27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca thật sự thích bọn họ hả?"

Chenle cùng Renjun đang ngồi trong quán lẩu truyền thống kiểu Trung Quốc. Đây là một quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng, chủ quán lại là người Trung nên rất nhanh đã chiếm được lòng của hai người

Renjun nhìn nồi lẩu uyên ương một trắng một đỏ trước mắt, không biết vì do nóng hay do ăn lẩu quá cay mà Chenle thấy mặt Renjun đỏ ửng cả lên sau khi nghe câu hỏi của nó

"Ca có định nói họ biết không?"

"Ca...chưa biết nữa. Lỡ họ ghét ca thì sao?"

Họ thích ca muốn chết luôn ấy

Chenle rất muốn nói như vậy nhưng nó không nói. Nó thừa biết ba ông anh kia muốn tự mình tỏ tình cơ

"Em nghĩ là không đâu, hay ca thử xem biết đâu lại được"

Renjun không nói gì mà chỉ im lặng ăn. Cậu thật sự không đủ can đảm để nói cho họ biết. Cậu biết chuyện này thật sự rất sốc, lỡ như họ ghét bỏ rồi xa lánh cậu luôn thì sao

Cậu cứ mãi suy nghĩ mà không biết rằng ở nơi nào đó có người đang rất điên đầu nghĩ cách để hốt được người thương về

———————

"Zhong Chenle, nói đi cưng đang suy tính gì đó?"

"Hở? Em có biết gì đâu, anh nói gì lạ vậy?"

"Còn dám giả ngu? Nói lẹ trước khi anh đây vặn cổ mày"

Nhìn đám người đáng sợ đang đe doạ nó kìa. Mấy người này ỷ đông hiếp yếu cơ đấy. Như vậy còn lâu nó mới để mấy người toại nguyện

"À chuyện em với anh Renjun á hả. Có gì đâu, tụi em chỉ là anh em bình thường thôi mà"

"Bình thường? Bình thường mà nhóc cứ bám dính cậu ấy như vậy sao? Cả tuần nay mày cứ sơ hở là lôi Renjunie của anh đi mất"

"Thì em thấy ảnh hợp tính với em nên bọn em thân thôi"

"Mấy anh thay vì ở đây ghen bóng ghen gió, đề phòng em thì nên đề phòng kẻ khác bên ngoài đi kìa. Anh ấy thu hút như vậy, không ít kẻ mê mẩn đâu"

Thằng nhóc này là đang cảnh cáo bọn họ, nhìn cái mặt đắc ý của nó tuy tức lắm nhưng mà nó nói đúng. Nó không đáng lo bằng mấy kẻ bên ngoài đâu. Xem ra họ phải nhanh chân trước khi bánh gạo của họ bị người ta gặm mất thôi

Chenle nhìn bọn họ như ngộ ra chân lí, trong lòng thầm chúc bọn họ thành công bởi chắc chắn chặng đường rước vợ sắp tới sẽ không dễ dàng đâu, nhất là khi nó sẽ cùng với Winwin chính thức trở thành hội đồng quản trị của Huang Renjun.

Nó rất thích người anh này, một phần là vì đồng hương, một phần là vì ảnh rất tốt, tốt vô cùng luôn ấy. Lại còn thuần khiết không dính phải bụi trần. Mỗi lần đi chơi với Renjun về thì nó lại có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Nó càng ngày càng có hảo cảm tốt nên đã đòi kết nghĩa anh em nuôi với Huang Renjun từ lâu

Mấy con sói kia đừng mong dễ dàng cướp người

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro