đem vào cho cậu

Còn thằng nhóc kia không biết là chạy đi đâu nữa rồi!!! Thiệt tình đã bảo trông Renjun cho kỹ mà chạy đi đâu nữa không biết. Về phải cắt cơm nó mới được

Dù sao cũng còn khá sớm nên bọn họ cũng không tính đánh thức cậu, để cậu ngủ thêm một chút nữa. Cả ba ngồi xung quanh cậu, ngắm cậu ngủ thôi mà không kiềm được cảm thán. Quả nhiên là bảo bối của họ càng lớn càng đẹp, hơn nữa còn đáng yêu như thế. Thật muốn bắt cậu về giấu riêng cho mình luôn mà, lỡ như để bên ngoài rồi có người bắt mất bảo bối của họ thì sao. Họ đau lòng chết mất

———————

"Bé con nhà cậu tỉnh rồi sao?"

Vì Renjun nằm nghiêng nên khi mở mắt chỉ có Jaemin phát hiện. Hắn thấy cậu mắt nhắm mắt mở liền phì cười vì sự đáng yêu của người thương, một nụ cười cưng chiều chỉ dành riêng cho Huang Renjun

"Vào trong rửa mặt rồi bọn tớ bày đồ ăn sáng ra cho cậu nha"

Renjun thấy bọn họ đều đang ở trước mặt mình có chút kinh ngạc, sau đó cũng nghe lời để họ dìu vào nhà tắm. Khi cậu trở ra thì nhìn thấy trên bàn đã đầy ắp đồ ăn, đa số toàn là những món ngon mắc tiền. Đừng nói những món này là mua cho một mình cậu nha, như vậy cũng quá tốn kém rồi

"Các cậu sao mua nhiều vậy? Mình ăn rất ít với cũng không kén ăn đâu, mua đại mì hoặc cơm trộn cũng được rồi. Không cần phí tiền như vậy"

"Âyda mua cho cậu thì cậu ăn đi. Quan tâm mấy cái này làm gì chứ, bọn tớ nhiều tiền lắm nên mấy này chả là gì đâu. Ăn đi, cậu phải ăn hết chứ không là tớ giận đó"

Renjun thầm nghĩ cái kiểu nói vừa đấm vừa xoa, câu nào cũng mang đầy ý chọc cho người khác muốn đánh nhưng thật chất lại là quan tâm này còn ai khác ngoài Haechan chứ. Đúng là từ nhỏ tới lớn vẫn không thay đổi gì cả mà

"Nhưng mà nhiều quá tớ ăn không hết thật. Mấy cậu chắc cũng chưa ăn đúng không? Ngồi ăn với tớ đi"

Renjun đã mở lời mời thì ngu gì mà từ chối. Thế là cả ba nhanh chóng kéo cậu vào bàn rồi cùng nhau ăn sáng. Suốt bữa ăn Renjun cũng không cần phải động tay gắp gì cả bởi đồ ăn trong chén cậu lúc nào cũng đầy ụ, hết người này gắp lấy lại đến người kia gắp để. Cứ mỗi khi chén cậu vơi quá phân nửa thì bọn họ lại tay này tay kia gắp một đống món bỏ vào chén cậu

Sau khi ăn xong thì cả bọn cùng giúp Renjun thu dọn để xuất viện. Đáng lẽ tính kéo Renjun về nhà chung của 3 người nhưng lại thấy vậy có hơi vội quá, với bọn họ cũng không biết dùng lí do gì để bảo cậu sang ở chung nên tạm thời họ đưa cậu về lại ngôi nhà cũ trước đó

—————

"Ủa sợ mất vợ mà còn không biết giữ vợ? Ba ông bị khùng hả??"

Jisung sau khi nghe cái lí do củ chuối không dám đưa Renjun về ở chung thì tức tối mắng thẳng. Trời ơi bình thường chả phải thông minh, khôn lanh lắm hả? Tự nhiên đụng vào tình yêu là biến thành kẻ ngốc hết vậy?? Aisshh nghe có tức không chứ!!!

"Chứ cưng nghĩ bọn anh không muốn hả? Chẳng qua là không có cơ hội thôi. Chẳng lẽ mày muốn bọn tao sổ sàng nói "cậu dọn về nhà tớ ở nha"? Nói vậy lỡ cậu ấy giận rồi sao!!"

Thôi thôi đủ rồi, Jisung đây không muốn tiếp tục đôi co với ba tên vô năng thiểu trí tuệ này nữa. Cậu cần tịnh tâm, cậu cần bình lặng để nhìn lại bản thân có chọn tin sai người không? Ôi tạm thời đừng ai nhắc về ba tên này trước mặt cậu nữa. Ôi ngu hết chỗ nói rồi!!!

———————

"KHÔNG BAO GIỜ"

Tại một căn nhà to như cái cung điện, bên trong phòng khách hiện tại đang diễn ra một cảnh tượng mà theo như chủ nhà thì đó chính là ác mộng khủng khiếp nhất trần đời

"Bây giờ ông anh có đồng ý không thì bảo?"

Chàng trai với làn da bánh mật nhướn mày nhìn người đối diện, giọng điệu thập phần uy hiếp. Hai người ngồi kế bên tuy miệng vẫn luôn cười nhưng chắc chắn nụ cười đó không mấy tốt đẹp gì đâu

"Không là không, cho tụi bây vào thì khác nào tự tay tao đập nát cái trường. Tóm lại là không"

Cả bọn nghe người kia sống chết không đồng ý như vậy mặt không biểu cảm gì nữa, nhẹ nhàng nhún vai một cái rồi từ từ thốt ra từng câu khiến người kia lạnh sống lưng

"Doyoung hyung, Renjun của bọn em là bị bắt nạt trong chính ngôi trường của anh. Nếu bây giờ anh không để bọn em vào học chung với cậu ấy thì bọn em cũng không còn cách nào khác ngoài việc nói chuyện này ra cho anh Winwin. Anh biết thừa là bọn em vào đó cũng chỉ muốn bảo vệ Renjun thôi, anh không đồng ý thì không ai đảm bảo được Renjun sẽ vẫn an toàn khi tiếp tục học. Nếu vậy thì chỉ còn cách báo cho anh Winwin thôi... Mà anh cũng biết anh ấy rồi đó...hửm?"

Đây rõ ràng là đang uy hiếp anh

Tụi nó rõ ràng là đang ép anh vào thế bí

Rõ ràng tụi bây sợ thằng bé Renjun xinh yêu quá bị người khác đè đầu cướp mất thì có

Tưởng anh đây không nhìn ra âm mưu xấu xa kia của bây chắc? Còn dám lấy Winwin ra uy hiếp anh

Ai chả biết Winwin cưng đứa em trai vàng ngọc kia cỡ nào, gì chứ một khi đụng tới Renjun thì Winwin chắc chắc sẽ bẻ đầu từng tên một, thậm chí những người liên quan hay gián tiếp để sẽ không yên với Winwin đâu

Ba đứa nó thừa biết nếu Winwin biết chuyện chắc chắn sẽ tìm Doyoung hỏi tội nên mới dám đắc ý như vậy

Đúng là ác quỷ!!!

——————

"Chào cả lớp, hôm nay lớp ta có thêm 3 bạn mới"

!!!

Cả lớp nghe vậy vô cùng bật ngờ. Đột nhiên năm nay lớp mình thu hút nhiều học sinh mới thế nhỉ?

3 học sinh mới bước vào liền khiến cả lớp choáng ngợp vì lớp lại có thêm 3 trai đẹp. Ôi mẹ ơi trai đâu kéo tới dữ vậy nè. Nếu vậy thì thôi cứ mỗi ngày có thêm học sinh mới cũng được nha!!!

Renjun nhìn thấy ba người đang đứng trên kia có chút bất ngờ nhưng dù sao cũng là người quen cả nên cũng khá vui vẻ.

Park Jisung nhìn chỉ thấy ngán ngẩm, chuyện sớm muộn thôi mà. Jisung biết thừa rồi, chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối và xót thương cho tương lai sắp tới của cái trường này và cả ông anh Doyoung thôi. Cá chắc ổng cũng không cam tâm đâu nhưng mà đành chịu thôi. Haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro