7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không cần biết rốt cuộc ba người đã xong chưa nhưng nếu muốn Huang Renjun vẫn có thể yên ổn mà sống tiếp thì về Hàn ngay lập tức"

Giọng Jisung tràn đầy nghiêm túc. Chất giọng của thằng bé vốn đã trầm nay lại còn trầm đến đáng sợ hơn nữa. Nghe là biết nó đang kiềm chế cơn tức giận của mình thế nào, nó đang cố bình tĩnh nhất để không phá luật mà cầm súng tự tay tiễn bất kì ai xuống với cát bụi

"Được, anh biết rồi, bọn anh sẽ lập tức quay về"

Jaemin bên này nhận được cũng đã điên tiết lắm rồi. Bàn tay nắm chặt như sắp bóp nát cái điện thoại tới nơi. Ngay cả hắn cũng đang đè nén con quỷ dữ trong người mình xuống

*tút tút*

Kết nối điện thoại vừa tắt Na Jaemin lập tức ném mạnh vào tường khiến chiếc điện thoại vỡ toang. Bình hoa ngay cạnh cũng là nạn nhân tiếp theo chịu chung số phận với chiếc điện thoại.

Jeno và Haechan nghe tiếng đổ vỡ liền chạy sang phòng Jaemin, vừa mở cửa đã nhìn thấy cả căn phòng đã đổ nát giống như mỗi khi Na Jaemin tức giận và đập hết đồ đạc để phát tiết. Thật sự hiếm khi Jaemin mới như vậy nên hai người đều ngầm hiểu nhất định đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm rồi

Đợi sắc mặt của Jaemin dịu lại một chút thì Jeno mới dám bước gần hỏi

"Mày bình tĩnh lại chưa? Có chuyện gì?"

"Lập tức về Hàn ngay, tao không đủ kiên nhẫn để chờ được nữa"

—————————

Renjun tạm thời đã giữ được mạng sống nhưng vết thương quá nặng nên vẫn chưa biết có khả năng tỉnh lại hay không

Park Jisung không biết nên vui hay buồn nữa. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Anh của cậu vốn tốt bụng như vậy sao ông trời lại nhẫn tâm với anh thế?

—————————
Bác sĩ bảo đêm nay Renjun có lẽ sẽ có chuyển biến nhưng không biết nó là xấu hay tốt, tốt nhất nên có người ở lại trông chừng. Mà Renjun hiện tại chẳng có bất kì người nhà nào ở đây nên Jisung chính là người duy nhất thức trông anh mình

Jisung vốn canh Renjun cả đêm nên thành ra sáng sớm đã ngủ gục, đến khi có bóng người tiến vào đánh thức cậu thì cậu mới biết mình ngủ quên từ lúc nào. Nhìn mấy người vừa bước vào cũng không mấy ngạc nhiên lắm bởi nếu họ không về nhanh thì tự mình Park Jisung cũng sẽ đích thân qua New York lôi từng người một về

"Em cả đêm cũng mệt rồi nên về nghỉ đi. Ở đây có bọn anh rồi"

"Cũng được vậy em về trước"

Jisung vừa định ra về thì ánh mắt lại chú ý tới cánh tay băng bó của Jaemin, định mở miệng hỏi thì Haechan dường như hiểu ý mà giải đáp hộ

"Nó phát tiết đập đồ nên bị thương thôi mà, không có gì đâu. Em về đi"

"Vâng"

Đợi Jisung về rồi ba người họ mới dám nhìn kỹ vào thân ảnh đang nằm trên giường bệnh. Đó là người bọn họ yêu thầm từ nhỏ tới lớn, là người bọn họ muốn bảo vệ cả đời vậy mà bây giờ bọn họ lại không làm được điều đó. Họ thật sự quá vô dụng mà

Ba người nhìn vào gương mặt kia, mỗi người đều có một cảm xúc riêng nhưng đều có điểm chung là kiềm không nổi nước mắt. Nếu như bọn họ không để Renjun ở lại một mình thì có lẽ bây giờ Renjun sẽ không thành ra thế này

Nhưng giờ họ đã về rồi, về với Renjun của họ rồi. Họ sẽ bảo vệ Renjun mà, Renjun sẽ không sao đâu. Họ nhất định sẽ để những kẻ xấu hại Renjun ra nông nổi này đều phải trả giá

"Injunie à, bọn mình về rồi đây. Nana của cậu về rồi, cậu nhìn Nana đi mà"

"Renjun, cậu tỉnh dậy đi rồi mình trả lại moonmin hồi đó mình làm mất của cậu. Cậu không tỉnh là mình không trả đâu đó"

"Kwiyomi ơi, đừng ngủ nướng nữa. Dậy đi nào"

Cả ba cứ nói như thể đọc thoại nhưng chỉ mong người trên giường kia sớm có thể tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro