16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HAECHAN!!! RENJUN CÓ Ở CHỖ MÀY KHÔNG?"

"Hả gì?? Không có, chả phải tụi mày với Renjun đi mua moonmin sao? Hỏi tao Renjun đâu làm gì?"

Hôm nay Renjun rủ Jeno với Jaemin đi mua moonmin phiên bản giới hạn mà Renjun thích, đáng lẽ rủ cả Haechan nhưng đối phương hôm nay lại có việc bận. Tụi nó chả phải bảo sẽ đi đón Renjun mà. Không biết sao đột nhiên lại gọi hỏi Haechan Renjun đâu? Sao hắn biết chứ?

"Tụi tao qua nhà đợi nhưng lâu quá không thấy cậu ấy ra, gọi điện không nghe máy, vào nhà tìm cũng không có"

"Gì cơ?? Vậy cậu ấy đi đâu? Thôi tụi bây cứ thử liên lạc lại đi, để tao đi tìm thử"

Haechan vừa định đứng dậy mặc áo khoác để ra ngoài tìm Renjun thì điện thoại bỗng nhiên rung lên, là một tin nhắn được gửi đến với nội dung "muốn người thương của mày an toàn thì đến gặp tao ở XXX, nhớ chỉ một mình mày"

Đọc xong tin nhắn khiến Haechan như mất kiểm soát mà phát điên lên, kẻ nào dám bắt Renjun chứ? Là kẻ nào đang nhắm vào hắn? Chợt một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, có khi nào là bọn chúng? Nhưng lũ chuột nhắt đó cũng có cái gan đó sao?

———————

"Tao tới rồi, tụi bây ở đâu?"

Haechan đến địa điểm đã nhắc tới trong tin nhắn, là một căn nhà bỏ hoang ở tận một vùng xa xôi hẻo lánh nào đó, có thể là ở tận ngoại ô nào đó

"Xem ra thằng nhóc đó quan trọng với mày thật nhỉ?"

Một gã đàn ông bước ra, người ông ta dơ dáy và bẩn thỉu, những vết thương đang chảy máu chỉ được băng bó qua loa, trông tàn tạ đến mức đáng thương

"Thật sự là các người, tốn bao nhiêu sức để bỏ trốn vậy mà bây giờ còn dám ngang nhiên đứng trước mặt tôi"

Haechan nhìn tên đó cười khinh một cái, ánh mắt sắc lạnh như dao găm

"Tại sao không chứ Lee đại thiếu gia? Nhất là khi tôi còn đang giữ người của cậu, bảo bối quý giá nhất của cậu trong tay mà hahaha"

Lão ta cười một cách đầy thoả mãn, khiêu khích nhìn Haechan đang đứng tức giận nhưng không dám làm gì được lão. Lão muốn hạ bể hắn, muốn hắn phải trả giá vì những gì lão đã chịu đựng và Huang Renjun chính là chìa khoá để lão làm được điều đó

"Huang Renjun đâu? Thả cậu ấy ra. Ông muốn gì cứ tìm tôi, đừng lôi cậu ấy vào"

"Thả? Thật nực cười, Lee đại thiếu gia là đang ra lệnh cho tôi sao? Cậu nghĩ hiện tại cậu có tư cách ra lệnh không nhỉ?"

Nói rồi lão lôi một Renjun đang bất tỉnh trong tình trạng tay chân đều bị trói. Haechan nhìn thấy như vậy tức giận muốn nhào tới chỉa súng vào đầu bọn chúng, một phát tiễn bọn chúng chầu diêm vương nhưng hắn không thể. Hắn không thể manh động khi tâm can của hắn vẫn còn nguy hiểm trong tay lão

"Rốt cuộc ông muốn gì mới chịu thả người?"

"Chà, đơn giản thôi. Con gái của tôi, toàn bộ tài sản và cả ngôi vị gia chủ của Lee gia. Sao đây, rất đơn giản đúng không? Cậu nhất định sẽ không từ chối đâu nhỉ? Hahaha"

Mẹ kiếp lão đúng là cáo già tham lam, ba hắn thật đúng là sai lầm khi đã quá bao dung cho lão ta

"Quyết định đi Lee Haechan, mạng sống của thằng nhóc này hay Lee gia?"

Vừa nói lão vừa dí con dao vào cổ Renjun. Haechan kích động muốn xông tới thì lão lại càng dí sát con dao hơn nữa. Nếu hắn càng đến gần chắc chắn sẽ khiến cậu bị thương. Làm sao để cứu cậu đây?

Lão ta nhìn hắn lo lắng, chần chừ thì trong lòng vô cùng phấn khích. Nhưng mà lão không có thời gian để đợi hắn mãi được, thiếu kiên nhẫn mà hối thúc hắn phải chọn. Con dao trên tay lão bắt đầu di chuyển từ từ lên gương mặt cậu như thể nếu hắn không nhanh lên thì gương mặt xinh đẹp này sẽ bị lão huỷ hoại đầu tiên

"T-tôi chọn..."

Ngay khi nghe hắn bắt đầu khó khăn nói ra lựa chọn, một viên đạn từ đâu bắn thẳng vào bả vai của lão.

"Giết chết ông"

Lão bất ngờ đau đớn nên mất cảnh giác, Haechan rất nhanh đã lao tới giựt phăng con dao của lão, đá lão ngã ra đất rồi đồng thời cướp lại Renjun từ tay lão ta

"Ông thật quá tự cao khi nghĩ có thể áp chế được tôi rồi đó. Nên nhớ tôi là Lee Haechan, không phải lũ tầm thường mà ông hay sai bảo"

Hắn làm sao có thể đi mà không chuẩn bị gì hết chứ? Đợi lão ta sơ hở hắn mới ra tay, dùng khẩu súng đã giấu sẵn phía sau eo âm thầm nhanh như chớp mà bắn thẳng một viên đạn bay vào lão

Sau đó bắn thêm một viên đạn lên trời trong sự hoang mang của lão ta. Ngay sau tiếng bắn thì từ đâu hàng ngàn thuộc hạ đã tập trung vây quanh, tại nơi Haechan đứng đám thuộc hạ sau lưng đột nhiên dãn ra hai bên, nhường đường cho những người đằng sau bước tới

"Ôi xem lão ta hoảng hốt chưa kìa?"

"Trốn ở nơi như vậy hèn chi tung tích của lão gần như bốc hơi, cũng khá khen đó"

Renjun sau khi được cởi trói bèn được đưa cho Jaemin bế lên xe đưa về. Còn lại 5 người là Mark, Jeno, Haechan, Chenle và Jisung

"Bây giờ em tính sao đây Haechan?"

"Em nghĩ là giết quách lão luôn đi Haechan hyung, càng nhìn càng chướng mắt"

"Đừng, giết luôn thì quá nhẹ nhàng cho lão, giam lão ở nhà lao của tổ chức luôn đi. Ở đó lão nằm mơ mới trốn được"

"Không, tớ bảo là giết luôn đi"

"Tớ bảo giam"

"Giết"

"Giam"

"Giết"

"Giam"

"Gi..."

"Im, tao giam giết hai đứa bây liền tin không"

Jeno nghe hai đứa nhỏ nhất đám ầm ĩ liền lớn tiếng cho bọn nó im lặng. Hai đứa nó cũng tự nhận thức được sự ồn ào của mình liền ngoan ngoãn khép nép

"Haechan, em tính sao?"

Thấy Haechan nãy giờ cứ đừng nhìn chằm chằm lão không nói gì nên Mark đành lên tiếng hỏi

"Cho lão nếm thêm vài thứ nhỏ nữa rồi quăng cho mấy bé thú cưng của tổ chức ăn no đi. Cả quá trình em sẽ tự mình giám sát không để xảy ra sơ sót"

Haechan cảm thấy có lẽ trò chơi này không thể tiếp tục kéo dài nữa rồi. Chuyện xảy ra hôm nay vẫn có thể xảy ra bất kì lúc nào nữa, hắn phải mau chúng kết thúc nó thôi, tránh để lại hậu quả

À xém quên mất còn hai ả đang bị nhốt ở ngục của Jeno nữa. Để về bàn lại với hai đứa nó rồi mau chóng giải quyết triệt để mới được.

Hôm nay Renjun xảy ra sự cố giống như hồi chuông cảnh báo trong lòng hắn và có lẽ hai người bạn của hắn cũng như vậy. Lúc nãy hắn đã hoảng sợ biết nhường nào, chỉ sợ một chút sai sót nhỏ của mình có thể khiến hắn hối hận mãi mãi

Huang Renjun ở bên cạnh bọn hắn nhất định phải được bảo vệ an toàn. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống cũng phải để em bình an mà sống hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro