Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun là cái tên nổi danh trong giới điệp viên ngầm , sở hữu ngoại hình hoàn hảo không tì vết . Bản thân cậu bên ngoài là một người lạnh lùng, quyết đoán  nhưng bên trong cậu rất dễ thương , thân thiện . Đã sinh ra trên thế giới này 22 năm rồi nhưng cậu chưa có một mối tình để đời , suốt thời gian đi học cậu luôn đạt danh hiệu con nhà người ta , tối ngày chẳng đi đâu chỉ cắm mặt vào sách . Nếu nói đến cô đơn nhất trên thế gian thì chỉ có thể là cậu , bạn bè không có từ lúc lên 7 tuổi cậu không còn một người thân nào bên cạnh mình cả . Sống tại cô nhi viện không ai bên cạnh , lúc nào cũng lủi thủi một mình . Hôm nay đã là sinh nhật của cậu nhưng thay vì ở nhà tự thưởng cho bản thân thì cậu đã vác đồ đi làm nhiệm vụ , nghe nói đây là nhiệm vụ cuối cùng dành cho cậu , thế nên cậu đã xem xét tình hình và chuẩn bị kế hoạch rất kĩ lưỡng . Cậu nghĩ rằng nếu đây là nhiệm vụ cuối cùng thì mình sẽ rửa tay vác kiếm làm lại cuộc đời chứ ? Nếu vậy thì mình sẽ làm gì ? Mình có thể trở thành người bình thường như bao người khác ? Được sống chính mình , được yêu người mình yêu , được hạnh phúc ? Tất cả dòng suy nghĩ đó luôn hiện lên trong đầu cậu ở hiện tại . Xong cậu cũng phải tạm gác qua một bên mà quay trở lại việc chính mà mình cần làm . Cậu bắt đầu chuẩn bị đồ đạc , cầm trên tay chăm chú vẽ  một bản kế hoạch do mình vẽ ra , cậu tập trung và quyết định một cách kĩ lưỡng . Sau khi đã chuẩn bị cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng , đeo chiếc mặt nạ kín mặt rồi đi ra khỏi nhà . Đến nơi đã định cậu cẩn thận từng chút một để không thể xảy ra một chút sai xót nào. Kế hoạch cứ thế diễn ra thuận lợi , cậu hạ gục đối thủ một cách dứt khoát  nhanh chóng đã hoàn thành nhiệm vụ . Đang định quay đầu bỏ đi thì có 1 gã đàn ông đằng sau chĩa súng lên 

Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tồn tại của mày Huang Renjun ! 

Cậu quay đầu lại nhìn thì 1 tiếng * Đoàng* , viên đạn đã bắn trúng ngực của cậu đó chính là trái tim của cậu , cậu nhìn xuống máu bắt đầu thấm qua lớp áo sơ mi trắng mà chảy ra . Cậu khuỵu xuống đất rồi dần dần nằm gục trên sàn tay thì bóp mạnh chỗ bị bắn . Cậu lúc này mới ý thức được mình đã bị bắn , miệng không ngừng nói 

Renjun : Chẳng nhẽ ...đã kết thúc rồi sao...tại sao chứ...hôm nay...là ngày đẹp...nhất cuộc đời của mình mà tại sao...mình...đa..u...q...úa...

Nước mắt cậu rơi ra trên gương mặt đôi mắt đã đỏ ửng lên , rồi dần dần nhắm mắt lại 

Có lẽ...đã kết thúc thật rồi ...

Cậu đã nhắm mắt rồi tự nhiên thấy mình tỉnh dậy trong một chiều không gian lạ , xung quanh tất cả đều là một màu đen tối chỉ có 1 ánh sáng lẻ loi soi lấy thân hình cậu . Cậu bỗng hoang mang đứng dậy 

Renjun : Đây là đâu...rốt cuộc nơi đây là ...đâu....

Bỗng có một âm thanh vang lên khiến cậu giật mình 

Xin chào kí chủ , tôi là hệ thống 

Renjun : Cậu là ai tại sao tôi lại ở nơi này rốt cuộc...

Tôi là hệ thống , tôi đưa cậu đến đây là muốn cho cậu một lần nữa được sống lại nhưng lại ở một không gian khác và thi thể khác .

Nhiệm vụ của cậu là giúp thân thể sống một cuộc đời bình yên  quãng đời còn lại . Cậu có muốn được sống lại lần nữa nhưng ở thể xác mới 

Cậu đang suy nghĩ liệu mình còn cơ hội được sống sao , dưới 1 thân thể mới , cuộc sống mới liệu mình có được hạnh phúc hơn ở thế giới bên kia nhưng mà chẳng phải mình được sống lại thêm lần nữa sao . Thôi liều 1 phen vậy...

Renjun : Được tôi chấp thuận

Tôi sẽ đưa toàn bộ kí ức của nguyên chủ trước đó cho cậu , mong cậu sẽ làm tốt 

Hệ thống chuẩn bị 

"1...2...3"

Một luồng sáng lớn chói mắt khiến cậu cảm thấy choáng váng ...
Một lúc sau cậu tỉnh dậy thấy thân chủ đang nằm trong bệnh viện , toàn thân đau nhức , trên môi và trán đều có vài miếng dán gô nhỏ , cậu liền thấy có thứ gì đó rất vướng ở đầu mình . Cậu sờ lên mái tóc , công nhận chúng rất mềm mượt nhưng mà sao con trai gì mà để tóc dài đến nỗi qua mũi , cậu tự nhủ thân thể này muốn làm người tối cổ à mà sao tóc dài rũ rượi thế kia , vừa rườm ràm mà còn ảnh hưởng đến vết thương nữa . Đang bức bối với mái tóc thì có 1 cô ý tá bước vào kiểm tra vết thương cho cậu 

Renjun : Cô y tá j đó ơi , tôi có thể xuất viện được không 

Dạ thưa cậu có j để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra nhé , nếu ổn thì cậu có thể được xuất viện 

Sau khi bác sĩ tới kiểm tra tổng thế , cậu có thể xuất viện , Renjun trong lòng vui khôn xiết không thôi ... Cậu đứng dậy thay đồ , và không quên nhớ lại kí ức nguyên chủ xem đang sống ở nơi nào 

Renjun : Xem nào ktx xxx số phòng 233 , à đây rồi 

Khi cậu bước vô ktx thấy không thấy một bóng người đâu , nhìn xung quanh các vật dụng , các phòng đều cùng màu đen chỉ duy nhất có một phòng cửa màu nâu hạt dẻ . Kí ức ùa về đây là ktx của cậu nhưng lại ở chung tận 6 người lận và phòng của nguyên chủ có cánh cửa khác biệt so với các cửa còn lại . Cậu lấy chìa khóa từ túi áo nguyên chủ mở cửa vô phòng . Cậu nhìn sơ qua thấy phòng rất trống trải , chỉ có chiếc giường và 1 cái bàn để 1 cái cốc thủy tinh với một số sách vở cậu đi kiểm tra chiếc tủ bên trong có gì , cậu thật sự đã shock khi bên trong toàn đồ màu hường cánh sen nữ tính khiến cậu mắc ói 

Renjun : Cái quần gì thế này , hết mái tóc dài lại còn toàn đồ dở hơi nữa 

Cậu chán nản đóng chiếc tủ lại mà nằm  xuống giường nhắm mắt  hồi tưởng lại kí ức của nguyên chủ . Sau một hồi liên tưởng kí ức của nguyên chủ cậu liền tức điên lên bật dậy

RenjunCái cục c*t gì vậy , gì mà 1 kẻ bám đuôi 6 người trong ktx này , 1 đứa bị khinh bỉ là gia tộc nhỏ bé  đòi học trường danh giá , ăn mặc kì cục , sở thích dị người , bị bọn con gái bắt nạt mà không biết phản kháng lại , yểu điệu không khác gì con gái . Thậm chí mất luôn người bạn chí cốt chỉ vì trách vô cớ bla bla...Ôiii chúa ơii con trầm cảm ...*Thôi được rồi , thân thể này giờ đã là của ông lên ông sẽ cho cái thân thể này lột xác 1 cách hoàn hảo . Trước tiên cần phải thay đổi ngoại hình . Renjun cười nhếch lên*

Cậu để ý kĩ thì thấy nguyên chủ rất giống cậu ở thực tại kia , chính xác y đúc 100% . Từ họ tên cho đến ngày sinh ra đều giống cậu nhưng chỉ khác mỗi chỗ cậu có cha mẹ và 1 anh trai .Cậu soi gương nhìn lại cơ thể này , từ chiều cao đến thân hình đều y như cậu ở thế giới bên kia nhưng mà phong cách lại hơi mận không giống vẻ bề ngoài cũ ở thế giới kia của mình . Nhưng không sao một khi Renjun mà lột xác sẽ khiến các người phải trầm trồ . Sẽ thay đổi thành 1 Huang Renjun tốt nhất từ trước đến giờ !

Cậu bất lực mở lại cái tủ dở hơi kia xem còn bộ đồ nào khác không để mặc . Ông trời rất biết thương cậu , cậu tìm được 1 chiếc áo phông trắng với 1 chiếc quần jean , ở nép phía cái tủ là 1 đôi giầy mới chưa dùng nhưng qua mắt cậu nó rất đẹp vì trong cái tủ dở hơi này chỉ còn sót 1 bộ  ưng ý nhất . Cậu nhanh chóng mặc chúng vào và không quên lôi hết chỗ quần áo kia ra cho vào 1 cái túi để vứt chúng đi . Cậu bắt đầu rời khỏi phòng đến tiệm tóc để cắt đi mái tóc dài rườm rà này , tiện thể làm lại tóc  . Sau khi cắt xong cậu ưng ý đi đến trung tâm mua đồ . Hôm nay sẽ tư trang lại tất cả các đồ cho cơ thể này ....

Sau khi mua xong cậu bắt đầu trở về ktx ,vừa mới bước vô cửa đập vào mắt cậu là 6 con người , cậu cũng không mấy bất ngờ thản nhiên đi qua họ . Lúc này một trong số họ lên tiếng 

Donghyuck : Huang Renjun , cậu không có mồm chào à !

Cậu quay đầu nhìn lại , theo kí ức thì đây là Lee Donghuyck là một badboy nhà giàu chính hiệu từ trên xuống dưới đồ toàn mùi tiền , tay cầm điện thoại iphone 13 pro max . Hắn cùng với 5 con người kia là 1 hội badboy . Cậu nhếch mép nói 

Renjun : Cậu là cái thá gì mà tôi phải chào , ông nội tôi à ?

Đồng bọn thấy vậy đều rất ngạc nhiên nhìn cậu , hôm nay nhìn cậu là 1 con người khác , từ cách ăn mặc cho đến cách cư xử cũng khác . 

Donghyuck : Cậu hôm nay là bị ngứa đòn !? 

Renjun : Từ bao giờ tôi lại có khái niệm đi chào người lạ mà không phải người thân của mình ? 

Lần này hắn bị cậu nói cho cứng họng , không nói được câu nào . Hắn đen mặt lại , xung quanh hắn là 5 con người kia cũng đang cảm thấy ngạc nhiên nhìn cậu nhưng không nói gì . Cậu cảm thấy không khí rất ngột ngạt nên đã lên tiếng 

Renjun : Không có gì tránh ra cho tôi đi vào , phiền phức 

Donghyuck : Cậu...

Mark : Donghyuck để cậu ta đi 

Cậu đi qua mặt tất cả bọn họ , rồi bước vào phòng đóng cửa sập 1 cái thật mạnh . Đúng vậy , cậu từ trước đến giờ không bao giờ cậu chào bất kì 1 ai trừ người thân lúc còn sống . Sau khi vào phòng thì bên ngoài bọn họ đang nghĩ cậu thay đổi để gây sự chú ý với họ , muốn được họ quan tâm . Tất cả những gì họ nói cậu đều nghe thấy tất cả , Renjun khẽ thở dài cảm thán về độ tự luyến của họ mà gật gật 

Renjun : Ngứa đòn á , ha nực cười thật , tôi đây chưa ngán một ai . Mình tôi cân hết đám các người còn ngon chán , còn việc tôi thay đổi chẳng liên quan gì các người đâu ... Đúng là đám tự  luyến 

 Cậu liền vứt đống đồ vào 1 chỗ rồi đi tắm . Tắm xong cậu thỏa mãn nằm trên chiếc giường êm , không quên ôm bé Moomin mới mua vào người đi ngủ , nhưng cậu chợt nhớ ra 1 chuyện gì đó khiến cậu bật dậy . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro