10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói vậy 3 người là Nana, Chenu với Gấu nâu?"

3 người nghe vậy liền ra sức gật lấy gật để, mặt thì cười cười thoả mãn như lên chín tầng mây. Aigoo hoá ra Renjun vẫn còn nhớ họ hí hí!!

Jisung nhìn 3 ông anh mình người thì cười như tên điên mới trốn trại, người thì thiếu mỗi cái đuôi cún để nghoe nguẩy, người thì cười thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn. Ôi thật sợ hãi nhân sinh!! Sức mạnh của tình yêu khiến người ta hoá điên thật đáng sợ. Nó nhất định phải né xa ba ông này ra, không có nhận quen biết gì hết. Tự hứa với lòng không được như ba ổng bởi nó là người trưởng thành...

Renjun nhìn ba người bạn thời thơ ấu của mình không khỏi trầm trồ. Sao ai lớn lên cũng cao to đẹp trai thế? Chỉ có mình cậu thì nhìn nhỏ bé quá đỗi. Ôi nhìn cái đống cơ bắp của Jeno kìa, cậu mơ ước bản thân cũng được như vậy từ lâu lắm rồi

À còn Park Jisung nữa, qua nước ngoài ăn cái gì mà cao thế không biết?? Còn đâu bé con đáng yêu hay núp sau lưng mình hồi xưa nữa!!! Renjun hờn nha

——————

Renjun hiện đang bận cùng Jisung học bù lại kiến thức bữa giờ cậu nghĩ. Cũng vì vậy mà cậu chả để tâm lắm đến sự biến mất của ba người kia. Ban nãy họ bảo có việc đến sáng mai mới có thể quay lại. Renjun cũng khách sáo bảo họ cứ đi đi nhưng họ lại nằng nặc đợi cậu lên giường đắp chăn, giúp cậu bày sách vở lên bàn xong xuôi mới chịu rời đi. Nhất quyết không để cậu phải động tay gì cả, trước khi đi còn hỏi cậu sáng mai muốn ăn gì không để họ đem tới. Cậu phì cười vì cảm thấy bản thân không khác gì trẻ con mới lớn, còn họ cứ như bảo mẫu vậy.  Ôi dù sao cũng bằng tuổi nhau thôi mà đâu cần phải chăm dữ vậy chứ!!

Renjun cuối cùng cũng đuổi họ đi cho bằng được, bằng cách doạ rằng nếu không đi thì cậu sẽ giận họ luôn. Họ nghe vậy thì ráo riết bảo "đừng mà, đừng mà. Bọn tớ đi liền, đừng giận mà"

Jisung tất nhiên vừa nghe là biết họ đi đâu, làm gì rồi. Tuy nó cũng muốn đi xem lắm nhưng mà anh trai đang cần nó nha. Nó là em trai ngoan nên phải ở đây với anh trai

Thôi thì không xem được lần này thì lần sau vậy. Dù sao cũng thừa biết mấy anh của nó không phải kiểu người thích nhanh gọn đâu, mấy ổng là kiểu thích để con mồi chết dần chết mòn từ từ trong đau đớn kìa. Cho nên nó cũng không thấy uổng tiếc lắm

———————

"Chà, xem ra bọn bây ra tay cũng khá nhẫn tâm đó nha"

Jaemin nhìn hai kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ mà không khỏi tặc lưỡi cười khinh. Sao mà tàn tạ thế? Ôi hai đứa này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, dù sao bọn họ cũng là tiểu thư giàu có mà chậc chậc. Ôi tội nghiệp quá!!

"Ôi hai vị tiểu thư đây, thật thất lễ quá khi hai người bạn của tôi có hơi bạo lực một chút. Tôi sẽ thay mặt họ bù đắp lại hai người nhé"

Hắn khom xuống nâng mặt một trong hai ả, gương mặt đẹp như tượng tạc cộng khoé môi cong lên một nụ cười thật đẹp làm người ta dễ dàng rung động, lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào khiến hai ả nhanh chóng bị mê hoặc. Cứ ngỡ bản thân đã có cơ hội thoát chết nhưng thật không may, hai ả không hề biết rằng đó chính là nụ cười của ác quỷ và cũng chính nụ cười đó sẽ đưa bọn ả nếm trải một cơn ác mộng còn khủng khiếp hơn cả

"Bây đâu đem hai quý cô này treo lên trên bể rắn cho tao, nhớ trước khi treo phải dùng nước muối để "sát trùng" cho hai vị đây nhé"

Mẹ kiếp hắn đang nói gì vậy? Không thể nào? Làm vậy chả phải còn ác hơn cả 2 người kia sao chứ!!!

"À mà hình như các cô đã mấy ngày không ăn uống gì rồi nhỉ? Chậc chậc hai thằng bạn tôi quả thật không biết ý gì hết"

"Tụi bây đem cơm đến nào. Nhớ phải có thêm vài món "ngon" ăn kèm nha"

Jeno với Haechan nghe cái hình phạt quỷ quái của bạn mình cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Quả nhiên mấy trò điên khùng này chỉ có nói mới nghĩ ra thôi. Còn dám bảo bọn cậu ra tay ác, sao không nhìn lại bản thân hắn cũng có thua gì đâu, thậm chí còn ác hơn bọn cậu gấp trăm lần

Ai cũng biết ở đây thà bị bỏ đói còn hơn được ăn. Chỉ có Jaemin thôi chứ bình thường đời nào Jeno Haechan làm vậy. Không phải một tô cơm thừa ôi thiu đơn giản mà là một tô cơm với những thứ nghe đến đã phải nôn mửa, Haechan không biết là có phải thằng họ Na này thích mấy con động vật nhỏ xíu kia không mà thấy cái "thực đơn" của nó toàn là gián, rết và ấu trùng. Ôi nghĩ tới ớn lạnh, da gà da vịt nổi lên hết rồi. Thằng này nó điên mẹ rồi, không bình thường thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro