25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chừng nào em mới định đem ả ta về? Winwin mỗi lần tức giận là hành hạ ả đến đáng thương luôn đấy"

"Anh là đang lo cho ả đó hả hyung"

"Ê bậy nha, nhóc nói vậy Winwin nghe là chết anh. Chẳng qua là còn để ả lại thì Winwin sẽ càng thường xuyên tức giận ảnh hưởng sức khoẻ thôi"

"Anh yên tâm, để ả sống thêm một chút nữa thôi"

————————

"Renjunie à, cậu phải nhớ mình đó nha. Không được quên mình đâu"

"Phải giữ gìn sức khoẻ biết chưa, không có tụi mình bên cạnh phải tự biết lo cho bản thân mình"

"Còn nữa, nhớ phải tự biết bảo vệ bản thân, không được để bị ức hiếp nữa"

"Bọn mình tại sao lại bị chia cắt như vậy chứ..."

"Thôi ngưng dùm cái đi trời ơi, tụi bây đi có 3 ngày thôi chứ đâu phải chục năm đâu. Người ngoài nhìn vào lại tưởng tao là mẹ chồng khắc nghiệt chia rẽ tình yêu của tụi bây không chừng"

Mark nhìn Haechan với Jaemin kẻ khóc người gào cảm thấy vô cùng chướng mắt. Rõ ràng ban đầu là tụi nó đòi trực tiếp qua Úc mà, bây giờ ở đây khóc lóc bi đát cho ai xem. Coi có ghét không chứ

Bọn họ chẳng qua chỉ là đi có 3 ngày, LÀ 3 NGÀY thôi đó, anh có bắt tụi nó một đi không được trở lại đâu mà từ biệt cái kiểu đó

"Được rồi được rồi, mấy đứa đâu cần lo lắng như vậy đâu. Hơn nữa còn Jeno mà, ai mà dám ức hiếp Renjun của tụi bây"

"Đúng rồi nhắc tới thằng Jeno mới nhớ"

"Renjunie à, cậu nhất định phải tự bảo vệ tốt mình nha, không được để bị ăn mất đâu đó. Tội nghiệp bánh gạo nhỏ của mình phải ở lại đây với con sói đội lốt samoyed này"

Trong khi Haechan còn đang lảm nhảm với Renjun thì Jaemin quay qua người trên giường kia, người duy nhất được ở lại với bánh gạo nhỏ của hắn

"Này Lee Jeno, mày không được bắt nạt, đặc biệt là không được ăn bánh gạo nhỏ của tao nhớ chưa. Không là tao vặt lông cún của mày đó"

"Mày tưởng tao sợ con thỏ như mày hả?"

Jeno vươn tay vờ định đấm Jaemin liền bị Renjun hối hả nhắc nhở

"Ê nè, cậu còn chưa khoẻ đâu đó. Đừng cử động mạnh"

Jaemin thấy gương mặt mười phần tự đắc của Jeno trong lòng vô cùng khinh bỉ. Hắn thừa biết thằng bạn mình chỉ mới tỉnh dậy, sức khoẻ còn chưa hoàn toàn bình phục nên vẫn cần nằm lại bệnh viện để dưỡng bệnh. Tuy nói nó chưa khỏi thật nhưng đâu phải là yếu đến mức không thể đánh người nổi. Cỡ nó vẫn dư sức quật ngã 1 tên to con đó chứ. Renjun nhà hắn là quá ngây thơ nên mới bị cái gương mặt cún con kia gạt

Sau một từ biệt chia tay tiễn đưa chán chê, tụi nó mới chịu luyến tiếc đi khỏi phòng bệnh. Ôi thật đau đầu với đám nhóc này mà

"Renjun ơi..."

"Hả sao, tớ đây"

"Tớ buồn ngủ..."

Nghe người nằm trên giường bệnh giương đôi mắt cún con với giọng nói nũng nịu làm Renjun xiêu lòng liền vội vàng tới dỗ dành

"Vậy sao, vậy Jeno ngủ đi tớ ở đây đợi cậu"

"Renjun lên nằm với mình đi"

Renjun định lên tiếng từ chối thì Jeno đã nhanh chóng cướp lời

"Tớ muốn ôm, ngủ một mình tớ ngủ không được"

Jeno giương mắt rưng rưng trong đáng thương vô cùng. Sau khi thành công lôi được cáo nhỏ đồng ý liền lập tức thoả mãn vui sướng. Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ yên bình

————————

"Yo!! Winwin hyung cũng khá mạnh tay đó nha. Nhìn ả tàn tạ chưa kìa"

Haechan nhìn thân ảnh đang nằm sụi lơ trên mặt đất, cả người đầy vết thương tím đỏ khác nhau. Cả người gầy đi chỉ còn da bọc xương cùng với làm da nhợt nhạt. Nhìn như vậy còn ai nhận ra cô gái xinh đẹp kiêu ngạo mọi khi nữa

"Nhìn vậy thôi chứ nếu anh mà không cản là ả ta còn thống khổ hơn nữa"

Jaehyun nói đúng, quả thật suốt mấy tháng qua số lần anh đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại đều là Winwin và sau mỗi lần cậu đến thì Jaehyun đều nghe đàn em báo lại trên người ả lại xuất hiện thêm thương tích mới

"Vậy bây giờ nên làm gì ả đây mấy anh?"

Jisung đang rất háo hức bởi lần trước nó đâu có được chơi, lần này nhất định nó phải chơi cho đã

"Jisung à, có thích cách mấy cũng nên biết kính lão đắc thọ trước chứ. Đợi mấy anh của em xong sẽ cho Jisung chơi thoả thích"

Jaemin xoa đầu Jisung một cái rồi bắt đầu tiến tới chỗ ả đang nằm la liệt kia. Ra lệnh cho người tạt nước để ả tỉnh. Nụ cười của ác quỷ đã xuất hiện trên gương mặt Jaemin

Ả bị tạt đột ngột tỉnh dậy, nhìn thấy Jaemin và những người khác đều đang đứng trước mặt. Ả rùng mình sợ hãi. Bây giờ trong lòng ả chỉ còn đúng 1 từ "sợ". Ả rất sợ mọi thứ có thể sẽ đến với ả tiếp theo. Nhìn Jaemin ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống ả, nụ cười kia cũng chẳng còn đẹp đẽ nữa mà nó chỉ đem lại cho ả sự tuyệt vọng

"Giờ thì bắt đầu trò chơi thôi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro