[URenTan] Bầu trời mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[URenTan] Bầu trời mùa hạ năm ấy

Chúng ta đã từng mong rằng sẽ còn rất nhiều mùa hạ bên nhau.

—-

*Uzui Tengen x Rengoku Kyoujurou x Kamado Tanjirou.

*Uzui Tenma x Rengoku Toujirou x Kamado Sumihiko.

*Có đề cập một chút đến Shinazugawa Sanemi x Kochou Kanae.

—-

1.

Lần đầu tiên Uzui Tengen gặp Rengoku Kyoujurou là vào một đêm trăng đầu hạ. Khi ấy, hắn vẫn chưa thành Trụ Cột, còn thiếu niên Kyoujurou chỉ vừa mới thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình.

Lúc Uzui theo quạ đưa tin đến thì trận chiến vừa kết thúc. Tại nơi ấy, hắn thấy một thiếu niên với mái tóc rực rỡ như ngọn lửa trong đêm đen thu kiếm lại. Không khí xung quanh cậu dường như cũng trở nên cô tịch đến nao lòng. Nhưng chỉ giây lát sau, thiếu niên với vẻ ngoài hãy còn non nớt nở nụ cười, dịu dàng ôm bé con loài người duy nhất còn sống sót.

"Tất cả ổn rồi." Cậu nói, giống như phút giây trầm lắng kia chỉ là ảo giác của Uzui Tengen mà thôi. Hắn không tiến lên, chỉ lặng lẽ quay đi như chưa từng đến. Chỉ là, bóng dáng nhỏ bé kia đã khắc sâu trong đầu. Kẻ kiêu ngạo như Uzui chưa bao giờ nghĩ rằng dáng hình thuở ban đầu ấy sẽ in trong tim hắn từ khoảnh khắc nọ cho đến hết cuộc đời còn lại.

Lần thứ hai gặp lại, thiếu niên đó đã trở thành Trụ Cột. Trên người cậu bớt đi một chút ngây ngô, lại thêm mấy phần trưởng thành đáng tin cậy. Rengoku Kyoujurou vậy mà lại hợp cạ với hắn đến không ngờ. Nói đúng ra, thật khó có ai mà không thích Rengoku Kyoujurou. Nói cậu là mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng cũng không hề sai.

Thật khác so với đêm đó.

Uzui Tengen từng vô tình nghe thấy các kiếm sĩ cấp dưới bàn luận về Tân Viêm Trụ toàn những lời ca ngợi có cánh. Đúng lúc ấy vị đang được khen đi ngang qua. Uzui không nhịn nổi nhéo gương mặt thiếu niên vẫn còn một chút thịt trông có vẻ đáng yêu của cậu.

Chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành thôi, hắn nghĩ. Nhưng đáng tin là thật, đáng yêu cũng là thật. Kyoujurou bị hắn bẹo má cũng không giận mà vẫn cười cười khiến kẻ trái tính trái nết cũng chẳng thể làm quá bèn buông tay ra. Chỉ là cảm giác mềm mại chạm vào mặt Rengoku khiến hắn không khỏi hơi luyến tiếc một chút.

Lúc đó Uzui đã không nhận ra chút ửng hồng nơi vành tai cậu khi hắn chạm vào. Cũng không nhận ra ánh mắt màu lửa mà hắn vô cùng yêu thích ấy đã bớt đi một chút ánh sáng.

Uzui thích khiến Rengoku ngạc nhiên, bởi vì mỗi lần như thế mắt cậu như có muôn bàn ánh sáng tập trung lấp lánh. Bị đôi mắt đó nhìn vào chẳng mấy ai có thể chịu nổi, dù sao thì Uzui Tengen tự nhận bản thân không thể.

Vì vậy hắn hay làm những trò bất ngờ hào nhoáng nhất mỗi khi gặp gỡ, nhiều khi khiến các Trụ Cột khác nhíu mày khó chịu, nhưng gương mặt Rengoku Kyoujurou lại bừng sáng, miệng không ngừng nói những lời ca ngợi như mật ngọt thấm vào lòng hắn.

Những lúc đó Uzui cảm thấy có làm gì vì cậu cũng đáng.

Rengoku rất thích bầu trời mùa hạ, thế nên lúc rảnh rỗi Uzui liền xách cậu cùng đi ngắm nhìn. Có lúc là ban ngày cũng có khi là đêm tối đầy sao. Lúc ấy, Rengoku sẽ yên tĩnh hơn mọi ngày. Và bản thân Uzui cũng chẳng làm gì ngoại trừ ngồi đó cùng cậu. Hắn rất thích cảm giác này, giống như chẳng có muộn phiền gì có thể làm phiền họ. Bầu trời thật đẹp, gió cũng thật mát lành, cỏ cây đều bừng lên sức sống, và Kyoujurou bên cạnh tươi cười rạng rỡ.

Lúc ấy hắn đã nghĩ gì nhỉ?

À.

Chúng ta vẫn có thể sống, thật tốt đẹp làm sao.

Nếu có thể, năm sau, và năm sau nữa, chúng ta vẫn có thể cùng ngắm nhìn điều tuyệt vời này, chỉ cần như thế là đủ rồi nhỉ.

Có đôi khi hắn sẽ đột nhập vào nhà Rengoku nhằm cho cậu một bất ngờ. Tai và mắt của Uzui thật sự rất tốt. Tốt đến nỗi dù ở xa hắn vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng qua khe cửa chưa đóng lại kia, có thể nghe được những lời chê bai bằng giọng nói lèm nhèm say xỉn.

Uzui biết người nọ, Cựu Viêm Trụ, Rengoku Shinjurou.

Cũng là cha ruột của Rengoku Kyoujurou.

Người đàn ông quăng chén rượu vào người cậu. Với tốc độ của Kyoujurou, đáng lẽ nó sẽ không trúng, nhưng lúc ấy cậu lại không hề né tránh. Chén rượu bộp một phát đập trúng trán Kyoujurou, cậu cúi người rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng ấy.

Uzui Tengen nhìn thấy hết thảy nhưng không hỏi lý do, hắn khẽ chạm lên vết thương kia. So với dấu tích do quỷ để lại, vết thương này có vẻ nhỏ bé và buồn cười. Thế mà, nó lại khiến trái tim Rengoku Kyoujurou tổn thương hơn bất kì con quỷ nào gộp lại.

Kyoujurou hơi ngẩn đầu nhìn Tengen, đôi mắt màu ngọn lửa mà hắn thích vô cùng ấy đêm đó lại yếu ớt vô cùng. Nhưng rất nhanh cậu lại mỉm cười.

"Anh có muốn cùng uống chút rượu không?" Kyoujurou hỏi, ngón tay đặt trên môi, nháy mắt với hắn. "Chỉ một chút thôi, nếu không Senjurou sẽ lo lắng lắm."

Sau đó bọn họ vui vẻ uống rượu tựa như chưa từng có gì xảy ra.

Kyoujurou kỳ thật là một người rất giỏi dấu đi cảm xúc tiêu cực của mình. Cậu đem nội tâm mong manh và tổn thương nhét vào một cái hộp nhỏ rồi dấu kín nó đi, chỉ để lại những gì đẹp đẽ nhất đối diện với thế giới.

Uzui Tengen thích sự rực rỡ hào nhoáng của cậu, thích nụ cười như có vô vàn năng lượng trao cho người khác, cũng thích sự mong manh thoáng hiện trong Kyoujurou. Một Rengoku Kyoujurou đầy mâu thuẫn như thế khiến trái tim kẻ như hắn không khỏi rung động. Khiến hắn muốn dùng một cái chăn cuộn Kyoujurou lại trong tình yêu và sự ấm áp.

Trong cơn say chếch choáng, hắn cúi người kề sát đôi môi cậu, muốn đặt lên đấy một nụ hôn. Nhưng một bàn tay đã chặn ngang, đôi mắt màu lửa của cậu bình tĩnh nhìn hắn.

Đúng rồi nhỉ. Tengen bật cười, tự cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn.

Giữa hai người không có tình yêu. Nếu có chỉ là một chút xúc động không cần thiết, rồi đến sáng hôm sau sẽ nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

Chỉ thế mà thôi.

Một ngày nọ, họ nhận được tin Kochou Kanae đã hy sinh.

Lúc nghe tin, Tengen cùng Kyoujurou đang ở phủ Chúa công chờ lệnh. Cô gái dịu dàng như đoá hoa mùa xuân ấy sẽ vĩnh viễn không trở về nữa. Shinazugawa Sanemi đối với tin tức này đã im lặng quỳ rất lâu trước Chúa công, đến mức người khác có cảm giác như gã ta đã hoá thành một pho tượng. Kyoujurou nhìn gã, rồi lại quay sang nhìn Tengen. Hắn không biết đôi mắt cậu chất chứa điều gì, đang nghĩ điều gì.

Tối hôm ấy, Uzui Tengen lại đột nhập vào nhà cậu. Rengoku khi ấy đang ngồi lặng lẽ ngắm trăng ngoài hiên. Bóng tối bao phủ lấy cơ thể cậu, còn ánh trăng thì ve vuốt gương mặt rực rỡ ấy tạo nên cảm giác hư ảo khó nói thành lời. Hắn ngồi cạnh Kyoujurou, cảm nhận hơi thở của sinh mệnh từ người cậu. Đêm đó chỉ có bóng đêm cô tịch, tiếng gió xào xạc hoà cùng âm thanh côn trùng khẽ vang nơi góc sân.

"Đừng chết nhé, Uzui." Cậu nói. Hắn quay qua nhìn Kyoujurou, chỉ thấy cậu vẫn đưa mắt về phía mặt trăng nơi cao.

"Đừng chết nhé." Cậu lặp lại.

Nếu không tôi sẽ buồn lắm đấy.

Uzui Tengen không ghét Kamado Tanjirou. Công bằng mà nói hắn cảm thấy nhóc con này rất được. Cho dù Rengoku Kyoujurou vì bảo vệ nhóc ấy mất đi một con mắt cùng cơ thể khoẻ mạnh, hắn vẫn chẳng ghét. Bởi vì đó là mong muốn của cậu, là con đường cậu luôn bước đi không chút chần chừ từ đầu đến cuối.

Rengoku nằm trên giường bệnh hôn mê rất lâu. Shinobu cùng cả Điệp phủ đã phải rất vất vả để cứu về cái mạng của cậu. Lúc mở mắt ra sau cơn hôn mê, Rengoku Kyoujurou với cơ thể đầy vết thương vẫn cười.

"Thật tốt quá." Cậu nói.

"Có thể sống gặp lại anh, thật tốt quá."

Uzui Tengen vậy mà có muốn ôm cậu cũng chẳng dám, hắn sợ chỉ một chút lỡ tay thôi người này thật sự sẽ không còn nữa. Gã đàn ông ấy chỉ dám nắm lấy tay cậu.

"Ừ, thật tốt."

Vết thương của Rengoku rất nặng, cho nên cậu chỉ có thể từ bỏ chức vị của mình ở nhà dưỡng bệnh. Có lẽ điều may mắn duy nhất là người cha bấy lâu nay luôn bê tha chợt nhận ra ông ta cũng có những điều quý giá cần bảo vệ.

Nghe nói sau đó đám nhóc Kamado rất hay tới thăm Rengoku sau mỗi nhiệm vụ. Có lần Uzui cùng vợ mình đến cũng thấy Tanjirou đang ở đấy. Lần đó hắn cũng chẳng ở lâu. Trước khi về hắn thấy được Kamado Tanjirou cúi đầu nắm lấy tay áo của Rengoku, còn cậu nhìn thiếu niên nọ chẳng biết đang nghĩ gì.

Linh cảm nói cho Uzui, từ giây phút đó, sẽ có thứ thay đổi.

Uzui Tengen không ghét Kamado Tanjirou.

Hắn chỉ ghen tị.

Bởi vì Uzui nhận ra, ánh mắt Kyoujurou nhìn Tanjirou dần không còn là ánh mắt đàn anh dành cho đàn em của mình nữa. Ánh mắt đó vô cùng quen thuộc, dường như hắn đã thấy nó nơi cậu rồi.

A, là ánh mắt ấy.

Đó là ánh mắt Rengoku Kyoujurou từng nhìn Uzui Tengen.

Khi nhận ra điều này, hắn chợt cảm thấy thật buồn cười, cũng hiểu được 'quả nhiên là thế'.

Giữa hắn và cậu không phải không có tình yêu, chỉ là Kyoujurou thật sự quá lí trí. Cậu chưa từng muốn chạm vào ranh giới nguy hiểm có thể phá huỷ tất cả. Thế nên Kyoujurou chưa bao giờ bước ra khỏi giới hạn.

Giờ đây tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ 'đã từng'.

Hắn đáng lẽ cũng chẳng cần biết để làm gì. Sau trận chiến với Thượng Lục, Uzui được vợ của mình ở bên ân cần chăm sóc. Hắn biết Kyoujurou đang ở trong phòng Tanjirou chờ thiếu niên nọ tỉnh lại. Nghĩ đến đó Uzui cảm thấy thật sự an tâm. Vừa ghen tị mà cũng vừa an tâm.

Sau trận chiến cuối cùng, sức khoẻ Rengoku Kyoujurou ngày càng yếu đi. Ngoài Kochou Shinobu đã qua đời, có lẽ chỉ có Uzui Tengen hiểu rõ nhất tình trạng của cậu. Bởi vì những năm tháng gần gũi đã qua khiến hắn có thể hiểu được nhiều chuyện chẳng cần cậu nói ra.

"Còn bao lâu nữa?" Hắn hỏi, giống như bàn luận khi nào ăn cơm, thản nhiên vô cùng.

"Sắp rồi." Cậu cũng đáp lại bằng giọng vui vẻ thường ngày.

"Thằng nhóc đó sẽ khóc đấy." Uzui nhếch mép, cũng chẳng biết đang cười nhạo ai nữa.

"Không đâu." Rengoku cười, "Em ấy rất kiên cường, nên sẽ ổn thôi."

"Anh cũng vậy."

"Anh cũng sẽ ổn thôi."

Ăn gian thật đấy Kyoujurou. Cho dù Uzui Tengen có không ổn, nghe câu nói ấy của cậu cũng phải vui vẻ mà sống tiếp.

Sau khi Kyoujurou mất hắn quả thật đã làm thế, vui vui vẻ vẻ mà sống. Uzui Tengen có thể xem như sống thọ nhất trong đám, sinh ra một đám con cháu, hạnh phúc đến cuối đời. Hắn ấy à, chỉ là muốn đến khi gặp lại có thể tự tin nói cho Rengoku Kyoujurou, không có cậu vẫn sống rất tốt. Không có cậu mỗi năm hắn vẫn ngắm bầu trời mùa hạ. Hắn ngắm đã quá nhiều năm, khi già cả, kí ức dần mơ hồ, có cái nhớ, có cái quên, thế mà bầu trời mùa hạ cùng cậu bên nhau vẫn rõ tựa như chỉ mới hôm qua.

Và ký ức đêm trăng nơi có cậu thiếu niên năm ấy vẫn in sâu đến như vậy.


—-

Uzui Tenma chăm chú nhìn cậu thiếu niên trong bộ đồng phục kendo. Từ khi bước vào nơi này ánh mắt hắn đã bị cậu hấp dẫn. Cảm giác thật kì lạ, mang đồ bảo hộ lên ai chẳng giống ai, vậy mà hắn lại có cảm giác đã nhìn bóng dáng nọ vung kiếm rất nhiều lần. Đến khi cậu lộ mặt ra, không khí xung quanh như bừng sáng.

Vô cùng xinh đẹp, vô cùng hào nhoáng, khiến hắn xem đến mê mẩn.

Lúc giật mình tỉnh lại, Tenma nhận ra mình đã đến trước mặt cậu thiếu niên từ lúc nào rồi.

"Anh có thể làm quen em không? Tên em là gì?" Hắn hỏi bằng giọng bình tĩnh, nhưng nếu có ai áp sát lại sẽ nghe được tiếng tim đập thình thịch, thình thịch đầy căng thẳng. Và khi cậu mở miệng ra trả lời với đôi mắt hơi nheo lại cùng nụ cười tươi, Tenma đã nghĩ, hắn xong rồi.

Ngay từ giây phút đầu tiên hắn đã bị cậu bắt được, đời này chỉ có thể yêu cậu thôi.

Vậy thì chẳng còn cách nào khác rồi, Rengoku Toujurou, em cũng phải yêu anh đấy nhé. Bởi vì anh sẽ yêu em, cực kì yêu em, vô cùng hào nhoáng mà yêu em. Nếu em không yêu lại thì anh sẽ buồn lắm đó.


2.

Rengoku-san là người rất đặc biệt. Không biết từ bao giờ Tanjrou bắt đầu có suy nghĩ như vậy. Không phải vì anh đã hy sinh quá nhiều để cứu cậu và mọi người. Sự đặc biệt của anh bắt nguồn từ tâm hồn rực rỡ ánh sáng luôn hướng về phía trước, từ ánh mắt màu ngọn lửa luôn lấp lánh niềm tin, từ nụ cười sảng khoái khiến ai nhìn thấy cũng tự nhiên cảm thấy vui vẻ.

Cậu thật sự thích ở bên cạnh anh.

Rất nhiều người yêu quý Rengoku, vậy nên căn phòng của anh chẳng hề thiếu bóng người thăm bệnh. Các Trụ Cột cũng thường xuyên đến mỗi khi rảnh rỗi. Kanroji Mitsuri mấy hôm đầu còn khóc không ngừng khiến Kochou Shinobu phải dành thời gian dỗ cô ấy. Uzui Tengen cũng không ngoại lệ.

Tanjirou biết Rengoku thân với Uzui, tất cả mọi người đều nói thế.

Vậy tại sao khi nhìn Uzui rời đi cùng vợ, mùi của Rengoku-san tràn ngập nỗi cô đơn?

Cậu nắm lấy tay áo của anh, nhưng đến khi Rengoku quay qua nhìn lại bối rối, xấu hổ đến mức mặt đỏ hết cả lên. Tanjirou cũng không biết mình đang làm gì, chỉ là khi nhìn đến Rengoku-san cô đơn, tim cậu cũng rất đau, muốn vuốt ve đôi mắt ấy để chúng không phải nhìn thấy thứ không thích, muốn ôm anh trong vòng tay, san sẻ hơi ấm của mình cho anh.

"Sao thế?" Rengoku Kyoujurou hỏi, nụ cười tươi giống như nỗi cô đơn là ảo giác của Tanjirou. Nhưng cậu biết rõ không phải. Dù rất ít, dù đã cố gắng che giấu bằng nụ cười nhưng chắc chắn lúc đó Rengoku-san đã nhìn Uzui Tengen bằng ánh mắt cô đơn.

Lí do gì cho nỗi niềm đó trong mắt anh? Dường như Tanjirou đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy trước đây. Giống như, giống như đôi mắt của cha mẹ cậu nhìn nhau, nhưng lại bớt đi một phần ấm áp, lại nhiều hơn vài phần cô đơn.

Đó là ánh mắt của tình yêu không được nói ra.

Hoá ra là vậy.

Rengoku-san yêu Uzui Tengen.

Một tình yêu không thể nói thành lời.

Nhận ra điều đó, bất chợt cậu như hiểu ra cảm xúc của Rengoku Kyoujurou. Tình cảm ấy đè nặng trái tim anh, cũng đè nặng tâm hồn cậu.

Anh yêu người nọ.

Còn cậu?

Cậu yêu anh.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Rengoku, môi Tanjirou mấp máy những lời nghẹn ngào không thành tiếng. Cậu vẫn nắm chặt lấy tay áo của anh không buông. Rengoku vẫn lẳng lặng đứng đó nhìn cậu.

"Em biết không, anh thật sự rất thích bầu trời mùa hạ." Kyoujurou nói. "Chỉ cần ngắm nhìn đã cảm thấy rất thoả mãn rồi. Có những thứ chỉ cần như thế thôi."

"Em có muốn cùng anh ngắm không?"

Lúc này đây Tanjirou mới ngẩn đầu lên nhìn anh. Rengoku bật cười, xoa xoa mặt cậu.

"Cùng ăn dango nhé."

Sau hôm ấy, mỗi khi đến thăm Rengoku-san cậu lại cùng anh ngắm nhìn bầu trời. Ánh mắt chăm chú của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh, tất cả đều được Tanjirou khắc ghi sâu trong trái tim. Cậu ngắm nhìn người nọ chăm chú đến nỗi thời gian như cô đọng lại. Trên thế giới này chỉ còn hai người.

Rất nhiều lần cậu muốn nói với Rengoku rằng, anh có thể thử thích em được không? Thích em một chút là được rồi.

Nhưng cậu không dám. Tanjirou chỉ biết lặng lẽ quan tâm anh. Mỗi lần làm nhiệm vụ trở về cậu lại tặng Kyoujurou một cành hoa dại hái được ven đường. Sinh mệnh thật kì diệu, chẳng cần được chăm sóc nâng niu cũng có thể vươn lên mạnh mẽ và đẹp đẽ như vậy. Những điều tuyệt vời ấy cậu muốn mang về tặng cho anh, để anh cũng được ngắm nhìn sức sống nhỏ bé kia. Rengoku Kyoujurou nhận lấy quà tặng của cậu với nụ cười bừng sáng.

Kamado Tanjirou đã nghĩ, nụ cười của anh là một trong những thứ xinh đẹp nhất trên thế gian này. Cậu thật sự rất muốn bảo vệ nó, để Kyoujurou vĩnh viễn hạnh phúc.

Sau trận chiến với Thượng Lục, điều đầu tiên cậu nhìn thấy sau cơn hôn mê là gương mặt Rengoku Kyoujurou chìm trong ánh sáng ban mai, rực rỡ, lấp lánh, đẹp đến nao lòng.

"Tỉnh rồi sao?" Anh hỏi, nhưng đầu óc vẫn còn hỗn loạn mơ hồ khiến cậu không thể trả lời anh.

"Anh ôm em được không?" Tanjirou nói. Kyoujurou hơi ngẩn ra rồi lại cười. Anh cúi xuống ôm lấy cậu thiếu niên, để cậu được hơi ấm và mùi hương ấm áp trên người ru ngủ một lần nữa.

"Em làm tốt lắm, Tanjirou." Dường như trong giấc mơ cậu nghe anh nói vậy.

Tanjirou sẽ không hỏi vì sao anh lại ngồi bên giường mình mà không phải là giường Uzui Tengen. Có thể là do vết thương của cậu, cũng có thể là do, giường bệnh của Uzui Tengen vốn dĩ không cần thêm Rengoku Kyoujurou. Hoặc cũng có thể, bằng một cách nào đó, trái tim anh đã có cậu, dù chỉ một chút, thế nên anh đã ở đây.

Chỉ cần như vậy đối với cậu đã đủ rồi.

Cậu chiến đấu, cũng chỉ là muốn được ở bên người thân, ở bên bè bạn, ở bên anh. Sau trận chiến cuối cùng, dù rất nhiều người đã hy sinh, nhưng những người ở lại như cậu vẫn sống tiếp cho tương lai.

Nhưng tương lai đó sẽ không có anh.

Kì thật cậu đã nhận ra sức khoẻ của Kyoujurou không ổn như vẻ bề ngoài. Kochou Shinobu, cô gái vô cùng tinh tế và dịu dàng ấy, một trong số người hiếm hoi nhận ra tình cảm của cậu. Đối với câu hỏi về sức khoẻ Rengoku Kyoujurou, Shinobu đã nhìn cậu rất lâu.

"Em vẫn luôn là một đứa trẻ nhạy cảm, Tanjirou." Lúc ấy cô đã nói vậy.

"Anh ấy vốn cũng không muốn dấu ai cả. Chỉ là tích cực và tươi cười luôn là bản chất đáng ngưỡng mộ nơi con người anh."

"Anh ấy rất lo cho em và Nezuko."

"Vậy thì, em sẽ làm gì đây, Tanjirou?"

Khác với vẻ bề ngoài luôn tươi cười vô tư, Rengoku Kyoujurou có muốn ngàn nỗi lo trong lòng. Tanjirou biết mình kì thật chỉ là một trong số chúng. Cậu biết mình sẽ sống rất tốt để con người ấy không cần lo lắng cho mình.

Thế nhưng...

Thế nhưng...

Thế nhưng... đó là người cậu yêu mà.

Tanjirou đến thăm Rengoku Kyoujurou và một buổi tối mùa hè ngập tràn tiếng ve. Người nọ dường như đã biết rằng cậu sẽ tới, chỉ ngồi trong phòng lặng lẽ nhìn Tanjirou.

"Anh không định từ biệt em sao?" Cậu hỏi nhỏ, bàn tay nắm chặt ống quần hơi run rẩy. Cho dù đối mặt với con quỷ đáng sợ nhất cũng không thể khiến Tanjirou sợ hãi, nhưng lúc này đây cậu thật sự rất sợ. Sợ anh nói 'không', sợ rằng thời gian trôi qua vẫn chẳng để lại chút vấn vươn nào nơi người thanh niên nọ, lại sợ rằng đây là lần cuối cùng trước phút chia ly vĩnh viễn.

Rengoku Kyoujurou mỉm cười nhìn cậu, nụ cười ấy dịu dàng đến đau lòng. Anh vươn tay lấy cái hộp vẫn đặt bên cạnh mình rồi đưa cho Tanjirou. Cậu ngơ ngẩn nhìn nó, rồi lại nhìn anh.

"Mở ra đi." Kyoujurou nói. Tanjirou làm theo một cách máy móc. Bên trong cái hộp là những bông hoa mà trước đây Tanjirou từng tặng anh. Tay cậu khẽ run, đây là lời từ chối của anh sao?

"Thật đẹp phải không?" Anh nói, tay cầm một bông hoa đã khô héo.

"Những bông hoa em tặng anh, lúc ban đầu đã mang sự tươi đẹp của sinh mệnh rồi. Anh vẫn luôn giữ tất cả. Đến khi bị thời gian tước đoạt sức sống của mình, chúng vẫn mang vẻ đẹp của tháng năm."

"Anh rất thích chúng."

"Cám ơn em vì tất cả, Tanjirou."

"Anh đã rất hạnh phúc."

Tanjirou bật khóc, Kyoujurou ôm cậu trong vòng tay anh.

"Em..." Cậu khó khăn để nói thành lời trong nước mắt. "... Em rất muốn cùng anh lâu thật lâu, cùng anh ngắm nhìn bầu trời mùa hạ mà anh yêu thích..."

"Anh biết." Kyoujurou vuốt ve bờ vai cậu thiếu niên.

"Nhưng đã đủ rồi."

"Em vẫn còn thời gian, rất nhiều thời gian."

"Em sẽ trải qua rất nhiều bầu trời mùa hạ, hoa mùa xuân, tuyết mùa đông, cảnh sắc mùa thu, cùng vô vàn điều đẹp đẽ quý giá của cuộc sống này."

"Anh biết Tanjirou của anh là người trân trọng cuộc sống không thua bất kì ai. Thế nên, dù ra sao, em cũng có thể sống để không còn gì tiếc nuối, phải không?"

Giọng anh yếu ớt và dịu dàng. Tanjirou ôm anh không ngừng khóc. Cậu rất muốn nói anh sai rồi, điều tiếc nuối của em chẳng phải chính là anh đó sao?

Nhưng cậu lại không thể nói.

Rengoku Kyoujurou của cậu lúc ấy thật sự đã rất yếu. Vòng tay anh trở nên gầy guộc còn giọng nói lại mong manh. Tanjirou có thể ngửi thấy hơi thở của cái chết đang đến và mang tình yêu của cậu rời đi thế gian này.

Cậu ôm anh cho đến khi bình minh ló dạng. Rengoku Kyoujurou đã ra đi trong vòng tay Kamado Tanjirou với nụ cười trên môi.


—-

"Sumihiko, Sumihiko!"

Kamodo Sumihiko tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Rengoku Toujirou cúi xuống nhìn Sumihiko. Khuôn mặt thiếu niên tóc đen thế mà lại đầy nước mắt.

"Cậu không sao chứ, Sumihiko?" Toujurou lo lắng hỏi nhưng người kia vẫn ngơ ngác nhìn cậu. Đột nhiên, Sumihiko vươn tay ôm chặt lấy Toujurou, ra sức cảm nhận hơi ấm của cậu.

"Không có gì." Sumihiko nói với giọng hơi khàn.

"Chỉ là tớ có cảm giác phải giữ chặt lấy cậu."

"Tớ thích Toujurou nhất, vì thế phải giữ chặt lấy cậu."

Tớ nhất định sẽ không bao giờ buông tay, nhất định sẽ khiến Toujurou của tớ hạnh phúc nhất trần đời.


3.

Khi Uzui Tenma kể về lần đầu gặp Rengoku Toujurou, hắn luôn miệng nói chắc chắn đó là do bọn họ đã định sẵn bên nhau từ kiếp trước rồi. Kamado Sumihiko liếc nhìn kẻ mặt dày kia, vừa ôm chặt lấy Toujirou bĩu môi phản đối.

"Do anh là tên biến thái thôi." Còn chẳng phải sao, tên thanh niên hai mươi vừa gặp không lâu lập tức nắm tay tỏ tình với cậu thiếu niên mới chỉ mười lăm. Nhìn ngang ngó dọc kiểu gì cũng hiện hai chữ 'biến thái'. Đối với cách nói này của anh họ mình, lại nhìn gương mặt đẹp trai chói mù mắt của Tenma, Agatsuma Touko chỉ có thể nói, biến thái có một chút, nhưng Sumihiko ghen tị cũng lộ liễu quá rồi.

Trận chiến của hai tên này từ khi Tenma muốn làm quen Toujurou đã bùng phát, nhiều đến mức Kanata lẫn Yoshiteru đều lẩn mất mỗi lần cả hai đụng độ nhau. Giống như lúc này đây, rõ ràng đã hẹn cùng đi lễ hội, vậy mà bây giờ chỉ còn cô cùng ba người rắc rối này. Touko cảm thấy chẳng việc gì mình phải tự ngược đãi bản thân bèn chuồn luôn.

Tenma mặc kệ Sumihiko nói gì, nắm tay Toujurou đưa lên môi đặt một nụ hôn lên đấy. Đằng sau lưng hắn ta pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm vô cùng lộng lẫy. Sumihiko bĩu môi, nắm lấy bàn tay còn lại của cậu. Hai người này khiến Toujurou nhớ đến mấy nhóc cún nhà hàng xóm vẫn chạy lăng quăng mỗi khi gặp mình.

Rengoku Kyoujurou nhìn lên bầu trời. Pháo hoa vẫn được phóng lên bung toả ra từng cụm ánh sáng đầy sắc màu. Tiếng cười đùa, gọi nhau, tán tỉnh, bận rộn, huyên náo vô cùng.

Đó là âm thanh của cuộc sống.

Đến khi hết pháo hoa, bầu trời đêm mùa hạ lấp lánh ánh sao vẫn không hề bớt đi vẻ đẹp của nó.

Đẹp đẽ làm sao, đây là điều ai đó đã mong chờ từ lâu. Ngắm bầu trời dung dị, bên cạnh người cậu yêu thương.

Toujurou nắm chặt tay hai người bên cạnh, nở nụ cười hạnh phúc.

"Năm sau cùng ngắm nhé." Cậu nói.

Đáp án không cần nói cũng biết. Bởi vì bọn họ sẽ không buông tay cậu ra đâu.


—-

End.

Vốn định viết thêm góc nhìn của Kyou nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy góc nhìn của hai người kia là đủ rồi _(:3 」∠)_

Toujurou vẫn chưa thích ai đâu nên Tenma, Sumihiko à, cố lên nhé! ✊ 3p cũng đượt, má ủng hộ ✊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro