[TanRen] Làm thế nào để xử lý Chúa Quỷ đúng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Kamado Tanjiro x Rengoku Kyoujurou, một chút Iguro Obanai x Kanroji Mitsuri.

*Không ai hy sinh. Logic đã chết.

*Hề.

——

[TanRen] Làm thế nào để xử lý Chúa Quỷ đúng cách

Bước một, bạn phải là Rengoku Kyoujurou.

—-


Có cái gì đó không đúng, tất cả các thành viên của Sát quỷ đoàn đều nghĩ thế.

Muzan bị tiêu diệt, Tanjiro hoá quỷ, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến niềm vui của mọi người chưa trọn vẹn đã bị phá huỷ.

Nhưng có ai giải thích cho họ vì cái gì Tân Chúa Quỷ Kamodo Tanjiro lại ôm cô em gái Nezuko của mình cùng Rengoku Kyoujurou gào khóc không?

Đúng thế, Rengoku Kyoujurou, Cựu Viêm Trụ, người đàn ông toả nắng, kẻ đứng nhất trong cuộc bầu chọn lét lút về Trụ Cột muốn kết hôn cùng nhất, Rengoku Kyoujurou.

Sau trận chiến với Akaza, dù ra sức cứu chữa nhưng anh vẫn hôn mê không tỉnh khiến bao người lo lắng khóc thương, giờ đây, trong trận chiến cuối cùng, anh đang ở đây, trong vòng tay Chúa Quỷ Kamado Tanjiro.

Ờ.

Ờm.

Ừm.

Tất cả trơ mắt nhìn mấy cái xương mọc ra từ lưng Tanjiro mới mấy phút trước còn đang đe doạ cả đám nay lại nhẹ nhàng quấn quanh Rengoku và Nezuko. Một vài người nhìn mà nhớ tới cảm giác cái thứ ấy quật vào người mà không khỏi muốn chửi ầm lên. Moá, khác biệt đối đãi thiệt chứ!

"Hai người vẫn ổn! Hai người vẫn ổn!"

Tanjiro khóc như một đứa trẻ và Nezuko cũng thế. Rengoku dù bị ôm chặt vẫn dịu dàng xoa tóc cả hai nhưng ngay lập tức con quỷ nắm chặt tay anh, ngẩn đầu lên án.

"Anh quá đáng lắm!"

Cậu như đứa trẻ giận dỗi gào lên khiến Rengoku không hiểu ra sao.

"Hả? Anh sao?"

"Đúng! Là anh đó!"

"Em đã chờ anh rất lâu rất lâu nhưng anh mãi không tỉnh!"

"Em đã rất sợ, rất sợ anh sẽ mãi không tỉnh."

"Em còn chưa được nói 'em thích anh' mà!"

Rengoku Kyoujurou ngơ ngẩn khi nghe những lời ấy. Tanjiro cũng chẳng để người kia kịp phản ứng lại tiếp tục ôm chầm lấy người cậu thương cùng cô em gái thân yêu rồi tiếp tục khóc. Binh đoàn diệt quỷ thì trố mắt đứng xung quanh không dám thở mạnh.

Hở?

Này là, tỏ tình?

Tỏ tình???

Inosuke đang chuẩn bị gào lên thì Zenitsu đã nhanh tay che mỏ cậu ta lại.

"Immmmmm!!!!" Tên tóc vàng rít lên, mắt trợn trừng hết nhìn hai người ở trung tâm lại liếc đám đông xung quanh đang chết trân như tượng. Kanroji Mitsuri đôi mắt sáng lấp lánh. Nhìn gương mặt ửng đỏ tươi tắn của cô khó ai có thể biết được vị Luyến Trụ này vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử. Iguro Obanai vẫn ôm chặt lấy cô một cách vững chãi nhưng trong lòng cũng đang có sóng cuộn biển gầm.

Tiếng thút thít của Tanjiro vẫn vang lên giữa bầu không khí im lặng đến nghẹt thở đó. Mỏ Shinazugawa Sanemi giật giật nhưng hắn cố kiềm lại làm Genya đỡ anh trai mà cảm thấy áp lực dữ dội.

"Em thích anh, em thích anh! Tại sao ai cũng biết mà mỗi anh không nhận ra chứ?" Dường như trở thành quỷ khiến mặt tính cách nào đó bên trong chàng trai hiền lành khiêm tốn trỗi dậy làm cậu trở nên lảm nhảm.

Tomioka Giyuu há hốc mồm, ai cũng biết sao? Nhưng mà anh không biết? Mình lại bị mọi người ghét nên không nói sao?

Anh quay qua nhìn người bên cạnh, Kochou Shinobu vẫn mỉm cười như thường lệ. Đúng vậy, cô biết. Ánh mắt lấp lánh của Kamado Tanjiro mỗi khi nhìn Rengoku Kyoujurou chỉ có mù mới không nhìn ra, không có ý nói đến vị Nham Trụ nào đó đâu nhé. Và tất nhiên cũng không tính đến đám ngu ngơ ngớ ngẩn về mặt tình cảm như Giyuu hay Inosuke rồi. Mitsuri bất chấp trên người còn vết thương ra sức vẫy tay muốn nói rằng cô cũng nhận ra đó làm Iguro bên cạnh phải kiềm cô lại. Himejima Gyoumei thì lặng lẽ rơi những giọt nước mắt cảm động.

Giyuu, được rồi, Thuỷ Trụ đã hoàn toàn đắm chìm trong cú sốc của mình mà muốn hoá thân thành cây nấm. Tokito Muichiro chẳng mấy quan tâm đến tình hình hiện tại. Có vẻ như anh Tanjiro ổn rồi, cậu cảm thấy buồn ngủ ghê.

Chúa quỷ vừa ra đời hoàn toàn chẳng thèm để tâm gì đến tình hình xung quanh. Nezuko há miệng ngơ ngẩn nhìn anh trai như muốn nói gì đó nhưng kết quả cũng chẳng có âm thanh nào phát ra từ môi em.

Lúc này, điều mà đám đông hóng hớt lo lắng là liệu Cựu Viêm Trụ đại nhân sẽ trả lời thế nào đây? Một vài thành phần ghen ăn tức ở muốn anh từ chối cho bỏ ghét. Nhưng lại sợ lỡ như quỷ con điên lên lại xử lý hết cả bọn thì phải làm sao đây???

Trái với sự lo lắng của đa số thành viên, các Trụ Cột lại không quan tâm cho lắm. Hay nói đúng hơn Trùng Trụ, Nham Trụ tự tin cảm thấy, đối phó với chó con bám người, dù con chó đó có là tân Quỷ Vương đi chăng nữa cũng chẳng nhằm nhò gì với Rengoku Kyoujurou. Phong Trụ, Xà Trụ muốn mỏ hỗn nhưng tình hình không cho phép. Luyến Trụ vẫn đang ôm mặt ngất ngây khi chứng kiến lời tỏ tình ếu đúng tình huống còn Hà Trụ đã ngủ từ lúc nào.

Trước ánh mắt chăm chú của mọi người Rengoku Kyoujurou nở nụ cười. Anh dịu dàng ôm mặt Tanjiro, vuốt ve đôi mắt cậu thiếu niên.

"Em đã rất cố gắng rồi nhỉ." Rengoku không nói lớn tiếng như thường ngày, giọng anh lúc này rất nhẹ, thanh khiết dịu dàng như bầu trời mùa hạ, "Cám ơn vì em đã trở về, Tanjiro."

Kamodo Tanjiro nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi, từng giọt, từng giọt được người kia lau đi. Anh đặt tay mình cùng Nezuko lên đôi tay chằn chịt vết sẹo của cậu.

"Cùng về nhà nhé." Anh nói, Tanjiro nhìn chăm chú vào bàn tay của hai người quan trọng nhất cuộc đời cậu, khẽ gật đầu.

"Vâng."

"Ngoan lắm." Rengoku cười vuốt tóc Tanjiro như vuốt ve cún con nhà mình, làm cái đám hóng hớt rớt hết mợ nó cằm.

Vãi òm, tự nhiên nhìn như hiện trường thuần hoá thú cưng nà thế lào ý nhỉ????

Đơn giản thế thôi sao??? Chỉ đơn giản thế thôi sao?????

Tanjiro, nhóc nhìn đám tụi này vừa bị ai hành ra bã đi, lương tâm nhóc không đau sao??? Không đau chút nào sao????

Kamado Tanjiro lúc này có muốn cũng chẳng thể trả lời được, vì Rengoku Kyoujurou đã mỉm cười dùng ống tiêm do Tsuyuri Kanao đưa đâm thẳng lên cổ cậu.

Phập một cái.

Xong việc, Cựu Viêm Trụ nhẹ nhàng vỗ tay.

"Vậy kết thúc rồi." Anh nói.

"Còn câu trả lời thì sao?" Có tiếng ai đó hỏi nhỏ, tất nhiên chẳng ai thèm trả lời. Lời tỏ tình của Chúa Quỷ đáng thương bị mọi người nhất trí quăng mẹ nó vào cái xó xỉnh nào đó của kí ức không hề muốn nhắc lại. Cũng có vài người cảm thấy thú vị nên cứ ở một bên hóng hớt, một số người khác muốn nói nhưng bị bạo lực lẫn đe doạ trấn áp cũng đành im miệng khoá chặt kí ức hôm nay với tất cả mọi người, kể cả đối với lời hỏi thăm Tân chúa công Ubuyashiki Kiriya cũng không dám hó hé.

Còn về đối tượng của lời tỏ tình, đáp án của anh ai mà biết được cơ chứ, chỉ có thể chờ đợi cậu nhóc nào đó tỉnh dậy từ cơn hôn mê thôi.

Sớm tỉnh lại nhé, Kamado Tanjiro.

—-
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro