23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doyoung hyung..."

Mark ở nhà nghe Jisung báo lại mới vội vàng chạy tới đây. Quả nhiên anh ấy vẫn đang chờ một câu trả lời

"Không có gì để nói với anh hử?"

"Em..."

Doyoung vẫn đứng đó nhìn Mark, mặt không biểu thị gì có vẻ là tức giận nhưng vẫn khiến Mark rén. Biết rằng nếu không chịu nói ra thì anh chắc chắn sẽ không bỏ qua nhưng nếu nói ra thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp. Hết cách rồi, Mark chỉ có thể đánh liều thôi

"Hyung, cho bọn em thời gian được không? Em hứa sau khi xong việc em sẽ tự mình giải thích rõ ràng với anh và mọi người"

Doyoung suy nghĩ một hồi, Mark đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời. Có lẽ nên để tụi nhỏ tự giải quyết chuyện của tụi nó đi. Xem như đây là một bài kiểm tra sự trưởng thành của chúng

"Được rồi anh sẽ không hỏi nữa, mấy đứa muốn làm gì thì làm nhưng nhớ xong là phải giải thích hết toàn bộ cho anh"

Doyoung ở lại nhìn thêm một lúc nữa rồi rời đi, Chenle cũng định đi theo thì bị Mark giữ lại

"Em là cánh tay đắc lực của Haechan, vì vậy anh tin tưởng nhờ em một việc"

—————————

"Tìm thấy rồi sao?"

Jaehyun nghe đầu dây bên kia nói gì đó, miệng nở một nụ cười vui vẻ rồi mới ngắt máy. Đứng dậy thong thả lấy áo khoác ra ngoài

"Là ả đó hả?"

Jaehyun nhìn gương mặt của người đang bất tỉnh. Nhận được cái gật đầu khẳng định của đám đàn em mới nở một nụ cười lạnh

"Mặt mũi cũng xinh xắn đó, đáng tiếc là ngu ngốc động nhằm người"

Nói rồi ra lệnh cho người tạt nước để ả tỉnh, ả tỉnh dậy nhìn thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ nào đó, tay chân bị trói chặt đầy sợ hãi

"Mấy người là ai?? T-thả tôi ra"

"Thật thất lễ quá cô gái nhưng mà chúng tôi không thể thả cô được rồi"

Ả vùng vẫy nhưng bất thành, dùng hết sức gào lên nhưng có vẻ người kia chả thèm để tâm. Ả hốt hoảng nhìn người kia đem cây roi quăng xuống cạnh ả, sau đó lại lôi thêm một khẩu súng dí vào trán ả

"Tôi khuyên cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút nếu không muốn phải chịu đau đớn. Tôi là đang rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng nhất với cô rồi"

"Cậu ấy nhẹ nhàng với cô chứ tôi thì không đâu"

!!!

"Winwin? Sao cậu ở đây?"

Winwin từ cửa bước vào, ánh mắt đầy sát khí. Chenle theo sau nhìn cũng không khác mấy. Chỉ là tại sao họ ở đây? Jaehyun vô cùng khó hiểu, chả phải vài ngày nữa cậu mới về sao? Winwin đi tới nắm tóc kéo mặt ả lên nhìn vào mắt cậu

"Mày là Anna? Người tông em tao?"

"K-không, tôi không biết em của anh là ai thì làm sao mà tông chứ?"

"Ha không biết?"

"Em tao là Renjun, là HUANG RENJUN, mày còn dám chối không hả con khốn?"

Winwin lớn tiếng, tát ả một bạt tay thật mạnh rồi ném ả xuống đất

Ả ngỡ ngàng khi nghe cái tên được thốt ra, thì ra là người của bọn họ, không ngờ ả có chạy đằng trời cũng không thoát được

Vốn dĩ Winwin đang ở Trung Quốc vì có việc gia đình, vô tình nghe được chuyện Jeno hôn mê bởi cậu có quen một người bạn làm trong bệnh viện nhà Jeno. Người đó trong một lần uống rượu với cậu vì say nên đã lỡ tiết lộ chuyện này, lại nghe được rằng Jeno là vì cứu người khác mới thành ra như vậy.

Winwin vì tò mò nên đã hỏi lại ai nhưng người bạn kia lại bảo không biết vì chưa gặp mặt bao giờ, lúc đưa vào viện chỉ có cậu bạn kia cùng với Na Jaemin. Người bạn ấy bị Winwin chuốc say nên đầu óc ngày càng mơ hồ, lời nói cứ tuôn ra không có điểm dừng. Theo như Winwin nghe được thì người bạn bí ẩn kia trông khá đáng yêu, giọng nói cũng rất trong trẻo nhẹ nhàng, lúc đưa Jeno vào thì đôi mắt kia ậng ậng nước, hốc mắt đỏ hoe, máu dính trên tay áo hoodie một mảng lớn trông vô cùng đáng thương. Nghe đến đây Winwin liền nghĩ ngay đến em họ Renjun nhà mình, trong lòng sốt ruột nên gọi ngay cho Mark xác nhận. Dùng đủ biện pháp một hồi mới ép Mark chịu nói sự thật, tất nhiên Winwin nổi điên cỡ nào. Nhanh chóng xong việc gia đình liền lập tức bay về Úc

Vì vậy hiện tại mới có cảnh tượng một Winwin thường ngày hiền hoà nay lại tức giận đánh người. Nếu không có Jaehyun và Chenle cản thì có khi cậu đã giựt lấy cây súng của Jaehyun mà cho ả một phát tiễn về với đất mẹ

Jaehyun nghe Jeno vì ả mà rơi vào tình trạng nguy hiểm cũng giấu không khỏi cơn thịnh nộ mà cho người đánh ả liên tục. Còn bản thân thì vội vàng xoa dịu tâm trạng của bạn nhỏ nhà mình rồi nhanh chóng kéo bạn nhỏ về nhà

———————

"Bình tĩnh lại nào Winwinie"

Jaehyun kéo Winwin ngồi trên sofa, tay rót ly trà cho đối phương hạ hoả

"Mẹ kiếp, ả ta đúng là khốn nạn. Renjun nhà mình mà có chuyện gì là mình sẽ róc da ả luôn"

"Còn nữa, Jeno mà không tỉnh lại cũng đừng mong mình để ả yên ổn"

"Aissshh, nhắc tới lại điên người!!!"

Jaehyun ngồi yên nghe đối phương mắng chửi không dám ho he lấy một câu. Thật ra Renjun thì anh không quá quen biết nhưng theo như anh tìm hiểu thì đứa nhỏ kia thật sự rất ngoan, cũng rất khả ái như Winwin nhà anh. Ba đứa nhóc 00 đều đổ đứ đừ đứa nhỏ kia là hiểu rồi. Hai anh em nhà này là cùng ăn đáng yêu mà lớn lên hả, hơn nữa còn là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương mà sao vẫn có kẻ nhẫn tâm hãm hại. Còn Jeno thì khỏi nói, anh thân thiết với nó vô cùng, làm sao anh có thể không tức giận khi nghe nó có chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro