26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối đi từ lúc nào, Jeno đã tỉnh từ lâu nhưng Renjun vẫn còn trong giấc ngủ say. Jeno cứ giữ nguyên tư thế ôm Renjun trong lòng, mỗi khi người trong lòng cự quậy thì hắn sẽ lại nhẹ nhàng vỗ lưng để người nọ tiếp tục ngủ ngon

Hình ảnh người lớn người nhỏ ôm nhau ngủ tưởng chừng rất yên bình cho đến khi cửa phòng bệnh của Jeno bị đạp phăng ra, một giọng nói vang vọng như tiếng cá heo phá tan khung cảnh đẹp của hắn

"JENO HYUNG, EM ĐẾN THĂM ANH NÈ"

Giọng nói đặc biệt của người kia dễ dàng đánh thức người nhỏ trong lòng Jeno dậy. Jeno thấy Renjun có dấu hiệu sắp tỉnh liền chửi thầm trong đầu con báo đang đứng kia

"Ủa Chenle tới đó hả? Ngồi đi em đứng làm gì?"

Renjun nhanh chóng leo ra khỏi giường để tiếp chuyện với đứa nhóc kia mặc kệ có một con cún bự đang trưng ra bộ mặt ai oán

"Nhân Tuấn ca cũng ở đây hả? May quá em cũng có đem món ngon cho ca nè, là sủi cảo với bánh bao hấp do em làm hết đó, còn có sữa đậu nành nữa"

"Vậy hả Thần Lạc của chúng ta giỏi quá ta"

Ê nè nè hai người có quên ai không vậy? Tôi mới là người bệnh mà... Renjun ơi để ý tới mình một chút đi. Zhong Chenle cưng tới đây phá đám cái gì vậy. Hai người nói gì vậy? Nói tiếng Hàn cho hắn hiểu với

Trong khi Renjun đang bận xử lí đống đồ do Chenle nhất quyết đẩy vào tay cậu bắt cậu ăn thì Jeno lại đang hờn dỗi mà cầm tô cháo bí đỏ múc từng muỗng ăn rất nhạt nhẽo

"Rốt cuộc mày tới đây thăm ai vậy nhóc? Tao là người bệnh mà chỉ cho tao ăn đạm bạc vậy thôi hả?"

Chenle tay cầm chai sữa đậu nành nhâm nhi, không vội trả lời người kia lắm. Tới khi chai sữa đã vơi được phân nửa thì mới từ tốn để ý tới người anh kia

"Chính vì anh bệnh nên chỉ được ăn cháo thôi. Đòi hỏi cái gì nữa"

Thật ra Chenle tới là vì Haechan bảo thôi, Jeno biết chắc dễ gì hai đứa kia có thể để yên cho hắn với Renjun ở cùng nhau cho nên chắc chắn thằng nhóc này chính là do Haechan cài vào làm gián điệp đây mà
—————————

"Có chuyện gì vậy Winwin hyung?"

"Hai đứa cứ ngồi xuống trước đi, anh có chuyện muốn nói"

Winwin đột nhiên gọi Jaemin Haechan tới phòng riêng, nét mặt nghiêm túc vô cùng khiến cả hai đều rất cẩn trọng

"Hai đứa chắc có lẽ cũng đoán được sao anh gọi hai đứa vào đây rồi? Chuyện về Renjun nhà anh liệu mấy đứa có thật sự chắc chắn?"

"Ý anh là..."

"Anh biết là mấy đứa yêu Renjun thật, cũng đặt sự an toàn của thằng bé lên trên nhưng mà anh vẫn không thể nào an tâm nếu để thằng bé dính vào những nguy hiểm kia. Anh không thể hoàn toàn tin tưởng mấy đứa được nếu những chuyện này có thể xảy ra thêm lần nữa. Thằng bé quá đơn thuần và ngây thơ, nó rất dễ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào"

"Vậy nên... mấy đứa nếu không thật sự chắc chắn về tình cảm của mình cũng như là việc bảo đảm về sự an toàn của Renjun thì anh nghĩ là nên...ừm mấy đứa hiểu mà"

"Anh sẽ đưa thằng bé về Trung để đảm bảo cho..."

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

"Winwin hyung, em biết anh lo nhưng tình cảm của bọn em dành cho Renjun là chân thành và sâu đậm, ai cũng biết bọn em đã yêu cậu ấy từ khi nào rồi. Em hứa với anh nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy mà, em sẽ chứng minh để anh tin tưởng"

Thấy Haechan gần như gào lên còn Jaemin thì không nói gì nhưng ánh mắt lại trở nên vô hồn khiến anh cũng không nỡ làm tụi nhỏ đau lòng nhưng đó là Renjun, đứa em mà anh thương nhất. Nói anh làm sao mà có thể an tâm khi em mình đã suýt chết rồi đây

"Haechan bình tĩnh đã, anh biết mấy đứa nói được sẽ làm được nhưng có những chuyện đôi khi sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát và chúng ta sẽ không thể nào đỡ được nó cả. Anh chỉ muốn mấy đứa xác định cho rõ tình cảm của mình để sau này hai bên đều ổn thoả"

"Hyung..."

"Em biết những lời em sắp nói có thể khiến hyung giận vì có hơi thất lễ nhưng mà tình cảm của tụi em thế nào tự tụi em biết rõ, không cần anh hay bất kì ai nhận định hộ. Còn nữa, tương lai của bọn em và Renjun sẽ do tự bọn em và cậu ấy quyết định. Không ai có thể xem vào định đoạt nó"

"Chuyện lần này là do em mà ra nên nếu anh muốn trách mắng hay thậm chí là đánh em đều được. Em chỉ xin anh có thể hiểu cho tụi em, tụi em nhất định sẽ xử lí ổn thoả mọi thứ nguy hiểm trước khi có một mối quan hệ xa hơn với cậu ấy"

Nhìn vào hai đôi mắt kiên định kia Winwin biết tụi nhỏ là đang rất chắc chắn với những gì chúng nói. Anh cũng không muốn bắt ép gì chúng đâu, chỉ là lo cho chúng thôi. Nếu đã cương quyết như vậy thì anh sẽ không cấm cản nữa, sau này mọi thứ sẽ do chúng tự mình đương đầu. Thôi thì tới đâu hay tới đó

————————

Ngày trở lại Hàn Quốc rất nhanh đã đến. Jeno đã khoẻ nên cũng cùng Renjun và Chenle tới đón mọi người. Vừa đáp xuống sân bay, nhìn thấy bóng dáng người thương liền phóng như bay tới chỗ Renjun, hành lí thì quăng cho anh em xách hộ. Mark, Jisung và Chenle hiện tại chính là muốn đem hai tên kia đi trụng nước sôi cho bỏ ghét a

"Khoẻ chưa mà đã ra đây?"

"Anh yên tâm, em khoẻ rồi"

————————

"Aigoo được về nhà là khoẻ nhất!!!"

Jisung nằm ườn ra sofa, tay chân dang rộng vô cùng thoải mái

"Renjunie à, hôm nay đi ăn với mình nha. Nhớ cậu quá"

"Xin lỗi Nana nhưng mà tớ có hẹn với Chenle rồi"

!!!

"Chenle?"

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của cả Jaemin lẫn Haechan, Chenle tốt bụng lên tiếng

"Bọn em đi mua đồ, Renjun hyung hứa dẫn em đi mua ít bánh kẹo Trung Quốc"

"Vậy hả?? Tớ đi chung nha"

Jeno ngồi một bên thầm tội nghiệp cho hai đứa bạn mình bởi Reẹnun sẽ lên tiếng từ chối. Tại sao Jeno biết ư? Bởi hắn là người đầu tiên bị bánh gạo nhỏ từ chối không cho đi cùng mà

"Xin lỗi nha..."

Thấy chưa biết ngay mà

Haechan thầm khó hiểu không biết thằng em mình suốt mấy ngày qua đã làm việc tốt tới mức nào nhỉ? Tốt tới mức Renjun đi chơi với nó bỏ bọn hắn lại luôn đó

Chenle trong lòng hẳn là đang vô cùng đắc ý. Nó quyết định rồi, nó sẽ không dễ dàng để Nhân Tuấn ca đáng yêu này lọt vào hang sói đâu. Nó phải bảo vệ ca ca khỏi đám sói ăn thịt không nhả xương này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro