15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim đầy oan nghiệt kia kết thúc đã là 1 tiếng sau. Hiện tại cả đám đang ngồi xem một bộ phim tình cảm khác để an ủi tâm hồn yếu đuối của những ai kia

Bộ phim thứ hai là do Jaemin sống chết đòi coi, hắn dùng hết hơi mới thoả hiệp được để không phải xem thêm một bộ kinh dị nào nữa. Renjun thấy bọn họ cũng tội nên thôi cũng chiều theo chứ cậu vẫn còn vài bộ nữa muốn coi cơ

Lần thứ hai này cũng không có gì quá đặc biệt, tất cả đều rất nhàn hạ cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Haechan đột nhiên reo. Định tắt máy bởi Haechan không muốn lỡ thời gian bên cạnh cáo nhỏ nhưng nhìn cái tên người gọi làm hắn có chút cảm giác bất an nên đành ra chỗ không có người rồi mới nhấn nút nghe

Và linh tính của hắn đã đúng. Bọn đàn em gọi đến và báo rằng hai vợ chồng Lee Jongyoon (cha mẹ Lee Jiyoon) đã trốn thoát. Vừa nghe đến đây thì lòng hắn lại như sắp bùng nổ. Gương mặt ngày càng lạnh lẽo đến đáng sợ. Ra lệnh cho đàn em đi điều tra tung tích bọn chúng rồi hắn sẽ tới ngay

Quay trở lại phòng khách, nặn ra một gương mặt bình thường và vui vẻ nhất có thể, bịa đại với Renjun một lí do rồi về trước. Jaemin, Jeno chơi với hắn bao nhiêu năm nên nhìn thoáng một cái cũng biết có lẽ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi và hắn là đang cố nén tức giận để Renjun không phải lo lắng. Hai người họ rất muốn hỏi hắn nhưng vấn đề là Renjun vẫn ở đây, bọn họ dù rất lo nhưng vẫn phải nhịn xuống đợi về nhà mới có thể hỏi

——————

"LŨ VÔ DỤNG!!! TỤI BÂY ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ?"

Haechan vừa tới căn cứ riêng liền nổi điên quát thẳng đám đàn em. Có một chuyện canh giữ người cũng không xong, uổng công hắn đào tạo huấn luyện bọn này.

"GỌI CHENLE VỀ ĐÂY"

Hắn hiện tại đang chẳng thể bình tĩnh nỗi mà phát ra một câu nào mang âm điệu bình thường được nữa. Từng câu hắn phát ra bây giờ đều là từng câu quát mắng thể hiện núi lửa đang phun trào trong hắn. Hắn biết hiện tại chính vì hắn không thể bình tĩnh được nên mới phải đành gọi trợ thủ đắc lực nhất của hắn về, nếu không sợ rằng hắn sẽ thiêu rụi cả nơi này đồng thời xả súng vào toàn bộ đám đàn em làm việc sai sót kia

Chenle đến nơi nhìn đám đàn em đang chịu phạt một lượt rồi mới tiến vào căn phòng của người đang phát hoả kia. Quả nhiên vừa vào đã thấy anh ta gương mặt lạnh lẽo như băng, sát khí và hàn khí toả ra như muốn giết chết người nào dám liều mạng tới gần

"Em tới rồi"

"Anh định kêu em làm gì?"

"Tìm ra bọn chúng rồi mau chóng bắt lại cho anh"

"Em? Chả phải bình thường mấy chuyện gia đình này anh đều muốn tự mình xử sao?"

"Đúng nhưng lần này bọn chúng đã phát hiện ra và xoá sạch tín hiệu ẩn rồi. Vì vậy mới phải nhờ tới em"

Từ trước tới nay Haechan đều sẽ luôn cài một tín hiệu ẩn lên con tin để phòng trường hợp con tin bỏ trốn thì hắn vẫn biết chỗ ẩn nấp của bọn chúng. Nhưng lần này thì khác, có lẽ do hắn chủ quan sơ xuất mà vô tình để lộ tín hiệu ẩn kia khiến cho vợ chồng Lee Jongyoon phát hiện ra

"Thôi được em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng tìm ra bọn chúng nhanh nhất"

———————

"Về rồi sao?"

Haechan về lại nhà chính của cả bọn liền bắt gặp Jaemin và Jeno đang ngồi đợi mình. Ngoài ra còn có cả Mark và Jisung đều tập hợp đông đủ. Đáng lẽ Haechan định tự mình xử lí nhưng thừa biết tính mọi người sẽ chẳng chịu bỏ qua nếu cậu cứ nhất quyết giữ im lặng

"Anh nghe Jeno nói lại rồi, có chuyện gì kể anh nghe Haechan"

Lời của Mark nghe có vẻ bình thường nhưng đó thực chất là lại một mệnh lệnh. Trong những lúc thế này thì anh phát ra toàn bộ uy quyền của kẻ cầm đầu, phong thái quyền lực của một vị thủ lĩnh

"Vợ chồng Lee Jongyoon bỏ trốn, em đã cho Chenle tìm kiếm tung tích và bắt họ lại rồi"

Có thể nói từ trước tới giờ Haechan lại người duy nhất trong bọn họ chưa từng phạm sai lầm nào, lần này để xảy ra chuyện thì chắc chắn đối phương đang cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mark biết cậu em này đó giờ vô cùng cẩn trọng và khôn khéo trong từng bước đi, cậu không bao giờ cho phép bản thân sai phạm. Lòng tự tôn của Haechan rất cao nên Mark cũng không muốn trách mắng, chỉ im lặng nhìn mà không nói thêm gì cả

"Vậy hiện tại anh có cần bọn em giúp gì không Haechan hyung?"

Jisung lên tiếng, cậu biết anh mình đang khó chịu nhưng vẫn muốn giúp gì đó

"Không cần đâu maknae, mấy chuyện cỏn con này chả là gì với anh đâu"

"Nói gì thì nói nhưng mày cũng phải cẩn thận. Ai biết được chúng có dám làm gì mày không"

Jeno nhắc nhở, sau đó Jaemin cũng nhìn Haechan gật đầu vài cái. Haechan thầm cười vì bọn họ lo cho mình. Bình thường chí choé nhau vậy thôi chứ tới lúc có chuyện dù lớn hay nhỏ thì đều sẽ là quan tâm nhau như thế

——————

Thời gian này Renjun thấy Haechan đúng là có hơi lạ một chút nhưng cậu nghe Jeno và Jaemin nói đỡ cũng như nhớ lại đêm xem phim hôm đó nên cũng thông cảm cho Haechan

Mấy lần thấy Haechan có vẻ hơi bắt đầu trầm xuống thì Renjun sẽ lại làm đủ cách như dắt bạn đi ăn canh kim chi, mua cho bạn chocobi, hoặc đôi khi còn chọc cười để khiến cậu bạn vui trở lại

Mỗi lần như vậy Haechan lại cảm thấy cáo nhỏ nhà mình quá đỗi đáng yêu đi, đúng là bảo bối của Haechan này mà. Những bực bội, phiền muộn kia cũng tự động bay mấy tiêu. Renjun chính là vitamin của Haechan này, không ngừng tự nhủ nhất định phải bảo vệ đối phương thật tốt

Jaemin với Jeno mỗi lần như vậy thì mặt lại ganh tị thấy rõ, biết là em bé của họ tốt bụng rồi nhưng mà họ vẫn ghen nha.

Ừ thì con gấu kia có mấy lần trầm xuống là thật nhưng đâu có thường xuyên như Renjun kể, ở chung bao nhiêu lâu chả lẽ họ còn không nhận ra con gấu gian xảo kia biết Renjun lo cho nó nên cố tình giả bộ nhiều lần để "quyến rũ" đối phương

Nhưng mà Renjun không phải là không nhận ra biểu hiện của hai người họ, tính tình của họ đều hiện đầy lên mặt thì làm sao không biết cho được. Vì vậy nên Renjun cũng rất ngoan mà chiều lòng luôn cả 2 xem như bù đắp cho họ

Khi thì cùng Jaemin đi ăn hết quán này đến quán khác, còn đồng ý mua vòng đôi với cậu ấy. Khi thì cưng nựng Jeno như chú cún nhỏ, ăn cơm cùng Jaemin nhưng cũng mua thêm một phần nữa đem về cho Jeno

Nói chung là Renjun đều thương họ đều hết không thiên vị ai đâu nhưng mà Renjun chỉ là có một tấm thân này thôi nên mỗi lần chiều theo cả 3 "đứa trẻ" to xác kia cũng nhức đầu thật đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro