19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin những ngày sau đó vẫn luôn bị Anna làm phiền, sau khi tan học về liền thẩy ả đứng trước cửa nhà. Ngày nghỉ thì càng như âm hồn không tan mà lườn lờ bên cạnh hắn. Renjun dù đã biết mọi chuyện nhưng vẫn cảm thấy ngại khi có sự xuất hiện của cô gái không quen biết kia

Ngay cả Jeno, Haechan, Mark và cả Jisung đều không ít lần tìm cớ đuổi cô ta nhưng đều vô dụng. Tưởng chừng cô ta chẳng thèm để một chữ nào của bọn họ lọt vào tai

"Jaemin à, anh..."

Cô ta ở trong nhà của bọn họ như một vị khách không mời, đang định tiếp tục lải nhải thì giọng nói của Jeno cắt ngang

"Tối nay khỏi nấu cơm nha Jaemin, tao có hứa dẫn Renjun đi ăn rồi"

"Ê gì cơ sao không kêu tao? Đứng yên đó tao đi thay đồ!!! Cấm mày đánh lẻ"

Nói rồi Jaemin phóng như bay lên lầu bỏ mặc cô ta đứng nhìn theo. Trong lòng rất phẫn nộ vì sao Jaemin lại lơ cô ta, sao cứ mỗi lần nhắc đến Renjun là hắn lại hào hứng như vậy?

Đã rất nhiều lần ả để ý thấy hắn à không... phải nói là cả cái nhà này đều rất quan tâm đến người tên Renjun đó. Ả có thể không để tâm nhưng đằng này người ả yêu cũng vậy. Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì? Ả nhất định phải điều tra rõ

——————

Renjun đứng đợi Jeno như lời hẹn, từ đâu lại xuất hiện thêm 1 con thỏ dính người nữa. Vừa tới đã sà vào lòng Renjun làm nũng

"Renjunie có nhớ Nana không nè"

Renjun chưa kịp trả lời thì người trong lòng bị một lực khác kéo ra. Lee Jeno nắm con thỏ kia ra rồi nhanh chóng khoác vai Renjun kéo sát vào mình

"Mày bớt làm tao ớn lại đi thằng kia"

Hứ mày ớn kệ mày, tao làm nũng với em bé của tao chứ có phải mày đâu đồ samoyed

Cả 3 lên xe đến nơi mà Jeno chọn. Một quán ăn khá nhỏ và có cảm giác ấm cúng bởi những chiếc đèn vàng treo đầy trước quán

Họ gọi một bàn đồ ăn nhỏ, vừa ăn vừa vui vẻ vô cùng thân thiết. Jaemin tay gắp thức ăn bỏ vào chén Renjun, Jeno cẩn thận gỡ miếng xương cá rồi mới đưa cho cậu

"Ưm ngon ghê á. Không ngờ cậu cũng tìm được mấy quán ngon nha"

Renjun một miệng đầy đồ ăn vừa nhai vừa tấm tắc khen. Cậu ăn đến vui vẻ bởi món nào cũng rất hợp khẩu vị, không để ý rằng nước sốt đã dính một vệt ngay khoé môi. Xem ra quán này rất hợp ý của tiểu hồ ly

Jaemin vì ngồi đối diện nên đã chú ý thấy vệt nước sốt, anh dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi, còn vừa lau vừa buông một câu trêu ghẹo khiến Renjun xấu hổ đến đỏ mặt

"Cậu ăn đến tèm lem như con mèo kìa. Thích lắm sao?"

"Khụ khụ..."

Biết là Jaemin trêu mình nhưng cậu vẫn sặc nha

"Nước đây, ăn từ từ thôi. Không sao chứ"

Jaemin ngồi đối diện nhìn cậu mà buồn cười cảm thán sao mà tiểu hồ ly lại đáng yêu quá thể trong khi Jeno ngồi bên cạnh một tay vuốt lưng, một tay đưa cậu ly nước. Một khung cảnh 3 người tràn ngập màu hồng hạnh phúc

——————

Jeno và Renjun đang đứng đợi Jaemin đi lấy xe với lý do rằng ban nãy Jeno chở rồi thì bây giờ tới lượt Jaemin. Jaemin nghe thằng bạn mình nói vậy liền giãy đành đạch nhưng rồi ngậm ngùi chịu thua. Ai bảo con cún kia cơ bắp đầy mình như vậy chứ

Đang đứng thì đột nhiên thấy bạn nhỏ đứng cạnh hai người bị rơi mất trái banh xuống đường, nhìn đứa trẻ có phần đáng yêu nên Renjun định ra lấy dùm nó trái banh. Không ngờ khi cậu vừa ra thì một chiếc xe đang lao tới với một tốc độ cực nhanh, Renjun lại không để ý nên đến khi chiếc xe gần như sắp đâm vào cậu thì có một lực đẩy cậu ra và hứng trọn cú đâm kia

"JENO!!!"

Tới khi cậu hoàn hồn thì mới phát hiện ra là Jeno đã đỡ thay cậu, máu chảy ra ướt mặt đường. Cậu không tin vào mắt mình nữa, hai tay cầm bóng cũng run rẩy, chân cậu không còn sức lực để đứng vững, chúng trở nên mềm nhũn và rồi cậu ngã xuống bên cạnh một Jeno đang bất tỉnh

"J-Jeno à... tỉnh lại đi...x-xin cậu tỉnh lại"

Renjun vừa khóc vừa gọi anh, cũng may vẫn giữ lại được chút ý thức mà gọi ngay cho Jaemin. Khi Jaemin quay lại đã nhanh chóng cùng cậu đưa Jeno vào bệnh viện

Cả hai hoảng loạn đưa Jeno vào cấp cứu. Renjun cứ vừa khóc vừa tự trách vì cậu mà Jeno mới thành ra như vậy. Jaemin một bên dỗ dành trấn an cáo nhỏ, một bên lo lắng cho đứa bạn thân của mình

"Hộc hộc...."

"J-Jeno sao rồi?"

"Đang nằm trong đó"

Vốn dĩ Haechan còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng khi nhìn thấy một người hai mắt đỏ hoe, một người thì mặt lạnh không biểu cảm cũng nén lại thắc mắc trong đầu

"Còn em Renjun, có bị đau ở chỗ nào không? Jaemin đưa em đi kiểm tra chưa hay anh gọi người tới kiểm tra cho em nha"

Mark nhớ tới đứa nhỏ này ban nãy suýt chút nữa cũng có chuyện, chắc có lẽ vẫn còn hoảng sợ lắm. Hai mắt khóc tới sưng hết lên rồi. Ban nãy nghe bọn nhỏ có chuyện làm anh điếng cả người, tim sắp rớt ra ngoài

Renjun nghe Mark không tức giận mà còn nhẹ nhàng lo lắng cho mình lại càng cảm thấy tội lỗi. Nếu ban nãy Jeno không cứu cậu, nếu ban nãy cậu chú ý hơn một chút thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Cậu cứ không ngừng xin lỗi khiến ai cũng mủi lòng, liên tục trấn an, bảo rằng cậu làm gì có lỗi chứ? Đây là chuyện không ai mong muốn nó xảy ra mà

"Có biết là ai làm không Jaemin?"

Nghe Mark hỏi như vậy thì gương mặt vốn đang ảm đảm của Jaemin lại bắt đầu chuyển sang chế độ giận dữ, hai tay cuộn thành nắm đấm, ánh mắt cũng hiện lên tia máu phẫn nộ, giọng cũng trở nên lạnh lẽo hơn mà trả lời

"Em không có bằng chứng nhưng em đảm bảo 90% là do Anna. Ban nãy em có thấy cô ta ở gần chỗ bọn em"

Bàn tay Jaemin cũng không biết từ bao giờ mà siết chặt bàn tay Renjun như thể sợ đánh mất. Ban nãy khi lái xe hắn đã vô tình nhìn thấy Anna đang đậu xe quan sát bọn hắn, vốn hắn không thèm để tâm bởi hắn nghĩ nếu để ả tự mình chứng kiến thì ả sẽ bỏ cuộc. Hơn nữa hắn cứ nghĩ ả chỉ là một tiểu thư được nuông chiều, không có khả năng làm liều nên không đáng lo ngại.

Chỉ là hắn không ngờ mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, dám chắc ban nãy người ả nhắm tới không ai khác chính là Renjun của hắn, Jeno đỡ thay hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ả. Có lẽ hắn đã sai khi cứ dây dưa để mặc ả, có lần một thì cũng sẽ có lần hai, lần này có Jeno đỡ thay nhưng ai biết được lần sau sẽ thế nào. Ả là đang chọc tới cơn điên của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro