Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bắt đầu ngồi nhớ lại những kí ức của nguyên chủ trước kia . Cách đây khoảng 1 tuần cậu bị mấy người trong ktx đánh do đụng phải cái gì mà người của 6 con người trong ktx này , mà tất cả là do một tay nữ chính Shin Minseol dàn dựng lên mà 6 người đó lại là nam chính nghe nói cốt chuyện có 7 nam chính và 1 nữ chính là ả  Shin Minseol . Hệ thống trước khi chuyển cậu đến thế giới này đã truyền cốt chuyện với kí ức của nguyên chủ cho mình . Hiện nam chính thứ 7 đang du học ở nước ngoài . Cậu nghĩ tới đây mà đau hết cả đầu , còn việc cắt đứt tình bạn với một người tên Jung Eunjae , người bạn chí cốt từ thuở nhỏ năm. Trời đất ơi , mèn đét ơi tại sao nguyên chủ ngu đến mức cậu muốn nổ cả não . Việc đầu tiên cậu cần làm là làm bạn lại với Eunjae và xin lỗi cậu ấy , cậu tự nhủ và quyết tâm với bản thân nhất định sẽ lấy lại tình bạn này . Cậu cũng chợt nhận ra đây không phải là nam , nữ chính nào hết cũng chẳng phải là của một câu chuyện nào cả , tự nhủ tại sao phải gọi cốt truyện ? nam , nữ chính phụ gì ở đây ? 

Renjun : Moomin à , nhất định anh sẽ kéo Eunjae về bên chúng ta 

Sáng hôm sau cậu đến trường rất sớm , không biết là vì lí do gì cậu lại đến sớm như vậy hay có thể do trước kia theo thói quen ở thế giới cũ kia . Mà thôi kệ đi , cậu bắt đầu bước vào lớp ngồi đúng vị trí trước đó được xếp ở đây , ngồi xuống bắt đầu nghĩ kế hoạch mình cần làm để trả lại sự trong sạch cũng như lấy lại tình bạn vốn trước kia thuộc về mình . Ngồi trầm tư 1 lúc lâu cậu vẫn chưa nghĩ được làm thế nào , quyết định đi ra ngoài thư dãn lại đầu óc . Đang đi được vài bước cậu gặp ả nữ chính đang đi cùng 6 con người kia . Cậu cũng không mấy ngạc nhiên , khi thấy họ đi qua ai cũng dẹp đường cho họ đi nhưng cậu thì không , thong thả đi qua bọn họ . Ả nhìn cậu nhanh chóng làm ra bộ mặt đáng thương nhưng chứa đầy sự giả tạo 

Minseol : Em chào anh , Renjun ! 

Cậu nghĩ trong đầu mà thấy con ả như con hề chúa ấy , rảnh hơi mà chào cậu vậy . Diễn trước mặt mọi người không hề giả trân khiến cậu mắc ói . Cậu thấy vậy liền đi qua , gương mặt lạnh tanh không cảm xúc . Ả nhìn vậy tức thầm trong lòng nhưng không giám nói ra . Đến khi đi khỏi tầm mắt của họ , cậu mới thốt lên 

Renjun : Đúng là con điên , đang chill cái cũng không xong  ! Nhìn cũng xinh nhưng cái nết chậc chậc...

 Cậu khua tay chán nản trở về lớp , khi cậu quay trở về lớp , quả nhiên đúng như dự đoán trong đầu , tất cả mọi người nhìn cậu với một ánh mắt ngạc nhiên từ ngoại hình đến trang phục cậu đều hài hòa một cách hoàn hảo . Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán cậu , nhưng cậu không quan tâm quay trở về chỗ ngồi nghe nhạc ...

Thời gian cứ thế trôi đến giờ ra về , hoàng hôn bắt đầu lên đồng hồ đã điểm 17:35 , cả lớp đã về chỉ còn mình cậu , sau 1 hồi loay hoay cậu cũng quay trở về . Trên đường đi , thay vì đi trên vỉa hè con phố Seoul thì cậu chọn đi vào những con hẻm âm u vắng tanh , cậu bắt gặp 6 con người kia đang đi vào đầu ngõ bên kia , tay cầm gậy bóng chày . Do bản tính tò mò của mình nên cậu đã trèo lên trên mấy mái nhà ở đó dọc theo vào con ngõ đó , đi một cách im lặng không 1 chút tiếng động . Cậu từ trên cao núp sau ống khói trên mái , nhìn bọn họ đang ra tay với 1 nam sinh , theo bản năng cậu lấy ống nhòm mình chuẩn bị trong cặp quan sát . Nhìn kĩ nam sinh kia , cậu chợt giật mình đó chẳng phải Jung Eunjae mà cậu tìm kiếm sao , tại sao lại bị bọn người kia ra tay đánh vậy . Cậu nhìn thấy cảnh ngộ đó , trong lòng bắt đầu sôi sục như muốn cản lại nhưng cậu không thể . 

Mark : Tao cảnh cáo mày , đừng hòng chạm vào Shin Minseol dù chỉ 1 cọng tóc 

Hắn nói nắm lấy tóc của Eunjae rồi đập xuống đất 1 cái không quên đá thật mạnh vào cậu ta 

Jaemin : Thôi được rồi anh Mark , coi như thế là đủ rồi chúng ta đi

Jeno : Kịch vẫn đang hay mà tự nhiên dừng mất vui 

Chenle : Thôi chúng ta đi , mặc kệ nó đi  . Đánh như vậy là đủ rồi , tha cho mày đấy 

Từ trên cao quan sát tất cả sự việc còn Eunjae thì kiệt quệ mà nằm ì dưới nền bê tông , gương mặt và cả thân thể đầy thương tích . Cậu cười nhếch lên , khóe môi chảy ra nhiều máu không ngừng ; lật người dậy tựa vào vách tường một cách nặng nề mà cảm thán giơ bàn tay lên nhìn rồi lại hạ xuống...ngồi tựa cúi đầu . Renjun im lặng để tất cả rời khỏi nơi này thật xa . Khi đã không còn ai , cậu từ trên mái nhà đang đứng cx không quá cao nhảy xuống , đỡ Eunjae dậy , trong lòng lo lắng không thôi

Renjun : Cậu không sao chứ Eunjae ...

Eunjae nhìn thấy Renjun hiện lên trước mặt mình , cậu khá ngạc nhiên tại sao Renjun lại ở đây , vả lại cậu với Renjun đã cắt đứt quan hệ với nhau rồi mà . Cậu ta ngồi dậy nói

Eunjae : Không cần cậu quan tâm , xéo đi chỗ khác 

Renjun cũng không biết nên làm gì mới đúng , cậu chỉ có thể theo bản năng của bản thân thật lòng mà nói :

Renjun : Eunjae , tôi thành thật xin lỗi vì tất cả thời gian qua đã không tôn trọng cậu . Tôi biết giờ xin lỗi cũng quá muộn rồi ... 

Eunjae nghe thấy những lời từ đáy lòng của Renjun cậu ta không khỏi ngạc nhiên , cậu ta cảm thấy hình như người bạn của mình đang thành một con người khác . Eunjae cảm thấy đây là lần đầu tiên Renjun nói lời xin lỗi thật lòng trước mặt mình , Eunjae đã chờ Renjun một ngày nào đó sẽ thay đổi , sống thật với bản thân và nó đã hiện ra ngay trước mắt  . Cậu mỉm cười nói

Eunjae : Cậu có biết rằng là tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không Huang Renjun 

Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu . Cậu có muốn chúng ta có thể làm bạn lần nữa được không?

Ngay lúc này Renjun đã thật sự ngạc nhiên , cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này . Cậu còn đang nghĩ cách để cậu và Eunjae làm bạn lại với nhau . Trong lòng cậu hiện giờ đang rất hưng phấn , vui mừng vì đã hoàn thành kế hoạch một cách hoàn hảo đến vậy . Cậu đỡ Eunjae đứng dậy đưa cậu ta về nhà riêng của cậu ấy . Đến nơi cậu liền dìu Eunjae vào giường rồi bản thân đi lấy hộp y tế để tiến hành sơ cứu vết thương cho Eunjae . Eunjae nhìn cậu đang sơ cứu cho mình , cậu ta thấy Renjun lần đầu ấm áp với mình như vậy 

Renjun : Cậu ở đây chờ tôi nhé , tôi đi nấu đồ ăn cho cậu

Eunjae : Injunnie cũng biết nấu ăn sao, sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ? Eunjae cảm thán 

Renjun : Rồi hôm nay cậu sẽ thấy , Renjun mỉm cười

Renjun đi vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn . Cậu cảm nhận ngôi nhà tuy không lớn cũng không quá nhỏ ở đây có 1 cái cảm giác rất ấm cúng ; có vườn hoa nhỏ và trái cây , có đầy đủ tiện nghi ..., Tự hỏi tại sao cậu lại biết nấu ăn ? ở thế giới cũ do ở 1 mình nên cậu luôn chủ động trong tất cả mọi việc kể cả việc nhà như bếp lúc và dọn dẹp . Vài phút sau cậu đã nấu xong , cậu bê bát cháo cẩn thận vào phòng Eunjae . Từ từ thổi cháo cho Eunjae rồi cho cậu ta uống thuốc .

Eunjae : Huang Renjun cậu thật sự đang thay đổi , điều đó khiến tôi rất vui . Mà còn chuyện cậu theo đuổi 6 người kia thì....*Eunjae lên tiếng *

Renjun : Tôi quyết định không theo đuổi nữa , một mục tiêu không đáng để theo . H tôi muốn cùng cậu giải quyết nốt 1 việc

Eunjae : Việc gì Renjun ?

Renjun : Cậu biết chúng ta bị thành ra thế này  , mà tất cả đều do 1 người gây ra , người đó cậu cũng biết là ai rồi chứ .

Eunjae : Ồ ! là con nhỏ Minseol , giờ cậu định làm gì

Renjun : Đơn giản là trả lại sự trong sạch cho chúng ta , việc chúng ta cần làm là điều tra vụ này . Hiện tại trên trường chúng ta đang là tâm điểm để nhăng mạ , sỉ nhục . Giờ chúng ta sẽ khiến con nhỏ kia phải gánh chịu lại những j nó làm ra .

Hiện tại tôi và cậu đang bị thương nên chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch chậm hơn 1 chút

Eunjae : Tôi nghĩ không cần đâu , vết thương không quan trọng , chúng ta thực hiện luôn đi , *không do dự mà nói *

Renjun : Nhưng mà Eunjae cậu..., *Renjun hơi lí nhí nói* 

Eunjae : Renjun cậu hiểu tôi mà , đúng chứ  , *Eunjae nháy mắt *

Cậu cảm thấy lần đầu tiên cậu có bạn , cảm giác nó thật lạ nhưng lại rất ấm áp , đây được gọi là tình bạn , cảm giác có bạn là đây sao... Cậu bất giác cười tươi nói :

Renjun : Thôi được rồi tôi sẽ thuận theo ý của cậu , chúng ta bắt đầu bàn nhé 

Bọn họ dọn dẹp bát cháo , băng gạc , cũng như thuốc than sạch sẽ ; bắt đầu thảo luận vơi snhau một lúc rất lâu . Sau một hồi tính toán kĩ lưỡng , 2 người cũng đã thống nhất lại kế hoạch , trong tối nay và mai họ sẽ phải hoàn thành. Nhưng Eunjae vẫn luôn thắc mắc cậu sẽ làm như thế nào để không bị lộ thân phận , Renjun bảo rằng cậu không cần lo lắng về việc đó nên cậu cũng cho qua 

Renjun : Cứ như vậy nhé , tối nay chúng ta sẽ thực hiện , địa điểm tôi sẽ gửi cho cậu . Giờ cậu ở đây hồi sức đi nhé , tôi về đây 

Eunjae : Tạm biệt cậu !

Cậu rời khỏi nhà của Eunjae , trở về ktx của mình . Lúc này đồng hồ đã điểm là 18: 25 tối , cậu trở về không thấy bất kì 1 ai , thế là cậu bắt đầu đi vệ sinh cá nhân . Khi tắm xong cậu liền ra bếp xem có đồ gì để nấu không nhưng cậu nghe tiếng tiếng động phát ra từ khu bếp , có một con người đang loay hoay để xử lí đống hỗn độn từ đồ nấu bị cháy  . Cậu nhìn thấy liền đứng từ đầu khu bếp quan sát ...
Đó chẳng phải là thiếu gia Zhong Chenle sao , cậu nghĩ cậu bé đó đang phải đi cùng đám người  kia chứ , sao lại loay hoay trong bếp thế này , cậu đứng quan sát mỉm cười mà cảm thấy con người này bên ngoài badboy thế nhưng tình huống gì đây , gương mặt bối rối thật đáng yêu 
Zhong Chenle cảm nhận được có người ở đây , hắn quay đầu ra thì nhìn thấy Huang Renjun đang đứng nhìn hắn 

Chenle : Anh đứng ở đây làm gì , ngắm tôi à ?

Renjun : À không , tôi chỉ định xuống đây nấu ăn thôi  ai ngờ lại bắt gặp thiếu gia Zhong 

Cứ như thế Chenle ngày thấy một khó xử với một đống hỗn độn ở đây , không biết xử lí ra sao thì Renjun bước lại gần mà nói 

Renjun : Có cần tôi giúp cậu ?Renjun nghiêng người tựa vào tường nói

Zhong Chenle không nói gì liền tránh ra cho cậu xử lí 

Renjun : Đồ ăn cháy hết rồi , giờ chỉ còn cách nấu lại đồ ăn mới 

Zhong Chenle lúc này cảm thấy khó xử hơn , không biết làm gì cả , hiện giờ hắn đang rất đói và không nghĩ lại vụng về ngay lúc này thậm chí là trước mặt cậu 

Chenle : Anh...nấu cho tôi được chứ ....Chenle có hơi hoang mang

Renjun không mấy ngạc nhiên câu nói của hắn , cậu liền đồng ý 

Renjun : Thôi được rồi , cậu ngồi đó đợi tôi một chút 

Khi nấu không một ai nói j cả , không khí rất yên tĩnh . Nhưng hắn cảm nhận được mùi thơm đồ ăn do cậu nấu đang tỏa ra , khiến chiếc bụng của ai đó đang rất muốn ăn ngay lập tức 
Đồ ăn đã nấu xong , cậu đặt lên bàn của người đối diện và mình . Cậu từ từ ngồi xuống bắt đầu ăn , người đối diện cũng bắt đầu dùng bữa 
Zhong Chenle đang ăn thì mắt hắn hướng lên người đối diện , giờ mới để ý kĩ người đối diện , hắn cảm thấy người đó rất xinh đẹp , chiếc má trắng mềm theo cơ miệng di chuyển nhẹ nhàng , hắn dơ bàn tay mình nhéo vào má người đó một cái .  Cảm nhận chiếc má trắng trẻo , mịn màng khiến một khi đã chạm là không có dấu hiệu thôi 

Má anh ta ...mềm thật ấy , nó như bánh gạo trắng...mình muốn nhéo nó thật nhiều  , Chenle nghĩ 

Renjun cảm nhận có người nhéo má mình , cậu liền nhẹ nhàng bỏ bàn tay ai đó xuống rồi nói 

Renjun : Thiếu gia họ Zhong có sở thích lạ đấy , đi nhéo má người lạ sao ?


Chenle :Tôi....

Trên má Chenle dính sốt , cậu liền lấy tay của mình lau đi vết sốt đó , cậu cảm thấy con người này thật sự là đang ngốc , không nhịn cười được cậu nói 

Renjun : Thôi ăn đi , để má dính sốt thế kia kìa , Renjun cười nói 

Zhong Chenle nhìn thấy nụ cười đó , hắn liền đỏ mặt hai bên tai cũng vì hành động đó mà đỏ ửng lên . Nụ cười đó rất đẹp , nó tựa như thiên thần vậy trong đầu hắn bắt đầu nghĩ

Chenle Sao hôm nay anh ta lại đẹp đến thế từ trước đến giờ mình đã bỏ lỡ nhiều đến vậy sao , anh ta từ khi  thay đổi...  , mình muốn 
Anh ta là của mình , muốn ngắm nụ cười ấy , muốn được do chính bàn tay đó nấu cho mình ăn 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro