[URen] Đoá hoa hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-

*Uzui Tengen x Rengoku Kyoujurou, Uzui Tenma (20) x Rengoku Toujurou (15).

—-

[URen] Đoá hoa hư vô

Cho đến khi chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa.

—-

1.

Lúc nhỏ Rengoku Toujurou là một đứa nhỏ có sức khoẻ kém. Kể ra cũng thật kì lạ, gia đình đã từng đưa cậu đi khám rất nhiều nơi nhưng không ai biết cậu bị bệnh gì. Bé con rất hay bị sốt, mỗi lần như thế cậu lại cảm thấy mắt trái cùng phần bụng của mình rất đau, rất đau. Toujurou có thể nhớ được kí ức khi mình còn rất nhỏ, mẹ sẽ lo lắng ôm bé con nhà mình vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Cha khi ấy ôm hai mẹ con đầy sầu muộn. Toujurou không muốn cha mẹ buồn, cậu từng nói dối lần đầu tiên trong đời rằng, con không đau đâu, nhưng cơn nhói phần bụng lại khiến nhóc con chưa được bao nhiêu tuổi không thể kiềm chế được những giọt mồ hôi, khiến ai nhìn vào cũng biết cậu chỉ nói dối mà thôi.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Toujurou lên bốn.

Hay nói đúng hơn, từ khi cậu nhìn thấy linh hồn nọ.

Toujurou khi ấy cũng không hiểu rõ sự khác biệt của con người và linh hồn. Dù rằng linh hồn ấy hư ảo đến mức không nhìn rõ mặt cậu cũng không cảm thấy người nọ có gì khác biệt so với cha mẹ hay mình. Linh hồn nọ đột nhiên xuất hiện, vuốt ve cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. Kì lạ thay cơ thể cậu bắt đầu hạ nhiệt và nỗi đau nơi phần bụng cùng mắt biến mất như chưa từng tồn tại. Toujurou nhìn linh hồn nọ trong cơn mê man, dường như người nọ đang nói, ta đã đến trễ rồi.

Sau đó cậu thiếp đi.

Kể từ hôm ấy, sức khoẻ của cậu càng ngày càng tốt lên. Mẹ cậu khi nghe bé con nhà mình kể đã nói, có lẽ Người là linh hồn hộ mệnh của Toujurou đó.

Linh hồn hộ mệnh sinh ra vì Toujurou, bảo vệ Toujurou, mong Toujirou bình an lớn lên, mong Toujurou có thể luôn nở nụ cười toả sáng như ánh mặt trời. Linh hồn duy nhất, đặc biệt nhất, dành riêng cho Toujurou.

Dù không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy linh hồn ấy nhưng Toujurou luôn có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp luôn bao phủ và che chở cậu.

Muốn cậu được sống trong hạnh phúc và yêu thương.

Toujurou đã trưởng thành đúng như thế. Cậu vui vẻ cùng gia đình bạn bè. Cậu học kendo, mỗi lần cầm kiếm sức sống toả ra bốn phía như bầu trời rực lửa. Cậu học tập, vui chơi như một đứa trẻ bình thường. Cậu chưa từng nếm trải đau đớn sầu bi.

Cậu thậm chí có bạn trai.

Uzui Tenma xuất hiện trong cuộc đời Rengoku Toujurou theo một cách khá kỳ quặc. Bọn họ chưa từng thấy nhau, chưa từng quen biết, nhưng chàng trai hai mươi lần đầu gặp lại ôm chầm lấy thiếu niên xa lạ rồi bật khóc. Sumihiko sau cơn ngơ ngẩn lập tức tách cả hai ra còn Kanata thì chạy đi tìm giáo viên báo có kẻ biến thái. May mắn cho Tenma là Toujurou cảm thấy không sao cả nên thay vì vô đồn rồi lên báo thì hắn được thả đi. Nhưng tay vận động viên quốc gia vẫn mặt dày xin số điện thoại mặc kệ những cái lườm nguýt từ bạn bè cậu.

Toujurou và Tenma hẹn hò tự nhiên và nhanh đến mức giống như giữa hai người chỉ cần một cái gặp mặt, một cái bắt đầu rồi thì tất cả mọi chuyện sẽ như nước chảy thành sông, như hiển nhiên phải như thế vậy.

Giống như đã chờ đợi rất lâu, rất lâu để có thể bên nhau.

Và một ngày nọ linh hồn hộ mệnh của Toujurou biến mất.

Cậu không chuẩn bị cho sự chia cách, nhưng kể từ khi gặp Tenma, Toujurou đã cảm nhận được linh hồn luôn bên cạnh bảo vệ cậu rồi cũng sẽ nói lời tạm biệt. Lúc Tenma ôm Toujurou khi cậu đồng ý lời tỏ tình, hơi ấm luôn bao quanh bảo vệ cậu biến mất và thay bằng một hơi ấm khác, vẫn vô cùng ấm áp, như lời hứa chở che từ xa xưa sẽ không bao giờ từ bỏ.

Toujurou hiểu ra, linh hồn nọ chỉ là thay bằng một hình dáng khác, tiếp tục ở bên cậu.

Tiếp tục yêu thương cậu.

2.

Khi còn nhỏ, Uzui Tenma đã từng được một thầy bói già bảo rằng hắn bị thiếu mất một phần linh hồn.

Nhưng không sao đâu, người nọ nói cùng nụ cười hiền hậu, phần bị mất ấy chẳng qua là đến nơi cần đến. Rồi một lúc nào đó nó sẽ trở về.

Gia đình hắn từng lo lắng một thời gian dài nhưng đối tượng thì lại chẳng mấy quan tâm. Tenma không cảm thấy bản thân có vấn đề gì. Hắn khoẻ mạnh, tài năng, toả sáng, có người yêu cũng có kẻ ghét, cuộc đời mới hai mươi hoàn hảo như một cuốn sách chuẩn mực về tấm gương thành công.

Uzui Tenma không thiếu gì cả.

Cho đến khi gặp Rengoku Toujirou.

Bắt đầu chỉ là một cái nhìn thoáng qua tưởng chừng giống như vô vàn cái nhìn hời hợt giữa những người xa lạ lướt qua cuộc đời nhau, ấy thế mà tay của Tenma lại không tự chủ được nắm lấy cánh tay của thiếu niên. Hắn thấy cậu quay lại nhìn mình, đôi mắt lộng lẫy tinh khiết đầy sức sống như ngọn lửa muốn đốt cháy linh hồn chàng trai hai mươi. Tenma ôm lấy cậu thiếu niên xa lạ, nước mắt đột nhiên chảy ra.

Đã từng, một khoảng thời gian xa xôi nào đó của quá khứ, sâu trong kí ức, sâu trong linh hồn, có một người đã luôn ở yên chiếm giữ trái tim hắn. Tenma giống như kẻ đã đánh mất báu vật đột nhiên tìm lại được, chỉ có thể không kiềm được những giọt nước mắt của mình.

Tenma không biết phần linh hồn đã mất của mình ở đâu, nhưng Toujirou chắc chắn là điều mà hắn vẫn luôn tìm kiếm.

Muốn được ôm em trong vòng tay, vùi vào mái tóc màu nắng, lớn tiếng nói với cả thế giới rằng sẽ đem đến hạnh phúc cho em.

Tôi muốn yêu thương trân trọng em.

Tôi muốn vĩnh viễn ở bên em.

Tình yêu của tôi.



3.

Nghe nói con người trước khi chết sẽ thấy được rất nhiều thứ. Có khi là những điều tiếc nuối, những kí ức hạnh phúc, cũng có thể là linh hồn người thân đã mất của mình. Uzui Tengen từng tự hỏi khoảng khắc cuối đời mình sẽ thấy điều gì.

Liệu hắn có thể nhìn thấy Rengoku Kyoujurou không?

Nếu nhìn thấy, có lẽ cũng chỉ là những tiếc nuối từ sâu trong lòng, chẳng thể nào là linh hồn thật sự của Rengoku Kyoujurou. Bởi vì con người đó tốt đẹp đến mức như pháo hoa hư ảo, đã sớm được đầu thai sang một kiếp khác vĩnh viễn không khổ đau, chẳng có quỷ, cũng chẳng có Uzui Tengen.

Lần đầu gặp mặt khi đó cậu còn chưa tới tuổi trưởng thành. Thiếu niên như tập trung hết những thứ tốt đẹp rực rỡ nhất của thế giới này, lộng lẫy, hào nhoáng, rồi lại đẹp đến đau lòng. Cậu tử tế và vui vẻ với tất cả, để rồi trong một thoáng nào đó mới để lộ ra trái tim mong manh của mình.

Uzui Tengen biết mình đã yêu. Nhưng trong thời đại này, tình yêu đối với hắn vô cùng xa xỉ. Ở vị trí của Tengen, tình yêu lại càng không cần thiết. Hắn đã có người ở bên cạnh, những người đã dành hết tình yêu, thậm chí có thể hy sinh tính mạng vì mình. Ở vị trí của Rengoku Kyoujurou lại càng không cần thiết.

Tình yêu đối với bọn họ chỉ là gánh nặng. Có những lời thậm chí không cần nói ra. Có những tình cảm chẳng cần kết quả. Giữa vòng xoáy của chiến trận, cái ác, máu và nước mắt cứ mãi xoay vần, chỉ cần đôi khi gặp mặt, xác nhận rằng chúng ta vẫn còn có thể cũng sống dưới ánh mặt trời, vậy cũng đủ rồi.

Là một chiến sĩ, không ai là chưa từng nghĩ đến khoảnh khắc hy sinh. Tengen tự hỏi trong những giây phút cuối đời cậu đã nghĩ gì. Có lẽ chàng trai ấy chỉ mỉm cười vì bản thân đã làm rất tốt, không một ai hy sinh, ngoại trừ cậu.

Uzui không được gặp cậu lần cuối cùng trước khi ra đi, chỉ có thể nghe kể lại khoảng khắc sinh mệnh chói loá ấy lụi tàn với nụ cười tuyệt đẹp trên môi. Rengoku Kyoujurou luôn là một người như thế, dù có nghênh đón cái chết vẫn luôn là một người như thế, không hối hận cũng chẳng oán than.

Linh hồn xinh đẹp như thế hẳn đã đến một nơi tốt đẹp hơn từ rất sớm rồi, Tengen luôn nghĩ vậy. Cho đến khi bản thân đi đến đoạn cuối con đường, lại không thể ngăn mình hỏi về cậu với xứ giả âm dương.

Đáng tiếc câu trả lời lại không như hắn nghĩ.

Rengoku Kyoujurou ấy à, thật đáng tiếc. Đáp lại là tiếng thở dài của kẻ đến từ thế giới bên kia.

Vốn dĩ đã được định sẵn một kiếp sau hoàn hảo thế mà lại bỏ lỡ. Lúc ấy đã nói với hắn nếu linh hồn không sớm rời đi sẽ ngày càng yếu, sau này dù có đầu thai cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng hắn không nghe.

Kẻ ấy nói gì nhỉ, à thì, cậu ta lo lắng.

Lo lắng cho ai?

Cho những đồng đội còn chìm trong đau đớn chiến đấu, cho em trai non nớt vẫn chưa trưởng thành, cho vị phụ thân vẫn còn đắm chìm trong thất bại và tự trách.

Lo lắng cho Uzui Tengen.

Dẫu biết kẻ đã chết chẳng thể làm được gì nữa thì linh hồn ấy vẫn ở đó lặng lẽ bên cạnh bọn họ trải qua từng trận chiến sinh tử. Khi chiến tranh qua đi vẫn chẳng an lòng. Uzui nhớ tới Rengoku Senjurou từng kể cậu từng nhìn thấy anh trai trong giấc ngủ mơ, cũng nghe Kamado Tanjiro nói đã cảm nhận được những linh hồn bảo vệ mình trong trận chiến cuối cùng ấy.

Uzui Tengen luôn nghĩ cảm giác Kyoujurou còn bên cạnh chỉ là những huyễn tưởng hoang đường. Khi ôn đứa con đầu lòng của mình chào đời, hắn cứ nghĩ bản thân nhìn thấy hình bóng cậu mỉm cười chỉ là ảo giác.

Nhưng hoá ra cậu vẫn ở đó, chưa từng rời đi.

Hắn đột nhiên nhớ lại, rất lâu trước đây khi họ vẫn còn sinh mệnh và sức trẻ, Tengen đã từng thấy cậu cầm một nhành cúc trắng lặng lẽ ngắm nhìn trong ánh chiều tà. Còn hắn cũng đứng nơi xa lặng lẽ ngắm cậu. Gã đàn ông luôn hướng về phía trước cũng từng có khoảng khắc yếu đuối thầm nghĩ đến những cái giá như hư vô mờ mịt.

Hắn cũng từng mong tình yêu của mình cũng có thể nở rộ như nhành hoa hôm ấy nhưng vốn dĩ nó đã chết từ trước khi được sinh ra.

Tình yêu của Uzui Tengen đã bị hắn chôn vùi trong đáy lòng, cho đến cái chết của cậu, cho đến khi hắn có con cái, đến khi hắn già cả và chết đi, nó vẫn chỉ là một mầm non không dám đâm chồi nảy lộc.

Còn tình yêu của Rengoku Kyoujurou lặng lẽ nở rộ trong bóng đêm, dù cái chết khiến người nọ mãi mãi độ tuổi hai mươi tươi đẹp nhất của mình, nó vẫn lặng lẽ sinh trưởng cùng linh hồn cậu, ở bên bảo vệ Uzui Tengen.

Cho dù linh hồn có bị tổn thương vẫn bảo vệ bọn họ.

Rengoku Kyoujurou, tôi biết làm sao với em đây?

Trải qua cả cuộc đời đầy đủ thăng trầm, em vẫn là người tôi giữ trong tim, cũng là người tôi chưa bao giờ có thể bảo vệ, không bao giờ có thể cho em hạnh phúc. Đã chết rồi, vậy còn gì có thể ngăn cản Uzui Tengen yêu em? Có thể ngăn cản Uzui Tengen trân trọng em?

Kyoujurou của tôi năm ấy ra đi năm hai mươi tuổi với linh hồn bị thương yếu ớt. Tôi nguyện dùng một phần linh hồn của mình tìm kiếm, đi theo bảo vệ em, để em hạnh phúc lớn lên. Để đến khi chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa, để kiếp này đem đến cho em hạnh trọn vẹn.

Để đoá hoa ấy được nở rộ dưới ánh mặt trời.

—-

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro