22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jaemin, Haechan? Hai cậu tới đây chi vậy?"

"Muốn qua thăm cậu một chút thôi, Renjunie qua đây cho Haechanie ôm cái nào"

Haechan sấn tới ôm khư khư cáo nhỏ trong lòng mặc kệ người kia có phản kháng cỡ nào

Jaemin thì vô cùng tự nhiên mà đi vào nhà, thay dép rồi với tay rót nước

Sau một hồi bị gấu bự cưỡng hôn, Renjun mới có thể bình tĩnh ngồi trước mặt hai người kia hỏi rõ lí do sang nhà cậu

"Hôm nay bọn tớ qua ngủ nhờ nhà cậu"

Câu nói điềm đạm của Jaemin khiến Renjun chưa kịp thích ứng. Mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn rõ đáng yêu

Vốn dĩ bọn họ không tính qua đây bởi có một số việc bận chưa xong nhưng nghe Mark hyung nói dạo này Renjun sắp biến thành gấu trúc rồi nên công việc gì đó dẹp hết sang một bên, giao cho Park Jisung quản tạm. Còn bản thân hai người thì chạy sang đây để ngăn cáo nhỏ hoá gấu trúc

"Aigooo nhà cậu có giường bự không vậy chứ tớ không ngủ dưới đất đâu đó"

"Ya!! Muốn giường bự thì về nhà cậu mà ngủ, tớ không cho cậu ngủ ở đây đó"

Renjun gào lên đáp trả con gấu nâu kia đến mức mặt đỏ bừng, hai má vì tức giận có chút ửng lên khiến ai kia phải thầm niệm trong lòng là phải kiềm chế

Hiện tại Renjun đang nằm giữa Haechan với Jaemin, cả ba đều trải đệm xuống sàn bởi giường Renjun chỉ là giường đơn không đủ chỗ cho bọn họ. Renjun đó giờ chưa từng ngủ chung như vậy đâm ra ngượng ngùng mà không thể ngủ được. Jaemin không biết tinh ý hay sao đó mà đột nhiên đốt nến thơm lên, sau đó hắn và Haechan đều xoay mặt hướng ra bên ngoài để Renjun có thể thoải mái hơn một chút. Và quả nhiên cách này vậy mà lại có tác dụng khi tầm khoảng nửa tiếng sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều của người chính giữa

Haechan và Jaemin lúc này mới dám xoay lưng lại nhìn người đang say giấc kia. Quả thật là tiểu hồ ly này thực sự xinh đẹp, xinh đẹp tới mức khiến cả trái tim của ba người đều thổn thức. Và sẽ sớm thôi, tiểu hồ ly này đã định sẵn sẽ là của riêng họ. Không gì có thể thay đổi được điều đó

Dần dần cả ba đều chìm vào giấc ngủ, cánh tay của Haechan và Jaemin lần lượt yên vị ở eo và bả vai của Renjun. Gương mặt vốn đang nhăn lại ban nãy của Renjun đã được dãn ra thoải mái hơn. Có lẽ đêm nay Renjun đã có thể ngủ ngon một giấc rồi. Hơi ấm của hai người kia đã giúp Renjun xua tan cơn ác mộng dai dẳng kia

————————

Tại một nơi nào đó có một người đang cau mày lắng nghe cuộc gọi từ đâu dây bên kia, mái tóc đen bị chủ nhân của nó vò nát lộn xộn. Người đó
một tay nghe điện thoại, một tay cầm một trong những khung ảnh trên bàn lên. Nhìn thân ảnh nhỏ xíu với nụ cười thật tươi tràn đầy sức sống, rạng rỡ như vầng thái dương, ánh mắt của người đó lại hiện lên tia đau xót và tức giận, bàn tay bất giác miết chặt lấy khung ảnh

————————

Jisung đang ngồi trông Jeno, trong lúc cậu nhỏ đang có dấu hiệu gật gù buồn ngủ vì đêm qua phải thức nguyên đêm làm nhiệm vụ cộng với xử lí hộ công việc của hai tên đang ngủ ngon lành nào đó ở nơi mà ai cũng biết nên giờ cậu út cực kì cực kì cố gắng để mí mắt không sụp. Tội nghiệp tới mức còn chẳng dám ngồi sofa mà chỉ dám ngồi ghế không có đệm tựa lưng bởi nó sợ rằng vừa đặt mông xuống sofa nó sẽ ngủ tới ngày hôm sau luôn mất

Cửa phòng bệnh bật mở và Jisung nhìn thấy vị cứu tinh của nó tới rồi

Chenle tới rồi...

Nhưng khoan đã...

ÔI CÁI ĐÉO GÌ VẬY!!!??

Zhong Chenle bước vào cùng Kim Doyoung?

LÀ KIM DOYOUNG ĐÓ TRỜI ƠI!!!!

Nó cảm thấy trời sập thật rồi, sao Doyoung hyung lại tới đây??? Ai đó tát nó tỉnh đi chứ đây chỉ là mơ thôi đúng không? Chắc do nó mệt quá ngủ quên mất rồi

Anh đã biết gì chưa?? Nó nên làm gì khi bị anh hỏi tới đây? Nên nói dối hay nói thật?

"Sao vậy? Thấy anh tới nên bất ngờ vậy sao?"

Nhìn vẻ mặt của nó cũng đủ biết là đang ngạc nhiên như nào. Xem ra là cố tình giấu anh thật, lũ nhỏ này!!

"A-anh..."

"Anh biết hết rồi mấy đứa khỏi giấu. Tụi bây cũng gan lắm khi dám giấu anh"

Biết hết rồi sao? Không thể nào, chả phải đã thống nhất không ai nói cho mấy anh lớn biết sao? Làm sao Doyoung biết được?

"D-Doyoung hyung... a-anh biết những gì rồi?"

Nó hoảng sợ tới mức lắp bắp nhìn anh và Chenle đang ung dung bước lại sofa ngồi

"Biết hết tất cả, bây giờ anh cho nhóc cơ hội thành thật hoặc là anh sẽ đem toàn bộ mọi việc báo lại cho toàn bộ anh lớn"

!!!

Thôi tiêu rồi!!! Bây giờ nó phải làm sao?? Thôi thì chuồn là thượng sách

"Oáp.. anh tới rồi thì trông dùm em xíu nha, em buồn ngủ quá nên về trước nha. Anh ở lại chơi vui vẻ"

Muốn hỏi gì thì kiếm Mark hyung mà hỏi, đừng hỏi em. Em còn nhỏ, em còn ngây thơ lắm anh ơi, em không biết gì hết

"Nè Park Jisung!!!"

Chenle nhìn người vừa xách mông vọt lẹ thật buồn cười, em cười lớn thành tiếng vài cái rồi mới quay qua Doyoung

"Em đã nói với anh rồi, cách này không có tác dụng đâu"

"Aishh tức chết anh mà, cứ tưởng Jisung là dễ dụ nhất nhưng ai ngờ thằng nhóc đó lại chạy nhanh tới vậy"

"Thì ngay cả em còn không hỏi được Haechan hyung nữa mà chứ đừng nói gì anh. Bọn họ là nhất quyết giấu triệt đi rồi"

Doyoung nghĩ tới công sức diễn vở kịch này để lừa Jisung khai hết toàn bộ sự thật vậy mà vẫn thất bại. Tụi nó cũng thu xếp kĩ lưỡng lắm nên cho dù là Johnny ở trường cũng không phát hiện ra. Nếu không phải anh vô tình tới trường và nghe ngóng được Lee Jeno dạo này không đi học cộng thêm việc dạo này sắc mặt của hội Jaemin, Haechan, Renjun và Jisung không tốt lắm thì anh đâu có nhận ra điểm bất thường của tụi nhỏ. Cũng may là anh vẫn dò ra được rằng Jeno đang nằm viện nhưng tiếc là người của anh lại không thể điều tra thêm được một cái gì nữa do bọn nhỏ đã dàn xếp hết rồi

Từ đó tới giờ tụi nó cũng thường xuyên gặp chuyện để bị thương nhưng tới mức nghiêm trọng thế này thì chưa bao giờ. Tụi nó chỉ là mấy đứa nhỏ mới lớn trong mắt anh, làm sao có thể không lo được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro