4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MẸ KIẾP!!! EM NÓI GÌ CƠ?"

"..."

"Tạm thời em canh chừng bọn họ dùm anh đi, để bọn anh sắp xếp rồi cố gắng về liền"

Jaemin cúp máy xong liền gọi lớn Lee Jeno và Lee Haechan đang chụm đầu vô cái máy game. Hai vị họ Lee kia nghe bạn mình gào ầm lên cũng không thèm để tâm mà tiếp tục chơi, tới khi Jaemin đi tới rút thẳng dây cắm điện ra thì cả hai mới chịu để mắt tới, thấy sắc mặt của Jaemin không tốt cũng tự động nuốt luôn những lời than phiền vốn định thốt ra ban nãy

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Haechan hỏi với bộ dạng bực bội, tất nhiên đang chơi mà bị phá thì làm sao mà vui nổi, chưa đánh người đã là may lắm rồi

"Jisung bảo Renjunie bị bắt nạt ở trường"

"HẢ?"

Cả Jeno và Haechan đồng loạt lên tiếng. Chưa kịp đợi cả hai hỏi gì đã trực tiếp cướp lời quay qua hỏi thẳng Haechan

"Có phải mày có nhỏ em họ nào đó tên Lee Jiyoon đúng không?"

"Lee Jiyoon? Hình như là có mà cũng không chắc nữa, mà rốt cuộc có chuyện gì?"

Đừng ai hỏi vì sao em họ mình mà sao Haechan lại không nhớ. Cậu từ nhỏ đã sang nước ngoài rất lâu không gặp mặt họ hàng rồi, hơn nữa họ Lee nhà cậu đông như vậy, gia phả như một đống dây tơ dây nhện thì có những người cậu không biết cũng không có gì lạ

"Nó là đứa cầm đầu vụ bắt nạt...lấy danh con cháu gia tộc mày đi kiêu ngạo khắp nơi"

Haechan nhớ rồi, Lee Jiyoon là con gái của dòng thứ Lee gia, hay nói đúng hơn Haechan là đại thiếu gia của dòng chính, còn Lee Jiyoon chỉ là một nhánh nhỏ trong mớ dây tơ rễ má của gia tộc. Xét về thân phận thì giữa cậu và nó không khác gì phượng hoàng và cóc ghẻ. Vậy mà cũng dám xưng ta đây mà đi bắt nạt bảo bối của Haechan, coi cậu xử đứa con dòng phụ này thế nào

"Ha Lee Haechan, mày để người nhà mày bắt nạt Renjunie sao? Biết dạy dỗ ghê đó"

Jeno đá đểu thằng bạn mình mà không biết sắp tới chính mình cũng dính đạn

"Mày nói nó làm gì, mày cũng không thua nó đâu. Ngoài Lee Jiyoon ra còn có Kang Haeun, con của hiệu trưởng cũng thuộc hội bắt nạt. Mày hỏi lại người anh Doyoung thân yêu của mày tại sao lại để một hiệu trưởng lợi dụng quyền lực bao che cho con mình làm càn mà không hề hay biết. Ngay cả chuyện Renjunie bị bắt nạt ngay tại chính ngôi trường của chính ổng làm cổ đông mà ổng cũng không biết"

Ừ thì đúng là Doyoung thân với Jeno thật nhưng chuyện này thì liên qua gì cậu? Rõ ràng là Jaemin lôi cậu ra giận cá chém thớt mà. Hứ!!

"Tụi bây lo sắp xếp đẩy nhanh việc ở đây đi rồi chúng ta mau về Hàn. Tao không chắc là bản thân nhịn được lâu đâu"

"Khỏi cần mày nhắc bọn tao cũng tự biết"

————————

Park Jisung bên này đã nhanh chóng kết thân được với Renjun trong khoảng thời gian cực nhanh, đến mức chạy tót qua nhà người nọ ăn chực một cách tự nhiên như thể nhà mình

"Công nhận anh nấu ăn ngon thật nha hihi"

"Anh? Mình với cậu không phải bằng tuổi sao?"

"Hả...à ờm..."

Park Jisung ơi là Park Jisung! Sao mà mày ngu thế? Này gọi là miếng ăn là vũ khi giết người phải không Jisung ơi. Sao có thể ăn ngon tới mức mà nói hết mọi thứ chả thèm suy nghĩ vậy chứ! Thôi thì lỡ rồi, trước sau Renjun cũng biết nên thôi nói đại cho rồi. Cậu còn tính nhân cơ hội xưng hô không kính ngữ với Renjun thêm một chút mà

"À thật ra...Renjun hyung. Ừm thì thật ra là em nhỏ hơn anh 2 tuổi lận. Chẳng qua là có một số lí do mới vào nhảy lớp thôi"

Jisung thành thật thừa nhận, ánh mắt cũng rơm rớm tỏ vẻ đáng thương vô cùng. Renjun nghe xong cũng bất ngờ nhưng nhìn kỹ lại cũng đúng. Thằng nhóc này nếu nhìn kỹ thì cũng thấy mặt có hơi non nhưng có lẽ vì chiều cao vượt trội của nó mà Renjun không để ý tới. Thầm nghĩ bây giờ tụi nhỏ đều cao như vậy sao?

—————

Từ sau hôm lộ tuổi thật thì Renjun thấy Jisung chính là một đứa nhóc chính hiệu, tối ngày cứ làm những hành động không khác con nít là mấy. Chỉ là cả hai đã giao kèo ở trong trường vẫn xưng hô bằng tuổi để tránh phiền phức cho Jisung

Renjun vừa vào lớp phát hiện bàn mình viết đầy những lời nhục mạ, khỏi cần hỏi cũng biết ai làm. Cậu vẫn tiếp tục nhịn mà cầm khăn cố lau đi những vết mực kia, lau một lúc thì Jisung cũng bước vào, thấy Renjun hì hục lao bàn liền nhanh chóng đến xem thử. Những dòng chữ trên bàn vẫn chưa được xoá hết, có vài câu bị lem luốc nhưng Jisung vẫn biết được những lời xấu xa kia là gì. Âm thầm lấy điện thoại ra chụp lại cái bàn rồi mới quay sang nói với Renjun

"Lại là bọn nó làm sao? Mình đi xử bọn nó dùm cậu..."

"Không cần đâu, quen rồi mà. Như này còn nhẹ nhàng phết"

"Mình lau giúp cậu"

Nói rồi Jisung liền cầm khăn lên lau thật mạnh như thể đang kiềm nén cơn giận dữ của mình

Renjun nói như thể nó chẳng hề hấn gì tới cậu nhưng Jisung biết rằng Renjun hiện tại vẫn đang rất buồn. Renjun nói như này còn nhẹ nhàng thì chắc chắn trước kia cậu còn bị bọn nó hành hạ tệ hơn nữa.

Càng nghĩ càng tức, chỉ mong ba ông anh kia mau về xử hết bọn nó chứ Jisung ngứa mắt lắm rồi. Nếu không vì nhận lệnh canh chừng không được manh động thì bọn nó đã tới số từ lâu rồi. Nhớ tới người anh lúc nhỏ yêu thương, bảo vệ mình nhất bây giờ phải chịu uất ức mà bản thân Jisung chỉ có thể đứng ngoài nhìn thật sự rất khó chịu

Thật sự lúc nhỏ mọi người hay bảo Jisung và Renjun giống anh em ruột hơn. Cả hai đứa lúc nào cũng dính nhau, mỗi lần Jisung bị bọn trẻ con trong xóm dành đồ chơi hay mỗi lần bị ba ông anh kia trêu chọc thì người Jisung luôn tìm tới cầu cứu là Renjun. Lúc đó cũng vì có Renjun chống lưng mà cậu có thể lên mặt với Jaemin, Jeno và Haechan, không sợ trời không sợ đất bởi cậu đã có Renjun hyung. Không biết bây giờ Renjun hyung còn nhớ tới đứa em nhỏ năm đó không nhỉ?

—————————

Renjun bị giáo viên gọi lên văn phòng chấm bài dùm rồi, còn có mình Jisung ở lại buồn chán thôi. Muốn lên đó chung nhưng mà giáo viên cứ một mực không cho mới tức chứ. Uổng công nó lôi hết bao nhiêu lời hay ý đẹp ra mà vẫn nhận được cái lắc đầu của giáo viên. Chán quá đi!!!!

*ting*

Điện thoại rung lên một tiếng, là tin nhắn của Haechan. Không cần xem cũng biết hơn 80% là hỏi về người ấy rồi chứ bình thường Haechan có thèm nhắn tin cho mình đâu, toàn gọi điện hoặc nhờ hai người kia nhắn dùm. Lần này tự động nhắn thì cho dù có ngốc cũng biết.

"Renjunie sao rồi?"

Đúng lúc lắm, em tính kiếm anh luôn đây

Jisung lập tức gửi ngay một bức ảnh kèm theo một dòng nhắn duy nhất

"Tác phẩm mới sáng nay, nhanh về giải quyết đứa em gái ất ơ đó của anh trước khi em điên lên đem đầu nó đến trước mặt anh và Lee gia"

Haechan ở đầu bên kia nhìn tấm hình được gửi thiếu chút nữa muốn cầm dao giết người. Hôm qua Haechan đã hỏi thử ba rồi, gia đình của Lee Jiyoon thật ra cũng không mấy tốt đẹp cho lắm, nhiều lần gây chuyện mà ba cậu cũng nhắm mắt cho qua

Nhưng đó là ba cậu chứ cậu thì không, nếu cứ để yên cho cái gia đình đó tiếp tục lộng hành như vậy thì sau này hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào, hơn nữa con gái của bọn họ còn dám động đến tâm can của Haechan, cậu làm sao có thể bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro