2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York

"Aaa...hong chịu đâu!!! Em muốn về Hàn cơ!!! Cho em về..."

Một thân ảnh cao gần m8 đang nằm lăn lóc la lối ăn vạ người đang ngồi nhàn nhạt trên sofa uống trà. Nó nằm lăn như vậy cũng được mấy ngày rồi nhưng đáp lại nó chỉ là sự phớt lờ của anh mình

"Rốt cuộc ở Hàn có gì mà mày cứ nhất quyết đòi về?"

Một người khác đi từ trên lầu xuống nhìn thấy cảnh này cũng ngán ngẩm. Cái nhà này bị nó làm cho loạn hết rồi

"Em chán!!! Em muốn về!!!"

Này là nó nói thật, đang yên đang lành cái bị ông anh mình túm sang đây, nó có quen biết ai bên này đâu, chỉ toàn lủi thủi một mình, còn mấy ông anh của nó hả? thôi đi, nhìn mặt cũng đủ chán rồi. Chưa kể ở đây còn bị mấy ổng quản lí thì nó làm sao có riêng tư. Nó đang ở tuổi xuân xanh của cuộc đời mà, nó muốn bay nhảy tự do cơ. Về Hàn không có mấy ông này chả phải là nó được tự do rồi sao! Tóm lại là nó muốn về Hàn. Nó muốn đi chơi, muốn phóng xe ra Busan một mình, muốn nói chuyện về vũ trụ với người anh hồi nhỏ hay chơi với nó nhất... Đúng rồi, người anh hồi nhỏ...Huang Renjun!!! Nó có cách để về Hàn rồi!!!

Não bộ như được khai sáng, nó lập tức ngồi bật dậy phóng đến nắm lấy bả vai của người anh đang ngồi uống trà trên sofa kia

"ANH JAEMIN!!!"

*phụt*

Jaemin đột nhiên bị nhào tới làm cho ngụm trà đang uống cũng phải sặc, ho ho mấy tiếng rồi mới liếc ánh mắt sắc lẹm sang nhìn thủ phạm rồi cất tiếng cảnh cáo

"Mày có tin anh cắt cơm của mày không? Còn nữa, anh không cho mày về đâu nên khỏi xin xỏ gì nữa, vô dụng thôi"

"Vậy thôi, mai mốt mất vợ đừng trách em không báo trước..."

*khụ khụ*

"M-mày nói vậy là sao? Khụ...khụ"

Anh chính thức bị sặc lần 2 do thằng nhóc này nhưng anh không quan tâm, cái anh quan tâm là nhóc đó mới nói gì cơ? Mất vợ là sao?

"Em nói đúng thôi mà...anh nghĩ thử xem. Anh Renjun từ nhỏ vốn đã xinh xắn đáng yêu ai nhìn cũng quý, mấy anh từ nhỏ phải sang đây học rồi, còn có một mình ảnh ở Hàn. Anh Renjun lớn lên chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích, mấy anh thì đi lâu như vậy ai biết được ảnh có thích người khác không? Lỡ như ảnh có người yêu rồi thì..."

"Park Jisung ngày mai lập tức về Hàn. Anh sắp xếp sẵn mọi thứ cho mày rồi!!!"

"Ya Lee Haechan!!!"

"Ya cái gì mà ya, vợ tôi sắp mất tới nơi rồi mà cậu ya cái gì? Nếu không vì chương trình học vẫn chưa xong thì tôi đã tự mình bay về luôn rồi"

Haechan mới vừa về tới liền nghe hết toàn bộ những lời của thằng út mình nói không sót một chữ. Mấy năm nay chỉ lo bận bịu mà quên mất chuyện lớn này. Mặc dù biết thừa nó chỉ lôi chuyện này ra để làm cái cớ về Hàn nhưng không thể phủ nhận chiêu này của nó hoàn toàn có sức công phá rất lớn đến bọn cậu

Jaemin dù không muốn cũng chỉ đành thoả hiệp với đứa con nít quỷ này. Ai bảo nó nói đúng thế chứ.

Còn một người nữa... Jeno . Nãy giờ tuy không nói gì nhưng trong đầu cậu cũng đang rối lắm rồi, đang tính làm sao để về Hàn được nhanh nhất có thể chứ lỡ như mà... không, không được nghĩ bậy xui xẻo. Ai mà dám cướp bánh gạo nhỏ của Jeno chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro