6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHẾT RỒI JISUNG!!! Renjun bị bọn Haeun kéo đi rồi!!"

"GÌ CƠ?!!"

Bây giờ đang là giờ ra về, Renjun ban đầu bảo Jisung về trước vì bản thân lên gặp giáo viên có chút việc nhưng Jisung không chịu. Thấy Jisung cứng đầu quá nên Renjun đành bảo cậu ngồi ở lớp đợi. Kết quả thứ cậu chờ đợi lại là tiếng la của một bạn trong lớp đến báo tin dữ của Renjun

"Cậu nói bọn họ kéo Renjun đi đâu?"

Jisung tuy đang hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi rõ ràng mọi thứ

"H-hình như là nhà kho bị bỏ hoang ở sau trường. Mình thấy cậu ấy bị kéo về hướng đó..."

Cậu bạn kia vừa dứt lời Park Jisung đã lập tức chạy đi, trước khi đi cậu bạn kia còn nghe cả tiếng chửi thề của Jisung nữa

————————

Renjun hiện đang bị nhốt trong nhà kho cũ của trường, tay chân đều bị trói, trên người cũng bắt đầu xuất hiện những vết hằn đỏ chi chít do bị đánh, có vài vết thương cũng đã bắt đầu rướm máu

"Huang Renjun, thời gian qua mày sống tốt quá nhỉ? Tốt tới mức quên luôn cả bọn tao rồi nè"

Jiyoon vừa nói vừa nắm tóc Renjun kéo ngược từ đằng sau. Sau đó tát thẳng vào má Renjun hai cái. Vừa định ra tay tiếp thì bạn của ả lên tiếng

"Chừa cho tao nữa chứ Jiyoon"

Hết Jiyoon lại tới lượt Haeun, ả dùng cây sắt có sẵn trong kho quất thẳng vào bả vai và sau gáy Renjun khiến cậu đau đớn đến bất tỉnh

"Hôm nay tao xem ai cứu được mày Huang Renjun"

Haeun vừa định ra tay thêm một phát nữa thì cánh cửa phòng kho bật mở. Park Jisung cầm súng bắn thẳng vào cánh tay của Kang Haeun khiến ả đau đớn mà đánh rơi cây sắt. Còn những người còn lại nhìn thấy Jisung cầm súng bắn như vậy không khỏi kinh hoàng.

Ngay cả Lee Jiyoon dù từng nhìn thấy súng vài lần trong nhà chính Lee gia nhưng vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra. Cậu ta...cậu ta biết dùng súng??!! Hơn nữa còn dám dùng nó công khai như vậy tại đây?

Jisung sau khi bắn Haeun liền lập tức cất ngay khẩu súng bởi cậu đã từng hứa sẽ không dùng súng bừa bãi làm hại mạng người. Ban nãy chỉ là vì nguy cấp nên mới đành rút khẩu súng ra bắn một phát

Nhìn thấy Renjun nằm bất tỉnh dưới đất, máu gần như nhuộm đầy quần áo Jisung lại bắt đầu nổi điên lao đến xử hết đám đàn em của hai ả. Dù sao cũng chỉ là đám học sinh quen ngồi ăn bát vàng thì làm sao đủ trình đấu lại một đứa như Jisung

Sau đó lại tiến về phía Lee Jiyoon, dùng tay siết chặt cổ Jiyoon tới khi ả sắp không thở nổi liền quăng thẳng ả xuống đất một cách mạnh bạo khiến ả đau mà la lớn

"MẸ KIẾP TỤI BÂY GAN LỚN LẮM ĐÓ!! TỚI HUANG RENJUN MÀ CŨNG DÁM ĐỘNG. TỤI BÂY KHÔNG BIẾT LÀ BẢN THÂN ĐANG TỰ MÌNH DÂNG MẠNG CHO TỬ THẦN ĐÂU"

Jisung gọi cho người đưa Renjun vào bệnh viện rồi quay lại đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn hai ả. Đáng lẽ cậu tính hôm nay sẽ kết liễu hai ả luôn nhưng nghĩ lại tốt nhất đợi 3 người kia về rồi tính

"Tao cảnh cáo tụi bây tốt nhất là nên biết an phận mà sống những ngày tháng cuối cùng đi. Đặc biệt là mày Lee Jiyoon, mày đang động đến người mà cho dù có là cả nhà mày cũng không có gan dám động tới đâu"

Nói xong Jisung đứng dậy định bỏ đi lại chợt nghĩ gì đó rồi quay lại nói một cậu khiến hai ả sợ hãi

"Bọn họ nhất định sẽ không tha cho tụi bây. Nói trước là Lee Haechan sẽ không nương tay với bất kì ai dù có là họ hàng"

Nói xong cậu cười khinh cả hai một cái rồi đi thẳng tới bệnh viện

Lee Jeno

Na Jaemin

Lee Haechan

Ba người mà không nhanh lên là Huang Renjun sẽ mất mãi mãi đó

———————

Haeun vẫn chưa hoàn hồn sau những lời nói của Jisung nhưng Jiyoon lại khác. Ban nãy nghe được cái tên đó khiến ả lập tức điếng người. Ả biết rất rõ người Park Jisung nhắc đến là ai. Là anh họ của ả, người kế thừa tương lai của gia tộc, là người mà cho dù có 10 nhà của ả cũng không dám đắc tội.

Nhưng rốt cuộc những lời kia là sao? Park Jisung có quan hệ gì với Lee Haechan? Cả Huang Renjun nữa? Ả không hiểu gì cả nhưng dự cảm không lành cứ không ngừng kéo đến khiến ả rùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro