24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau cả bọn Renjun đều đã đến ngày tốt nghiệp cấp 3, Renjun ôm trên tay bó hoa lớn, cùng Jaemin và Haechan chụp một tấm hình lưu niệm, Haechan còn tay cầm một chú cún samoyed bằng bông tượng trưng cho Jeno. Jaemin lôi máy ảnh riêng ra chụp từng kiểu ảnh cho từng người. Ngay cả người không tốt nghiệp - Lee Mark và Johnny còn được hẳn một bộ ảnh xịn xò.

"Chúc mừng mấy anh tốt nghiệp"

"Ơ Lele cũng tới hả?"

"Aigoo tốt nghiệp thôi mà, đâu cần thiết phải đem quà cáp làm gì chứ~"

Haechan vừa định sấn tới nhận lấy món quà tự cho rằng của mình đầy hớn hở nhưng chưa kịp chạm vào đã bị người kia đẩy ra xa

"Ai nói cái này của anh?"

"Ủa chứ không của tao thì của ai?"

Chenle không thèm trả lời con gấu bự kia mà trực tiếp đưa mắt về phía sau gọi lớn "Park Jisung!!Qua đây" trong cái nhìn ngơ ngác không chỉ của Haechan mà còn cả của người vừa được điểm tên

"Mừng cậu tốt nghiệp"

Mọi người bất ngờ nhìn Chenle đưa bó hoa và cả hộp quà cho Jisung, Lee cảm thấy bị em trai phản bội Haechan như không cam tâm giở giọng ghen tị

"Nè nè tao là cấp trên của mày đó, mắc gì tặng quà cho nhóc đó mà không tặng tao"

"Tại đơn giản là vì em không thích"

Câu trả lời cực kỳ ngắn gọn, súc tích và đầy sát thương cho Lee Haechan

Jisung có lẽ vẫn chưa hết hoang mang mà nhìn chằm chằm Chenle. Cảm thấy mình bị nhìn sắp thủng mặt tới nơi nên Chenle mới phải quay qua mà giải thích

"Nhìn cái gì mà nhìn, hôm bữa chả phải cậu đòi mình quà tốt nghiệp hả?"

Đúng là Jisung có đòi nhưng lúc đó nó chỉ là đùa vui vậy thôi chứ không mong sẽ có thật, ai mà ngờ Chenle vậy mà lại nhớ kỹ trong lòng và tặng quà nó thật chứ

Còn Chenle hôm đó cũng thừa biết đó chỉ là lời nói đùa của Jisung nhưng nghĩ tới từ nhỏ bản thân Chenle đã không đến trường như bao người bình thường khác, em chỉ được học với gia sư được gia đình thuê riêng mà thôi nên có thể nói quãng đời học sinh của em cũng không được trọn vẹn. Vì vậy Chenle hôm nay mới muốn đến dự lễ tốt nghiệp của họ xem như để an ủi bớt những thiếu thốn lúc trước của mình. Mà đã đến thì đi tay không cũng ngại nên em quyết định tặng quà cho người kia luôn vậy

"Chào anh Nhân Tuấn, em là Thần Lạc. Đó giờ đã gặp qua vài lần nhưng vẫn chưa có dịp chào hỏi"

Thấy cậu bé nhỏ nhỏ, trắng trắng, mềm mềm như cục mochi tới làm quen, Renjun rất vui vẻ mà đáp lại

"Thần Lạc cũng là người Trung sao? Thật tốt quá"

"Dạ vâng, em là sống ở Thượng Hải. Sau này ca cần gì cứ nói với em"

Nhìn em trai nhỏ tíu tít vui vẻ cười đến híp mắt làm cho nổi lòng anh trai của Renjun bắt đầu dậy sóng. Tay không kiềm được mà nhéo nhéo lỗ tai của em trai nhỏ này, miệng cứ vui vẻ kêu "tiểu khả ái đệ đệ"

"Nhân Tuấn..."

Giọng nói vang lên từ phía xa thu hút sự chú ý. Chàng trai với mái tóc vừa nhuộm vàng kim sáng rực như ánh mặt trời đi tới. Renjun vừa nhận ra người kia là ai liền vô cùng vui vẻ nhanh chân chạy tới ôm lấy người kia thật chặt

"Tư Thành ca..."

Phía sau chàng trai tóc bạch kim là một chàng trai với mái tóc xám, cả người diện một thân cây đen trông vô cùng bảnh bao khiến những nữ sinh gần đó điêu đứng

"Chú em cũng tới hả?"

"Tất nhiên!! Winwin tới thì em cũng phải tới chứ. Hôm nay em đặc biệt có quà cho mấy đứa em trai cưng này nha"

Chàng trai tóc xám kia nói xong liền vỗ tay hai cái, ngay sau đó là một chiếc xe gắn màn hình LED chạy vào sân trường. Trên màn hình chính là tên và hình ảnh của 5 người Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin và Jisung được chiếu kèm với dòng chữ "mừng mấy đứa tốt nghiệp, sau này muốn làm gì cứ làm, không cần kiêng dè ai, có anh chống lưng cho mấy đứa" một màn chúc mừng thế kỷ cộng với lời nhắn đậm mùi bá đạo và quyền lực kia tạo ra cảnh tượng vô cùng khoa trương. Cả sân trường lại được thêm một màn rộn ràng hơn. Còn chủ nhân của tác phẩm này cảm thấy vô cùng tự hào với món quà của mình trong cái nhìn ngỡ ngàng không thốt nên lời của 5 nhân vật chính và những nhân vật còn lại

"M-mày có cần làm tới vậy luôn không?"

"Ôi Daebak!!!"

"Jaehyun hyungggg. Em yêu anhhhhh"

Phải nói là quá đỉnh cao rồi, Haechan thích tới mức chạy tới ôm Jaehyun hôn chụt chụt rõ to. Jisung cũng phóng tới giương đôi mắt cún con rưng rưng cảm động. Anh của họ quả nhiên rất tuyệt vời

"Hai đứa định về đây bao lâu?"

"Bọn em ngày mai là về Úc rồi, bọn em bận lắm. Chẳng qua vì hôm nay Winwinie muốn về thăm tụi nhỏ nên bọn em mới về"

Johnny chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý sau đó quay qua tìm Winwin đùa giỡn. Nói chuyện với Winwinie vẫn vui hơn trái đào này nhiều

Renjun vui vì anh của cậu hôm nay đã tới nên cả buổi cậu cứ bám dính lấy anh khiến ai đó tủi thân như cún con bị bỏ rơi

Renjunie à, nhìn bọn mình một chút đi mà~~~

Cái gương mặt hờn dỗi như bị mất sổ gạo, ỉu xìu như bánh bao nhúng nước kia đã bị một người tinh mắt nhìn thấy. Người đó nở nụ cười ranh mãnh rồi bước tới chỗ Renjun xoa đầu rồi vui vẻ cất giọng

"Chào Renjun, anh là Jaehyun người yêu của anh họ Winwin nhà em. Chào em dâu nha...uida!!"

"Cậu nói gì đó hả? Em dâu nào ở đây"

Winwin mặt đỏ như cà chua đánh cái bộp rõ kêu vào tên da mặt dày kia. Nói gì kì vậy hả? Hơn nữa còn trước mặt Renjun. Này là cố tình trêu Winwin cậu chứ còn gì nữa

"Thì tớ nói đúng mà...uida được được tớ sai rồi, Winwinie đừng đánh tớ nữa"

Hứ

————————

Sau buổi lễ ở trường, cả đám kéo nhau vào bệnh viện thăm Jeno. Johnny vì hiện tại còn là hiệu trưởng nên phải ở lại trường để giải quyết công việc cuối năm. Mark thì cùng Jaehyun đi nói chuyện riêng rồi nên hiện tại chỉ có 8 người còn lại có mặt

Renjun đem bó hoa vốn dĩ của Jeno đặt xuống chiếc ghế cạnh giường. Winwin lần đầu đến thăm cũng cảm thấy đau lòng cho đứa nhóc này, theo như Jaehyun kể thì nó đã hôn mê như vậy suốt 4 tháng rồi

"Jeno ơi, hôm nay là ngày tốt nghiệp nè. Tiếc là không có Jeno có mặt để cùng bọn tớ chụp hình kỉ niệm nhỉ"

"Nè con cún kia, hôm nay tao chụp được nhiều hình của Renjunie lắm đó. Không xem thật hả?"

Jaemin cầm máy ảnh đung đưa, vô tình lại đụng ngay cánh tay của Jeno một cả làm tất cả giật mình một phen rồi đưa ánh mắt hết sức "thâm tình" nhìn Jaemin

"Hì hì, xin lỗi nha tao lỡ tay. Mà thằng này cơ bắp đầy mình nên tao đụng nhẹ cái chắc không sao đâu ha"

Jaemin vừa dứt lời thì ngón tay của Jeno bất giác cử động. Renjun là người phát hiện đầu tiên quay sang bảo mọi người. Jaemin hoảng hồn nghĩ không lẽ mình lỡ tay báo gì nữa rồi!!! Ê bình tĩnh không giỡn nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro