21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun được Haechan đưa vào thăm Jeno vào sáng ngày hôm sau. Nhìn gương mặt nằm bất động trên giường, những miếng băng gạc dán khắp người khiến Renjun đau xót

"Đừng khóc, Jeno không muốn thấy cậu khóc mà"

Haechan vội xoa dịu ngay khi thấy hốc mắt Renjun đã bắt đầu ửng đỏ. Cả hai đi tới đặt đồ đạc trên bàn, xong rồi Renjun mới quay khều nhẹ đánh thức Mark, Haechan thì đánh thức Jaemin

"Hai người đêm qua cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Ở đây để em với Haechan lo là được rồi"

Mark nghe vậy cũng gật đầu rồi đứng dậy ngoắc Jaemin đi theo

"Vậy giao lại cho 2 đứa, có gì nhớ gọi anh ngay"

Đợi hai người kia khỏi Renjun mới ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay người đang nằm kia mà đau lòng

"Mình xin lỗi Jeno, xin cậu mau chóng khoẻ lại. Jeno à..."

Thấy bản thân sắp khóc Renjun liền buông tay quay mặt sang hướng khác, cậu không muốn Jeno thấy cậu khóc

————————

"Jaemin hyung, ả ta vừa bỏ trốn rồi. Hình như là qua Úc"

"Cứ để ả chạy đi, sau này muốn cũng không có cơ hội"

"Trốn rồi sao?"

Mark bước tới điềm đạm ngồi xuống rót nước

"Vâng, Jisung vừa gọi báo. Ả hình như là qua Úc rồi"

"Úc? Vậy để anh nói Jaehyun hyung tiếp đón ả một chút"

"Mark hyung, chuyện Jeno đừng để mấy anh lớn biết được không?"

Jaemin hỏi như vậy là vì không muốn quá nhiều người nhúng tay vào, hắn muốn tự mình xử lý bởi dù sao mọi chuyện cũng bắt nguồn từ hắn. Oan có đầu, nợ có chủ. Hắn muốn tự tay diệt món nợ này

"Anh sẽ không nói nhưng chưa dám chắc mấy anh lớn sẽ không đánh hơi ra. Nhưng trước sau gì bọn họ cũng sẽ biết thôi, quan trọng là tới lúc đó Jeno đã tỉnh lại và chúng ta đã xử lí gọn gàng chưa"

Hiện tại không chỉ có bọn họ mà còn có cả Doyoung và Johnny đều đang ở Hàn Quốc, hơn nữa hai người đó lại đang rất gần họ, chuyện phát giác ra và thông báo lại với những người đang ở nước ngoài chỉ là việc sớm muộn

————————

Úc

"..."

"Ừm anh biết rồi"

*tít*

"Bọn nhỏ lại tính làm gì nữa đây?"
Jungwoo gấp gáp hỏi ngay khi đầu dây bên kia vừa tắt trong khi Jaehyun lại khá bình thản tiếp tục trận game đang dang dở

"Cứ kệ chúng đi, chúng đã không muốn nói thì có làm cách nào chúng cũng không chịu nói"

"Anh bình tĩnh vậy luôn đó hả? Không phải thường ngày lo cho tụi nhỏ lắm sao? Tụi nó có chuyện một chút là anh đã cuống quýt lên rồi mà"

Jaehyun ngồi trước máy tính, tay không ngừng di chuột gõ phím cực kỳ điêu luyện, từng bước hạ sạch đối thủ. Thấy bộ dạng ung dung, điềm tĩnh bất thường như vậy, Jungwoo thật sự rất thắc mắc

"Chúng nó lớn hết rồi, cứ để chúng tự lo đi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đứng đằng sau hỗ trợ khi chúng cần thôi. Hơn nữa chả lẽ em bình thường thân với chúng như vậy mà vẫn không hiểu chúng nó sao?"

Jaehyun nói đúng, bọn nhỏ bây giờ đã trưởng thành. Chúng nó không còn là những đứa trẻ ngây thơ yếu đuối cần bọn anh bảo vệ từng chút một nữa. Chúng sẽ tự biết giải quyết mọi việc thế nào cho thoả đáng thôi. Có lẽ do Jungwoo vẫn chưa nhận ra sự trưởng thành và thay đổi của tụi nhỏ nên mới lo lắng như vậy

"Vậy anh không sợ tụi nó không biết điểm dừng mà phạm vào sai lầm sao? Giống như..."

"Sẽ không, anh dám khẳng định. Hơn nữa bên đó còn có Mark, em còn sợ chúng ta không lôi chúng lại được nếu chúng có chuyện gì sao?"

Lời Jungwoo chưa dứt thì Jaehyun đã khẳng định chắc nịch. Những gì Jungwoo muốn nói anh đều biết hết chứ, chỉ là anh dám chắc bọn trẻ nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ khi ấy của bọn anh. Chắc chắn là như vậy

"À mà sẵn tiện..."

Bỗng nhiên Jaehyun úp mở gì đó, mắt cũng dần chuyển trọng tâm từ màn hình sang người đang nằm bò ở sofa bên cạnh

"Mày khi nào định về đây? Ăn bám nhà anh hơi lâu rồi nha. Có tin tao kêu Winwin đá đít mày về không?"

Kim ăn bám nhà anh Jungwoo vẫn rất thản nhiên mà đáp trả rằng Winwin sẽ không làm vậy đâu. Xin lỗi chứ Jungwoo cậu đây là được đích thân Winwin nhờ dọn qua đây ở với ông anh này để tránh việc ông nghiện game bỏ bữa đó, cậu là quản lý được giao trọng trách giám sát Jung Jaehyun trong thời gian Winwin tạm vắng mặt nha. Ổng nghĩ sao mà đuổi được cậu chứ!!!

Jaehyun nghe vậy mà đau đầu, ngày nào nó cũng phá anh chứ có giúp ích được gì đâu. Ỷ được Winwin chống lưng nên mới dám lên mặt vậy thôi chứ bình thường nó sợ anh vặt lông cún của nó gần chết. Cũng may Winwin chỉ đi có 1 tháng chứ nếu không sớm muộn gì anh cũng sẽ tức hộc máu chết vì Kim Jungwoo

———————

Trong những ngày tiếp theo cả bọn Mark đều thường xuyên đến thăm và thay phiên trông chừng Jeno. Renjun nhìn người nằm bất động trên giường mà đau lòng. Có một chuyện cậu không kể cho bất kì ai biết đó là từ hôm đó tới nay, đêm nào cậu gặp ác mộng. Hình ảnh chiếc xe đâm vào Jeno ám ảnh cậu hằng đêm mỗi khi cậu vừa chợp mắt. Có lẽ cơn ác mộng này sẽ kéo dài mãi cho đến khi nào Jeno tỉnh dậy mới thôi

"Renjun..."

Mark vừa bước vào đã nhìn thấy Renjun đứng trước giường bần thần liền vỗ vai cậu

"Em về nghỉ đi, ở đây để anh"

"Không sao..."

"Ngoan, nghe anh. Nhìn em tiều tuỵ lắm đó, về nghỉ ngơi đi"

Thấy Mark kiên định thuyết phục như vậy cậu cũng không dám trái lời. Cậu cúi đầu chào anh một cái rồi lẵng lặng ra về

Tới khi thấy cậu đã đi khuất, Mark mới tiến lại giường bệnh, nhìn đống chữ số máy móc bên cạnh khiến anh cảm thấy vô cùng phiền muộn

"Nhóc con, em có thấy bảo bối tâm can của em vì em mà đau lòng tới mức tổn hại sức khoẻ chưa? Nhìn mắt nó đi, quầng thâm lộ rõ rồi kìa. Còn không mau tỉnh dậy mau lên"

Mark tuy không nói nhưng chỉ cần nhìn một cái là biết. Quầng thâm hiện rõ như vậy, nếu không phải mọi người vẫn hay nhắc cậu ăn uống đầy đủ thì có khi cậu còn chả thèm quan tâm đến sức khoẻ bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro