5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 1 tháng kể từ khi Jisung chuyển vào, Renjun vẫn không ít lần bị gây khó dễ nhưng lần nào cũng đều có Jisung đứng ra bảo vệ nên Renjun đã ổn hơn trước rất nhiều. Mấy vết thương cũ cũng dần dần lành lại, cậu cũng đã bắt đầu vui vẻ hơn mỗi ngày

"Sao hôm nay lại mời em ăn vậy?"

Renjun đột nhiên hẹn Jisung đi ăn, còn hào phóng bảo rằng muốn ăn gì thì gọi, anh đây trả hết khiến Jisung có chút bất ngờ. Bình thường cùng lắm là qua nhà anh cọ cơm thôi nhưng anh luôn chiều theo ý nấu mấy món cậu thích. Hôm nay đột nhiên chơi lớn mời cậu đi ăn ngoài

"Thì để cảm ơn em thời gian qua thôi, ăn đi đừng ngại"

"Cảm ơn em? Vì chuyện gì?"

"Thì vì em đã làm bạn với anh, cũng vì em đã chịu đứng ra giúp anh khỏi bị bắt nạt. Tuy nói ra hơi trịnh trọng quá nhưng anh thật sự rất biết ơn em đó Jisung"

"À có gì đâu, biết ơn gì chứ"

Lúc nhỏ anh bảo vệ em thì giờ em bảo vệ lại anh thôi mà. Chúng ta xem như hoà, sau này sẽ có người khác bảo vệ anh hơn cả em thôi

Jisung với Renjun ăn vô cùng vui vẻ, nhìn Jisung vụng về bỏ nguyên liệu vào nồi lẩu làm Renjun cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười

*tách*

"Em chụp gì thế?"

"À không có gì, chụp lưu giữ kỉ niệm thôi mà"

Nói vậy thôi chứ thật ra Jisung vốn là muốn khoe với ba con người nào đó đang bù đầu bù cổ bên New York

"Úi em gửi nhầm, nhưng mà em không nói cho mấy anh biết là em được Renjun hyung bao ăn đâu hihi!! CHỈ CÓ 2 BỌN EM thôi"

————————

"YA PARK JISUNG MÀY DÁM CHƠI ANH MÀY VẬY HẢ, ĐÚNG LÀ NUÔI TRẺ CON CHẢ ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ"

"CON MẸ NÓ PARK JISUNG!!! Mày coi chừng anh, chừng nào tao về nước là mày chết chắc"

"Bớt ve vãn vợ ông lại con hamster kia"

Ba tên nào đó hiện người đang ôm gối gào mắng, người thì muốn xuyên qua điện thoại mà bóp cổ người gửi tin, người cầm dao băm liên tục vào miếng thịt bò, tưởng tượng miếng thịt là thằng em trời đánh của mình băm thật mạnh để xả giận
———————

"Anh cười gì vậy?"

Đang ăn thì thấy Renjun cứ nhìn mình cười cười nên Jisung thắc mắc

"Không có gì, chỉ là giờ mới để ý em giống với một người quen của anh lúc nhỏ thôi"

"Hửm!? Ai vậy?"

"À là một đứa nhóc nhỏ hơn anh, em còn nhớ về ba người bạn anh kể chứ? Lúc đó ngoài họ ra anh vẫn còn thân với một đứa nhóc nhỏ hơn bọn anh vài tuổi. Nó cũng hậu đậu lắm, lúc ăn lại cứ thích ngậm một đống đồ ăn trong miệng làm cho hai má cứ phồng lên trông như hamster vậy"

Nhìn thấy Jisung ban nãy khi ăn cũng ngậm đồ ăn như vậy cảm thấy có chút buồn cười, sau đó lại mảy may nở nụ cười nhẹ hồi tưởng kể tiếp

"Hơn nữa thằng nhỏ ấy lúc đó rất nhát nên toàn là anh bảo vệ nó hồi xưa đấy. Sau khi ba người bạn kia đi thì thằng nhóc ấy hình như cũng chuyển đi luôn. Giờ thấy nhớ thật á, không biết bọn họ bây giờ sao rồi nhỉ?"

Renjun kể mà không để ý ánh mắt của ai kia đang xúc động cỡ nào, thiếu điều muốn nhào tới ôm anh mà nói ra hết sự thật thôi

Huhu Renjun huyng yêu dấu ơi, đứa nhóc đó đang ngồi trước mặt anh đây nè huhu. Thì ra anh vẫn còn nhớ tới em!!! Năm đó em không cố ý bỏ anh chuyển đi mà là bị ba ông ác ôn kia túm cổ sang nước ngoài đó anh ơi. Ba ông đó ăn hiếp em cơ. Sau này anh phải xử ba ổng để lấy lại công bằng cho Jisung bé nhỏ của anh đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro