14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày ra mắt hiệu trưởng mới thì trường cũng trở lại quỹ đạo ban đầu, những ngày tháng thi cử sắp đến khiến học sinh phải khóc ròng chuẩn bị cho những ngày tháng ôn thi ròng rã và chật vật

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc cánh cửa giáo viên bật mở. Nhưng hôm nay kì lạ là thay vì giáo viên mọi khi thì hôm nay bước vào lại là một người khác, Mark Lee bước vào còn mỉm cười rất tươi nhìn đám học sinh bên dưới, rất từ tốn thông báo với cả lớp

"Hôm nay thầy sẽ dạy thế giáo viên buổi sáng hôm nay của cả lớp"

Cả lớp cũng hoang mang nhưng những chuyện này cũng hay xảy ra với lớp họ mỗi khi giáo viên có việc bận đột xuất

Mark đảo mắt một vòng cả lớp, dừng mắt tại bàn của cậu út nhỏ Jisung và đứa "em dâu" dễ thương Renjun, nháy mắt cười với hai đứa một cái rồi liếc sang tìm kiếm hình bóng của 3 thằng giặc kia. Mark cũng nở một nụ cười nhìn cả 3 nhưng không phải nụ cười dịu dàng như ban nãy mà theo như bọn nó thì đó chính là nụ cười gian manh, là nụ cười của ác quỷ. Bọn nó đột nhiên cảm thấy hôm nay có điềm xấu sẽ ập tới tụi nó

"Ây chết thầy quên đem tài liệu cho cả lớp rồi, Jeno lên phòng giám thị đem xuống dùm thầy nha. Có 2 chồng giấy "nhỏ" thôi à"

Đó đó thấy chưa, bọn nó quả nhiên đoán không sai mà. Ông này rõ ràng chính là muốn kiếm chuyện

"Bây giờ thầy nhờ một bạn lên giải bài nha... Renjun à"

"À dạ vâng"

Renjun nghe thấy tên mình được gọi liền đứng dậy chuẩn bị lên bảng. Dù sao câu này cậu đã làm rồi nên không lo lắng. Có điều cậu vừa đứng dậy Mark liền bảo cậu không cần lên làm cậu có chút khó hiểu, còn nhìn cậu mà cười nữa

"Em không cần giải bài này, thầy chỉ muốn hỏi em là bài này em muốn Haechan hay Jaemin lên bảng giải thôi"

!!!

Haechan với Jaemin nghe mình nằm không cũng dính đạn liền cảm thấy không tin nổi vào tai mình nữa. Ông anh có lộn không vậy?

Mark trong lòng đang rất vui sướng nhưng phải nhịn cười mà giả vờ nghiêm túc. Ai nói anh sẽ để tụi bây sống bình yên như vậy đâu? Như vậy thì đâu còn gì vui nữa

Jisung thấy Mark cố tình "chơi" bọn họ trong lòng liền cảm thấy may mắn vì bình thường nó không hay chọc anh, thở hắt ra một hơi cảm ơn ông trời vì nó không nằm trong tầm ngắm của anh Mark. Cảm tạ thần linh

"Sao rồi Renjun, em chọn ai nào?"

Mark như không buông tha mà tiếp tục dồn ép làm Renjun lưỡng lự nhìn Jaemin, Haechan. Sao mà chọn được đây, thật khó cho cậu quá!!

"Được rồi em lên"

Haechan thấy cáo nhỏ sợ sệt phân vân đành hết cách tự bản thân đem ra hiến mạng. Vừa lên bảng vừa lôi Mark Lee ra chửi không thương tiếc. Anh giỏi lắm, chờ đó Lee Markeu!!!

——————

"Anh có vẻ thích bọn em lắm hay sao mà đến giờ ra chơi cũng lôi bọn em lên đây vậy?"

Haechan vừa mở tung cánh cửa phòng giám thị đã lên tiếng than thở. Mà không chỉ mình bọn hắn mà ngay cả Renjun cũng bị kéo lên nữa

Mark thấy nguyên đám đã lên đủ liền mau chóng đóng cửa kéo màn hết. Mấy đứa kia đã quen với anh rồi nên thấy chả có gì mới mẻ, chỉ có Renjun có hơi run một chút. Ban nãy nghe Jaemin kể Mark là người anh thân thiết của bọn họ rồi nhưng như vậy cũng không làm cậu bớt lo đi chút nào

"Chào em, Renjunie. Không biết em còn nhớ anh không?"

"Dạ?"

Renjun từng gặp qua Mark Lee rồi hả?

"Xem ra không nhớ rồi, anh là anh họ của Jeno. Hồi nhỏ anh có hay đến hè là về chơi khoảng 1 tuần rồi về Canada"

À Renjun nhớ rồi, hồi đó đúng là anh họ của Jeno có về Hàn chơi với bọn cậu vài lần nhưng lâu quá cũng dần quên mất. Hoá ra là Mark Lee

Mark nhìn bánh gạo nhỏ có vẻ đã nhớ ra liền mỉm cười. Đúng là rất đáng yêu nha, từ nhỏ đến lớn cũng không thay đổi gì hết. Tiếc là gặp phải lũ thần kinh nhà anh.

Nhớ lúc trước bé con này ngày nào cũng ôm một đống bánh kẹo cho anh, miệng còn bi bô "cho anh ăn bánh thì năm sau nhớ về chơi với Jun nha, Jun thích có anh trai lắm". Nghe có cưng không chứ!!

Cứ nghĩ đứa nhỏ này đáng yêu, ngoan ngoãn, lại còn hiền như cục bột khiến người ta không nỡ tổn thương khi lớn lên ít nhất cũng sẽ được người khác đối xử tốt một chút, ai ngờ lại bị người ta bắt nạt, hiền tới mức ai ăn hiếp cũng không bao giờ lên tiếng phản kháng. Đúng là đứa nhỏ ngốc

"Đúng rồi, anh họ em Winwin có nhờ anh đưa cái này cho em. Hyung ấy chưa về Hàn được nên bảo anh đưa hộ"

Renjun nhận lấy hộp quà từ Mark, hộp quà màu vàng còn có thêm hình dáng moonmin bên trên biểu thị rõ ràng chủ nhân của nó là ai. Mở ra chính là một hộp màu nước với một cây cọ vẽ được khắc tên cậu. Nhìn là biết Winwin đã tận tâm chuẩn bị nó như thế nào

Renjun nâng niu món quà trong tay, hai má hồng hồng cùng với khoé miệng cong lên. Hình ảnh hiện tại đẹp đến nỗi làm tim của mấy ai kia đang rung rinh chao đảo

"Xong rồi đúng không, vậy bọn em đi nha"

"Chưa đâu em trai, đi đâu mà vội vàng thế"

Jeno lên tiếng định chuồn đi thì bị anh gọi lại, rốt cuộc là chuyện gì nữa? Ôi hết giờ ra chơi thì cũng xem như là hết khoảng thời gian của bọn hắn với Renjun rồi. Ông anh này làm gì làm nhanh lên coi

"À mà bọn bây đi cũng được, để Renjun lại. Anh mày lâu quá không gặp thằng bé nên muốn ngồi lại hỏi thăm, ôn chuyện một chút. Bây đi đi"

"Do thằng Jeno đòi đi chứ em thì không nha"

"Em cũng vậy"

Còn Jeno bây giờ có điên mới đi. Mark tự nhiên lại dở hơi lên cơn gì vậy?

Mark cười thầm trong bụng với 3 thằng si kia, quay qua bảo Renjun ngồi gần mình rồi bắt đầu cả 2 cùng ôn chuyện vui vẻ mặc kệ gương mặt như ăn phải dấm chua của 3 tên nào đó
————————

Kì thi học kì sắp tới kéo theo học sinh cũng phải học rất cật lực, Renjun cũng không ngoại lệ.

Đáng lẽ cậu sẽ tập trung toàn bộ thời gian cho việc ôn tập nếu như không bị ai đó suốt ngày làm phiền.

Đáng lẽ cửa nhà và cửa sổ sẽ đóng rất chặt vào thời điểm này nếu không bị ai đó mặt dày cạy cửa xông vào.

Đáng lẽ cậu đã định sau khi tan học sẽ đi thẳng về nhà nếu không bị ai đó tự ý vác cậu lên vai đi lượn đâu đó vài vòng mới chịu thả cậu về.

Và cậu cũng không ngờ sau khi thi xong lại bị tận 3 người nào đó chiếm đóng tại nhà của cậu với lí do cậu ngó lơ bọn họ thời gian qua. Ủa chứ chả phải bọn họ suốt kì thi vẫn luôn không ngừng làm bám dính cậu hả??? Bây giờ quay qua trách ai ngược lại cậu là sao???

———————

"Bây giờ mấy người chịu về nhà chưa hả?"

Renjun đứng chống hông trợn mắt nhìn cả bọn nằm lăn lê bò lết, rất tự nhiên hệt như nhà mình, trong lòng thật sự đang kiềm nén cảm giác muốn đánh người

"Hoi mà Renjunie, tụi mình qua chơi với cậu mà cậu nỡ đuổi bọn mình vậy sao?"

Qua chơi? Qua chơi theo ý họ tức là ngày nào cũng 6h sáng cạy cửa nhà Renjun xong rồi ăn dầm nằm dề tới tận 9h đêm khi cậu chuẩn bị đi ngủ, đá đít họ mới chịu về? Nhà cậu thì chật chội mà sao bọn họ cứ thích chui vào đây miết vậy? Nghe đâu nhà bọn họ rộng lắm mà, bộ giàu chán rồi nên tính trải nghiệm cảm giác làm người nghèo hả?

Sai lầm thứ nhất của Renjun chính là lúc trước đã tự tin bảo họ cứ thoải mái qua nhà cậu chơi nếu thích

Sai lầm thứ hai chính là để họ biết mật khẩu nhà của mình, dù cậu đã đổi mật khẩu vài lần thì họ cũng sẽ cạy cửa. Mà như vậy thì cậu lại phải tốn tiền sửa cửa nên thôi khỏi thèm đổi nữa

———————

Hiện tại phòng khách của Renjun đang trở thành cái rạp phim mini, ban nãy Renjun nổi hứng rủ cả bọn xem phim cùng nhau, cứ tưởng sẽ xem bộ phim tình cảm nào đó bởi họ nhìn thấy Renjun cầm theo hai hộp khăn giấy để bên cạnh.

3 người đã nghĩ tới viễn cảnh Renjun xem phim sẽ khóc rồi dựa vào lòng họ, rồi họ sẽ dỗ cậu rồi đặt một nụ hôn an ủi, sau đó là cả ngàn khung cảnh đẹp đẽ sẽ đến với họ. Bọn họ nghĩ tới mà thấy lâng lâng hạnh phúc rồi

Chỉ là...

Hiện thực vả vào họ một cách đầy đau đớn và tàn nhẫn. Không một bộ phim tình cảm, không một cảnh tình yêu bị chia cắt nghiệt ngã và không có cảnh một Huang Renjun sẽ khóc sụt sịt rồi dựa vào lòng họ

Chỉ có một bộ phim ma và những tiếng thét chói tai sợ hãi mà không phải từ Renjun mà là từ chính bản thân họ. Hộp khăn giấy kia không phải để lau những giọt nước mắt cảm động của Renjun mà chính là dùng để lau những giọt nước mắt sợ hãi của 3 người

Còn Renjun vậy mà lại không sợ, ngược lại còn hào hứng đòi xem tiếp bộ thứ hai. Hại bọn họ sợ thót tim, giấc mơ đẹp đẽ dệt sẵn trong đầu cũng vỡ tan tành từng mảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro