9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun hôn mê cũng được 5 ngày, những người kia lúc nào cũng đến thăm cậu, nói chuyện với cậu rất lâu. Bác sĩ tuy bảo Renjun đã ổn nhưng nhìn Renjun vẫn chưa tỉnh lại khiến họ rất đau lòng, rất sợ hãi.

Renjun à mau tỉnh lại đi mà... mọi người đều đang chờ cậu đó

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao?"

Haechan bước vào với một bộ hoạ cụ trên tay, ai cũng biết Renjun thích vẽ cỡ nào

"Chưa"

Haechan cũng chẳng buồn nhìn Jeno nữa, mấy ngày nay ai cũng bận vừa trông Renjun vừa bận xử lí nhiều việc nên thành ra ai cũng nhếch nhát, trong tàn tạ chết đi được. Nói chuyện với Renjun vui hơn, dù cậu ấy không thể trả lời được

"Renjunie à, xem Haechanie mang gì cho cậu nè, là giấy bút để cậu vẽ đó. Cậu không phải thích vẽ lắm sao, mau dậy vẽ đi này. Cậu phải vẽ tớ trông thật đẹp trai mới được nha"

Haechan vừa nói vừa làm nũng khiến cho Jeno muốn ói ra ngoài luôn, cũng may là chưa ăn gì đó. Tên này tưởng mình dễ thương thật hay sao mà bày đặt làm nũng. Thà người đó là Renjun thì Jeno còn hứng thú hơn

Nhìn không nổi con gấu kia nữa nên Jeno tính ra ngoài một chút, chỉ là không ngờ lúc cậu định đứng dậy thì vô tình cảm nhận có gì đó cử động chạm vào tay mình. Đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện là ngón tay của Renjun đang nhúc nhích. Cậu bất ngờ không tin vào mắt mình, Renjun thật sự tỉnh rồi sao? Cả cơ thể cậu cứng đờ, lời nói cũng trở nên lắp bắp

"H-haechan...t-tay của cậu ấy...cử động!!!"

!!!

Haechan nãy giờ không để ý, nghe Jeno nói mới lập tức nhìn xuống. Đúng thật là những ngón tay kia đang bắt đầu cử động. Cậu lập tức chạy đi gọi bác sĩ, trước khi đi còn bảo Jeno báo với Jaemin
——————

*hộc hộc*

"R-Renjun sao rồi...?"

Jaemin hớt ha hớt hải chạy tới lập tức ngay sau khi nhận được tin. Renjun vẫn còn đang được bác sĩ kiểm tra bên trong. Cả Haechan và Jeno đều phải bên ngoài đợi không được phép vào

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ vừa bước ra đã bị ba người con trai lao tới hỏi đủ thứ khiến ông cảm thấy hơi chóng mặt rồi. Định thần một chút mới mở miệng nói

"Bệnh nhân tỉnh rồi, một số vết thương cũ vẫn còn chưa lành hẳn nên cần nằm viện thêm một ngày, sau đó về nhà cần phải để cậu ấy dưỡng bệnh cho tốt là được"

———————

"Bé đáng yêu của tớ, cậu sao rồi?!! Có cần gì không cứ bảo tớ!!"

"Mày tránh ra coi thằng kia!! Hihi Renjunie à, muốn ăn gì không tớ nấu cho nha"

"Ôi bé con tội nghiệp của tớ, cậu chịu khổ rồi!! Sau này ai bắt nạt cậu cứ nói tớ, tớ xử đẹp từng đứa"

"Ôi Renjun à!!!"

...

"Xin lỗi nhưng mấy người là ai vậy? Chúng ta có quen biết sao?"

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng nó lại gây ra sát thương cực lớn tới những người nào đó

Này không trách Renjun được đâu, vốn dĩ cậu đâu có quen họ, tự nhiên đâu ra sáp tới hỏi cậu quá trời làm cậu nhức đầu quá thôi

"Haizzz đã kêu tém tém lại rồi không nghe. Cái tính của ba người không doạ sợ người ta mới lạ đó"

Park Jisung bước vào, tay cầm theo một giỏ trái cây, cả người còn mặc đồng phục, balo cũng chưa được tháo. Nhìn là biết ngay vừa tan học đã lập tức tới đây. Cậu nhìn ba ông anh mình nhoi nhoi như cá mắc cạn trong lòng tự nhiên khinh bỉ. Nãy cậu đứng ngoài nghe hết rồi, phải nói là câu của Renjun hyung làm cậu hả dạ lắm, đáng đời!!

Renjun thấy Jisung tới liền vui mừng gọi cậu qua chơi. Jisung cũng vui vẻ đáp lại rồi lon ton chạy đến, trước khi đi còn nhìn ba ông anh mặt đang đen như đít nồi với ánh mặt chọc quê, đắc ý khiến ba người tức xì khói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro