3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, ánh nắng xuyên qua tấm rèm chiếu thẳng vào giường làm cho thiếu niên đang say giấc khó chịu nheo mắt lại, cả cơ thể không tình nguyện ngồi dậy tắt cái báo thức kia

Lại phải đi học rồi...

Hi vọng hôm nay sẽ được yên ổn. Làm ơn đó chứ Renjun cậu chán cái cảnh này lắm rồi

—————————

Lớp N-1

"Chào buổi sáng Renjun.. ăn bánh không nè, lại đây ăn với bọn tớ"

Một bạn nữ thấy Renjun bước vào liền cất giọng hớn hở rủ rê

Tuy nói ở trường cậu bị bắt nạt nhưng vẫn có một số bạn vẫn thường xuyên quan tâm, trò chuyện vui vẻ với cậu giúp cậu đỡ phần nào tủi thân. Tuy rằng họ chỉ là đôi khi nói chuyện đùa giỡn nhưng cậu vẫn vui lắm

"Không cần đâu, mình ăn sáng rồi các cậu ăn đi. Giờ mình muốn ôn bài một chút"

"Ái chà chà không hổ danh là lớp trưởng của tụi mình nha. Không như ai kia sáng nào cũng phải ăn 1 bữa chính 2 bữa phụ mới chịu"

Một cậu bạn vừa nói vừa trêu chọc cô bạn nữ kia. Sau đó thì một màn cãi nhau thành công chọc cả lớp cười lớn, trong đó có cả Renjun

*reng*

Phải nói là ngôi trường này rất đúng thời gian, chuông vừa reo thì giáo viên cũng từ cửa bước vào. Nhưng điều khiến cả lớp chú ý nhất là một thân ảnh đi theo giáo viên phía sau

"Chào cả lớp, hôm nay lớp ta có bạn mới. Mấy đứa làm quen nha"

Nói rồi cô đưa mắt sang như bảo đối phương giới thiệu, đối phương tuy có hơi chán nản nhưng cũng nặn ra nụ cười gượng mà chào hỏi

"Xin chào, Park Jisung. Mong được chiếu cố"

Nói xong cậu liền đưa mắt đảo khắp lớp một vòng, cuối cùng dừng lại ở người có bình nước hình moonmin trên bàn. Chắc chắn đó là Huang Renjun - anh dâu của cậu rồi bởi ai cũng biết người kia từ nhỏ đã rất thích moonmin. Tuy ngoài mặt vẫn giữ nét bình tĩnh không biểu cảm nhưng trong lòng cậu đang vui mừng đến loạn lên

Tới khi giáo viên chọn chỗ, cậu nhanh chóng bảo muốn ngồi cạnh Renjun, lấy lí do là thấy bàn đó còn trống nên ngồi đại cũng được, không muốn làm phiền các bạn. Với những câu nói nghe có vẻ hiểu chuyện như vậy thành công chiếm được sự yêu thích của giáo viên và cả lớp.

Chỉ riêng Renjun cảm thấy cậu học sinh mới này cũng thật ngốc, không biết ngồi cạnh cậu sẽ có hậu quả gì sao?

————————

"Chào cậu Park Jisung, mình là Huang Renjun"

"Hihi chào Renjunie!!! Renjunie nhớ giúp đỡ em... à mình nha"

"!!??"

Tên này có phải uống lộn thuốc không vậy? Ban nãy trên bục còn lạnh nhạt như tượng đá mà giờ trước mặt cậu đang thành ra bộ dạng gì vậy? Không khác gì con cún nguẩy đuôi...

"À...à được"

Jisung thấy Renjun như vậy trong lòng càng khoái chí, quả nhiên là không nhận ra mình!!! Vậy thì tranh thủ nhân cơ hội trêu chọc mấy ông anh mình bên New York một chút mới được. Xin lỗi Renjunie hyung thân yêu của em nhưng mà muốn trách thì trách là do mấy ông kia mà ra

Giờ ra chơi vừa đến thì học sinh lũ lượt kéo ra ngoài như bão, cả lớp rất nhanh chỉ còn lại một vài người vắng tanh, Jisung định quay sang rủ Renjun đi ăn thì chợt nhận ra đối phương đã gục xuống bàn từ bao giờ.

Bây giờ cậu mới kịp nhìn kĩ nha, quả nhiên người anh đáng yêu của mình càng lớn càng đẹp nha, quả nhiên là cực phẩm. Không biết ba ông anh mình đã bị đập chậu cướp hoa chưa nhỉ? May mà cậu về chứ không lỡ ba ổng bị cướp hoa thật chắc sống không nổi quá... Coi như cậu làm người tốt giúp họ đi

"Nè Park Jisung!!! Làm gì nhìn tôi hoài vậy?"

Mãi suy nghĩ nên cậu không nhận ra đối phương đối phương đã tỉnh từ lúc nào. Cậu không biết rằng đối phương đang nằm lại có cảm giác bị nhìn chằm chằm nên mới tỉnh dậy

"À...à tính rủ cậu đi ăn mà thấy cậu ngủ nên không dám gọi cậu dậy thôi mà"

Renjun nghe vậy cũng phì cười, không nói gì mà khoác vai đối phương hất cằm ra phía cửa ý bảo đi thôi. Đối phương cũng hiểu ý mà vui vẻ đi theo
——————
Căn tin

Cả hai đang ngồi ăn uống khá vui vẻ, nói chuyện cũng ăn ý nên Renjun nhanh chóng không còn thấy ngại với người bạn mới này. Cậu cũng phát hiện ra một điều cậu bạn này nhìn thật ra cũng khá đáng yêu đấy chứ, không phải như hình tượng lạnh lùng như lúc sáng. Renjun còn biết được rằng Jisung cũng thích mấy thứ về vũ trụ giống cậu nữa. Lâu rồi mới gặp được người hợp ý nên cậu vui lắm

"Renjun nè, cậu từ đó tới giờ không chơi với ai hết sao? Cậu rõ là đáng yêu tốt bụng vậy mà"

"Thật ra là hồi nhỏ mình cũng có chơi với ba người bạn nhưng mà đến năm 10 tuổi thì cả ba đều nghe gia đình ra nước ngoài học rồi. Mình thì ngại giao tiếp với...à cũng không có gì đâu. Chỉ là do mình hơi khó bắt chuyện nên cũng không kết được bạn lắm"

"Vậy sao..."

Xem ra là Huang Renjun vẫn còn nhớ 3 người kia. Cũng may thật. Nhưng mà sao cảm giác có gì đó không đúng lắm nhỉ? Mà thôi chắc do Jisung nghĩ nhiều

"Ái chà chà Huang Renjun, hôm nay còn biết nịnh bợ người khác sao?Nhìn tên này cũng có vẻ là giàu có đó nhỉ? Ui không ngờ mày bần hèn tới mức này nha"

Là Haeun và Jiyoon, hai ả vừa bước tới thì một người giở giọng khinh miệt, một người hất thẳng phần cơm của cậu tạo ra một tiếng động lớn khiến mọi người trong căn tin chú ý . Park Jisung nhìn thấy cảnh này ban đầu là bất ngờ, ngay sau đó liền tức giận bắt lấy cánh tay chuẩn bị giáng thẳng vào gương mặt của Renjun trong sự ngỡ ngàng của hai ả và những người chứng kiến.

Những học sinh khác đều nghĩ thầm rằng Jisung cậu là đang tự chuốc hoạ vào thân rồi, thật tội nghiệp...

Chỉ là họ không biết người tự chuốc hoạ không phải cậu mà chính là hai ả

"Hai cô là ai mà dám ra tay đánh người trong trường?"

"M-mày dám? À hình như là học sinh mới nhỉ? Không biết bọn tao là ai sao?"

Hai ả ban đầu còn hơi kiêng dè nhưng sau đó lấy lại vẻ kiêu ngạo rất nhanh

"Tao là Lee Jiyoon,là cháu gái của Lee gia Lee Kangsuk, còn đây là Kang Haeun, con gái của hiệu trưởng. Còn người bạn đang ngồi ăn chung với mày chính là đồ chơi của bọn tao đó haha"

Ngay lúc Renjun thấy Jisung đang có dấu hiệu như muốn lao đến đánh người liền nhanh chóng kéo cậu đi để tránh phiền toái. Jiyoon và Haeun thấy vậy lại thêm phần coi thường bởi hai ả nghĩ Jisung cũng chỉ ra oai chứ thật ra chẳng làm gì được

———————

"Huang Renjun!! Đừng nói là suốt thời gian qua cậu bị bọn họ bắt nạt nha"

Jisung vốn định yên lặng nhưng nghĩ đến ban nãy cậu thật sự rất tức giận nên đành phải hỏi cho ra lẽ

Renjun cũng thành thật kể hết tất cả không giấu gì cả bởi Renjun không muốn Jisung vì mình mà bị liên luỵ

Jisung càng nghe càng tức. Hoá ra anh của cậu vậy mà lại bị bạo lực học đường, hơn nữa còn tự mình chịu đựng không thèm phản kháng. Chuyện này mà tới tai 3 người kia chắc chắn hai ả đó và cả cái trường này đều sẽ không được yên ổn. Nếu cậu không về đây thì chắc Renjun vẫn sẽ còn chịu ấm ức đến mức nào chứ

Mà ban nãy cậu nghe Lee Jiyoon là cháu của Lee Kangsuk? Vậy không phải là họ hàng của Lee Haechan ư? Cô ta động vào anh dâu của mình mà cũng không biết sao? Quá ngu ngốc rồi cô gái. Xem ra sắp tới cô không sống yên với Lee Haechan rồi

Còn Kang Haeun, con hiệu trưởng thì sao chứ? Cô nghĩ cô đụng đến người không nên đụng thì cô sẽ được yên sao?

Lee Jiyoon, Kang Haeun, hai cô chết chắc

Còn Park Jisung cậu thì sắp tới có kịch hay để xem rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro