13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa làm gì mà khép nép quá vậy? Bình thường chả phải hất mặt tự tin lắm sao?"

Johnny nhìn 3 đứa đang khúm núm trước mặt lên tiếng trêu chọc. Đáng lẽ anh không rảnh mà đi vào ngồi vị trí giảng đường đâu, do nghe Doyoung nó khóc lóc tội nghiệp quá nên thôi nhận lời luôn. Sẵn vào chỉnh đốn cái lũ quỷ này một chút cũng được

Mark ngồi kế bên nhìn cái đám ngày thường bò lên đầu mình ngồi hôm nay lại như rùa rụt cổ như vậy cảm thấy rất thích thú nha. Ôi mấy khi mới được chứng kiến cảnh tượng lịch sử này. Hắn chủ yếu là muốn về nước gặp em bé Renjun thôi, nghe Doyoung kể lại hết rồi nên hắn biết rất rõ những gì xảy ra với thằng bé. Hắn vì xót và đau lòng cho thằng bé nên mới quyết định về nước và vào ngôi trường này làm giáo viên. Dù sao nó cũng là một trong những đứa em mà hắn cưng nhất mà

Còn 3 người kia thì hiện tại đang lôi hết 18 đời của nhà Doyoung ra thăm hỏi. Thà Lee Mark còn đỡ không nói làm gì. Đằng này thế quái nào lại lôi cả Johnny hyung về? Khác nào muốn bọn họ đi tu luôn chứ ai mà chả biết Johnny hyung nghiêm khắc, đáng sợ cỡ nào. Nhìn cái đống cơ bắp kia đi, ngay cả Jeno còn sợ nữa chứ đừng nói là Jaemin hay Haechan

"Sắp tới mấy đứa liệu hồn cho anh, anh mà biết tụi mày quậy là coi chừng"

————————

Đợi đến khi Johnny đi rồi cả đám mới thở phào, quay sang thấy còn mình Mark mới bắt đầu dám mở miệng

"Rồi sao anh không về luôn đi?"

"Hả?? Về đâu? Anh mày ở lại đây chung với bây mà?"

"Gì??? Ai cho?? Này nhà tụi em mà"

"Giờ tụi bây cho không?"

Vừa nói Mark vừa lắc lắc cái màn hình điện thoại hiện tên cuộc gọi của Johnny khiến cả bọn tức hộc máu

"Nhưng mà vấn đề là anh qua rồi ngủ đâu? Nhà hết phòng rồi..."

Cố chấp cãi lại cũng chỉ có Lee Haechan là dám

"Còn 1 phòng mà. Anh mày nhớ nhà này 5 phòng, tụi bây với Jisung là mới 4 phòng chứ đâu. Chốt vậy nha, bye. Vali lát đem lên dùm anh mày, giờ anh đi ngủ đây"

Mark ung dung rời đi bỏ lại 3 gương mặt ngơ ngác nhìn theo, sau khi anh đi khỏi thì cả đám mới hoàn hồn. Thôi rồi căn phòng đó vốn định là cho Renjunie mà!!! Wae wae!!

Jisung trở về sau khi đưa Renjun về nhà. Nhìn thấy 3 gương mặt u ám kia cộng với vali hành lí mà nếu cậu đoán không lầm là của Mark thì cũng đủ đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Thầm tội nghiệp cho họ rồi cũng mặc kệ mà lên lầu

Sao mà hành trình rước vợ của họ gian nan, khổ cực như vậy chứ huhu!!

——————

"Tụi nó đâu hết rồi Jisung?"

Mark bước từ trên lầu xuống thấy căn nhà trống rỗng, chỉ có mỗi Jisung đang nằm vật vã chơi game. Bình thường giờ này không phải là hay chí choé rồi sao?

Jisung nghe anh mình hỏi cũng thành thật bảo rằng cả 3 đã qua rủ Renjun hyung đi chơi rồi. Mark nghe xong vốn tính lên lầu nhưng đột nhiên chợt nghĩ ra gì đó liền quay đầu nói với Jisung

"Em biết 3 đứa kia nhốt bọn bắt nạt Renjun đúng không? Đưa anh tới đó"

——————

Mark và Jisung vừa bước đến đã bắt gặp vài tên đứng canh trước cửa. Nhìn xung quanh cũng phát hiện một vài camera nhỏ giấu kín. Xem ra canh chừng cũng nghiêm ngặt đó

Cả hai bước đến, mấy tên trước cửa vốn đã quen mặt tất cả các thành viên trong tổ chức nên không làm khó, chỉ cuối chào hai người rồi mở cửa cho họ bước vào

"Chậc chậc... bọn nó ra tay cũng ác phết"

Mark nhìn hai cơ thể bị treo lơ lưng, tuy là còn thở nhưng hơi thở lại rất yếu ớt, xem chừng chỉ cần bọn nó nổi hứng "chơi đùa" thêm một chút nữa thì hai ả sẽ thực sự tan thành mây khói. Jisung nhìn bọn ả với nét mặt hứng thú và thoả mãn, tuy rằng cậu chưa được "chơi" nhưng thấy mấy anh mình biến bọn ả thân tàn ma dại như vậy cũng thấy rất hài lòng

Chợt nhớ ra Haechan muốn xử lí cả gia đình dòng phụ của gia tộc nhưng hiện tại lại không thấy nên Mark liền hỏi đám đàn em. Hỏi xong mới biết Haechan chỉ đem con gái tới để hai đứa kia tiện xử chung, còn về phần cha mẹ ả hiện tại đang được nhốt ở nơi khác của riêng Haechan rồi.

Lần này Mark sẽ không nhúng tay vào, dù sao ân oán riêng của tụi nó thì để bọn nó tự xử lí thì hơn. Với lại Mark cũng sẽ không ngăn cản gì đâu mà trái lại nếu tụi nhỏ cần gì đó thì Mark sẵn sàng hỗ trợ. Ai bảo tụi nó là mấy đứa em mà Mark thương nhất làm chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro