18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đã bảo mày rồi, bớt dùng cái gương mặt đó thả thính con nhà người ta lại. Giờ thì thấy hậu quả rồi đó"

"Thôi thì mày cứ việc yêu mấy đứa đó đi, để Renjunie tao yêu được rồi, đừng làm khổ bảo bối của tao"

"Được rồi mà, tao biết lỗi rồi. Bây nghĩ cách giúp tao đi năn nỉ!!!"

"À mà Renjunie là của tao, còn lâu mới tới lượt mày cướp mất"

Jaemin sau khi nghe Haechan kể lại chuyện ở tiệm lẩu thì mới cảm thấy lớn chuyện thật rồi. Đúng là quả báo ập tới Jaemin, biết vậy lúc trước không rảnh rỗi đi thả thính đùa giỡn lung tung rồi

Jeno thấy thằng bạn mình cũng tội (chưa xử) nên thôi cũng mở miệng an ủi một câu

"Mày cắt đứt hết với tụi nó là được chứ gì. Nói rõ ràng ra"

"Thì trước giờ tao cũng chơi chán là cắt đứt hết rồi, chỉ có nhỏ Anna không ngờ lại bám dai như vậy. Tao tưởng về đây rồi sẽ ổn ai ngờ nó dò hỏi được ở đâu rồi theo tới tận đây"

"Aigooo tao không biết đâu. Bây giờ tao phải đi ngủ đây. À mà chúc mày sinh nhật vui vẻ. Baiii"

Có thật sự là chúc không hay đang mỉa mai hắn vậy? Ai đời bị crush hiểu lầm ngay sinh nhật mà vui nổi không? Mày thì được đi ăn lẩu với cậu ấy thì hay rồi, còn ra oai với ai cơ chứ!!

Jeno nhìn Jaemin một cái chẹp miệng rồi bỏ thẳng lên lầu

Jisung từ ngoài bước vào cũng nhìn anh mình mặt không cảm xúc cũng chậc chậc vài cái rồi bảo "chúc anh may mắn" xong cũng đi luôn

Rốt cuộc tại sao ngày sinh nhật mà hắn trông đợi lại đau khổ như vậy? Hắn đã làm gì nên tội mà ông trời nỡ lòng nào mà đùa với hắn như vậy? Sao giông ba bão tố cứ ập vào tấm thân nhỏ bé đơn côi của hắn?

Wae?

————————

"Có chuyện gì vậy Jaeminie...?"

Renjun vừa tắm xong nghe thấy tiếng chuông inh ỏi, mở cửa ra thì bất ngờ là Jaemin đang ôm một đống đồ ăn, còn có moonmin rồi màu vẽ, nến thơm tỉ tỉ thứ. Ủa này là tính làm gì vậy?

Jaemin vừa vào nhà đã bày đồ trải dài hết bàn đến xuống sàn nhà. Renjun nhìn mà choáng váng, mở tiệc hả?

"Đây là quà tạ tội của mình, Renjunie à cậu làm ơn nghe mình giải thích, không như cậu nghĩ đâu!!!"

"Ờ ờ được rồi, Jaemin... cậu bình tĩnh đã"

Renjun nghe Jaemin gào lên thấy tai có hơi nhức nhức. Cậu đã làm gì đâu mà cậu ấy hối hả vậy chứ?

Jaemin kéo Renjun lại ghế rồi bắt đầu công cuộc giải thích, lôi hết nước mắt nước mũi ra mà nói. Nói mãi cho tới khi Renjun gật đầu bảo hiểu rồi mới chịu ngưng

"Tớ xin lỗi, Renjunie đừng giận Nana mà!!!!"

"Được được không giận cậu. Tớ vốn dĩ từ đâu không giận cậu mà, ngoan nào, đừng khóc nữa"

Jaemin còn tính đêm nay sẽ đốt nến thơm ở lại tâm sự với Renjun nhưng vừa đúng 12h đêm thì phải nuối tiếc đi về như nàng Lọ Lem bởi lời hối thúc của "bà tiên" Mark Lee. Đừng hỏi vì sao là Mark, do hai người nào đó năn nỉ anh gọi người về chứ bọn nó mà gọi thì đời nào họ Na thèm nghe
—————————

Sáng sớm tại nhà của 5 người, Jisung đang ăn cơm ngon lành thì tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang. Nó đang ăn thì bị mấy ông anh sai ra mở cửa, đúng là bắt nạt em út mà. Nó mở cửa ra liền ngay lập tức muốn đóng lại ngay nhưng người kia chưa gì đã vội vàng bước vào khiến nó cản không kịp. Thôi thì bữa cơm hôm nay hết ngon rồi, mất hứng ghê. Để qua nhà Chenle ăn ké vậy!!

"Anh Jaemin!!!"

Giọng nói vừa cất lên đã làm đóng băng toàn bộ khung cảnh nơi nhà bếp, người được điểm tên cũng bày ra bộ dạng chán ghét

"Em tới đây làm gì Anna?"

"Tất nhiên là nhớ anh rồi. Người ta muốn qua gặp anh thôi"

"Anh nhớ mình đã nói rõ với em hết rồi mà? Đừng bám theo anh nữa"

Hắn nói như vậy nhưng có lẽ người kia vẫn không quan tâm, còn rất tự nhiên chạy qua ngồi kế hắn nữa khiến bầu không khí càng tệ hơn

"Rõ ràng là anh cũng thích em mà Jaemin, sao lại phải đẩy em ra hoài vậy"

"Ha mặt dày"

Haechan nuốt không nổi nữa nên để lại một câu rồi bỏ đi

Jeno với Mark vẫn ngồi đó xem cô ta sẽ bày trò gì tiếp theo và điều họ không ngờ là cô ta dám cầm ly nước trái cây của Jaemin lên uống một cách tự nhiên. Xem ra cô ta không biết bản thân đang làm điều ngu ngốc

Jaemin nhìn thấy vậy liền đập bàn một cái rồi đem hẳn ly nước ban nãy đổ thẳng vào bồn rửa bát, cả cái ly cũng bị quăng vào sọt rác. Một pha dằn mặt chẳng nể nang ai.

Ả ta có vẻ vẫn không biết sợ là gì khi ngay sau đó còn dám ôm tay Jaemin nũng nịu

"Nana à, một lát em với anh đi chơi nha"

"Nana? Ai cho cô cái tư cách gọi tôi bằng cái tên này?"

Biệt danh này mặc định chỉ có một người là bánh gạo nhỏ của hắn, bảo bối của hắn mới được quyền gọi. Vậy mà bây giờ ả ta lại dám gọi hắn như vậy? Thật to gan

"Em thấy bạn anh gọi như vậy mà, em là người yêu anh chả lẽ lại không được"

Cô ta có bị ấm đầu không vậy?

Đó chính là suy nghĩ chung của Mark và Jeno

Còn Jaemin nghe như vậy càng thấy khôi hài, bạn nào gọi? Cô ta có thấy bọn Jeno có bao giờ gọi hắn như vậy không, rồi còn người yêu của hắn. Ha bị ảo tưởng hả? Nhìn hắn có chỗ nào giống là yêu cô ta không mà bảo người yêu.

"Này cô gái, tôi khuyên cô đừng có ở đây diễn tuồng nữa. Nếu không thằng Jaemin nó điên lên thật thì cô thê thảm đó"

Jeno tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Thật ra nãy giờ cậu xem cô ta tự biên tự diễn đã chán ngấy rồi. Nhìn sang Mark Lee đi kìa, anh đang cố gắng để không cầm cái khăn nhét vô mồm ả đó, nghe ả nói mà chướng tai thật sự

"Anna, cô lập tức đi ngay cho tôi. Tôi nhịn cô nãy giờ đủ rồi, còn không đi thì đừng trách tôi ra tay đánh con gái"

Jaemin cuối cùng cũng không thể chịu nổi, dùng chất giọng trầm và gương mặt lạnh tanh kèm theo ánh mắt chứa đầy sát khi ra lệnh cho ả ta. Ả ta cảm nhận được cái lạnh lẽo của hắn nên ngầm ngùi bỏ đi nhưng vẫn để lại một câu trước khi đi

"Rồi anh nhất định sẽ là của em thôi Jaemin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro