Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chenle : Mình đang nghĩ cái quần gì vậy , trong lòng mình chỉ có chị Minseol thôi . Đúng vậy , anh ta không là gì cả 

Nhưng...Hôm nay nhìn anh ta mình có cảm giác rất...lạ . Chẳng lẽ...mình bắt đầu có cảm tình với anh ta ....

Zhong Chenle cảm nhận được nhịp tim rất đập nhanh , nụ cười của Renjun lúc đó rất tươi và chân thật , nó tựa như đóa hoa vậy . Biểu cảm của cậu lúc đó dành cho cậu bé này rất dễ thương
nó khiến trái tim của ai đó không ngừng đập nhanh . Nhìn thấy người trước mặt mình đang đơ ra , cậu bèn đáp 

Renjun : Sao cậu không ăn nữa , không hợp khẩu vị ?Renjun hỏi

Zhong  Chenle lúc này mới ý thức lại được , người đối diện đang tỏ ra hoang mang . Hắn thấy vậy bèn đáp 

Chenle : À không phải , không có j đâu haha...*ngượng ngùng * 

2 người bắt đầu lại ăn tiếp trong im lặng , nhưng ai đó vẫn còn đang đỏ mặt về người đối diện , Renjun nhìn vậy liền không hiểu chuyện gì nhưng mà thôi cậu quan tâm tới nó làm gì .Sau khi hắn ăn xong cậu bảo hắn đi để mình dọn dẹp , hắn nghe vậy cũng thuận theo ý cậu mà rời đi . Lúc rời đi , hắn quay lại nhìn cậu thật lâu rồi mới bắt đầu trở về phòng của mình . Trong phòng , hắn không ngừng suy nghĩ tới khoảnh khắc cậu cười và cách cậu ôn hòa nhìn hắn . Tay hắn đặt lên tim , cảm nhận được nhịp tim lần nữa lại đập nhanh , hắn bắt đầu nghĩ 

Chenle :Tại khoảnh khắc đó , nụ cười đấy..., nó khiến con tim mình tan chảy...

Không được mình chỉ thích chị Minseol , yêu chị Minseol thôi ...Chắc chắn đây chỉ là cảm xúc nhất thời , đúng vậy chỉ là nhất thời mà thôi , *Chenle bừng tỉnh* 

Hắn đang suy nghĩ thì chuông điện thoại đầu dây bên kia vang lên . Đầu dây bên kia gọi hắn là Lee Jeno , hắn bắt đầu cầm lên nghe 

Chenle : Alo ? Anh gọi em có chuyện gì 

Jeno :  Thằng này mày bị ngáo hả , tối nay chúng ta chẳng phải hẹn đi ăn với cả nhóm sao ? Mày nói j như người từ sao hỏa vậy ???"

Chenle : Có hẹn đi ăn sao...sao mình không biết nhỉ , *hắn nói thầm*

Jeno : Thế giờ mày có đi không , mọi người chờ mày lâu lắm rồi đấy ?

Chenle : Anh đợi em 1 tí 

Jeno : Nhanh cái chân lên  * Jeno cúp máy *

Đầu dây bên kia tắt máy , hắn bắt đầu đi rời khỏi phòng . Định xem người kia còn ở đây không thì phòng khách đã chống không cả khu bếp cũng vậy , hắn nghĩ cậu đang nghỉ ngơi rồi cứ như vậy rời đi .Bên trong phòng của Renjun , cậu đang sửa soạn đồ đạc rồi chuẩn bị đi thực hiện kế hoạch , cậu gửi định vị cho Eunjae rồi bắt đầu đội mũ lưỡi trai lên , đeo khẩu trang rồi rời đi 
Sau khi Eunjae biết được vị trí , cậu cũng bắt đầu cầm đồ theo kế hoạch cần phải mang đi . Địa điểm đầu tiên họ đến là quán bar xxx  . Đi đến địa điểm họ gặp nhau , bắt đầu vô trong để tìm kiếm  Minseol . Quả nhiên đúng như dự đoán của cậu , Minseol thật sự đã đến đây và họ đã nhìn thấy cảnh ả đó đang hôn một người khác , Eunjae thấy vậy liền chụp lại rồi đưa cho Renjun , cảnh chim chuột chưa được lâu thì ả cùng gã đàn ông vừa hôn đi vào 1 căn phòng màu đen , nghe nói là căn phòng dành cho những cảnh ... còn cái gì xảy ra thì vẫn là không biết . Nhìn thấy họ đi vào trong , Eunjae liền báo cáo cho cậu biết , Renjun nhìn thấy nhân viên ở đây đang đi qua mình , cậu chợt nảy ra 1 ý tưởng , cậu bèn gọi lại 

Renjun : Anh gì đó ơi , làm ơn giúp tôi với , tôi đau đầu quá 

Quả nhiên nhân viên đó nhìn thấy cậu liền chạy lại , nhưng khi định đỡ cậu lên thì bị cậu cho một trưởng ở sau gáy khiến nhân viên đó ngất xuống . Lúc này cậu kéo nhân viên đó vào nhà kho , cậu cảm thán rằng người này chắc là hiền khô mới bị dễ dãi bị cậu làm cho thành như vậy ... Cởi bộ đồ nhân viên đó đang mặc để mình mặc vào . Cậu bắt đầu lấy bộ trang điểm , mái tóc giả đã mua trước đó luôn mang sẵn theo mình trang điểm thành một người khác . Với tư cách là điệp viên với kinh nghiệm đầy mình đặc biệt về mảng cải trang  , cậu phe phẩy chổi đánh má nhẹ nhàng lên rồi cầm đánh nền da mà da cậu vốn dĩ đã trắng lên chỉ cần đánh nhẹ lên là được ; tiếp đến kẻ mắt một cách tỉ mỉ nhìn vào gương rồi sau đó mở bảng trang điểm lấy tay chấm lên màu đỏ đất tô lên môi , đánh xong không quên cầm chiếc cọ môi lên để tô điểm đậm nhạt cho môi và cuối cùng chọn màu đỏ nhẹ trên bảng dí chặt vào màu đó ấn xuống rồi quẹt một lớp dài từ gò má trái đi qua sống mũi dừng lại ở gò má phải , không quên lấy cả bút chì kẻ màu nâu . Cậu lấy cọ đánh má thành một dải màu hồng nhạt trên má rồi chấm bút chì kẻ nâu nhẹ nhàng sau đó dùng ngón tay chấm nhẹ lên các tàn nhang  để nốt tàn nhang để trông thật tự nhiên và tạo thành má hồng búp bê . Nhìn trong gương cậu nhìn một cách thỏa mãn ngắm bản thân . Làm xong cậu liền đứng dậy , gọi điện hỏi Eunjae 

Renjun : Eunjae , Minseol cùng với gã đó vào phòng bao nhiêu ?Renjun hỏi nhanh

Eunjae : Cậu định làm gì , này ...., Eunjae nói 

Renjun : Yên tâm đi , tôi sẽ không để con ả đó biết đến mình đâu 

Eunjae : Số phòng là 15 bên trái ...

Renjun :Được rồi cảm ơn cậu 
Nhân viên à , tôi xin lỗi nhé , xong việc tôi sẽ đền bù cho anh , *Renjun áy náy nhẹ*

Cậu rời đi đến số phòng mà Eunjae chỉ dẫn , trước khi đến đó cậu không quên đến quầy rượu để lấy rượu , để dễ tiếp cận mục tiêu . Đang đi chưa xa quầy khoảng 1 bước thì quản lí ở quán bar tiến lại gần mà hỏi 

 Quản lí: Cô là nhân viên mới ở đây sao ? 

Renjun : À không ạ , em chỉ thay thế hộ nhân viên ở đây làm hộ 1 hôm thôi , có chuyện gì không ạ ? Renjun nói 

Quản lí : Sao giọng cô nghe có vẻ kì vậy nghe nó giống...

Renjun : D...dạ do tôi đang bị đau họng nhẹ nên giọng bị thay đổi nên nghe có hơi kì kì thôi ạ haha....

Quản lí : Như vậy cô có làm nổi không vậy , với lại sao lại mặc đồng phục nam mà không phải là váy vậy ?

Renjun : Dạ... do tôi không quen mặc váy cho lắm với lại cậu bạn tôi là đàn ông nên tôi đi thay cậu ấy tiện thể mặc như này ,  thưa ngài *Đĩ mẹ thằng cha này vòng vo vậy , biến dùm mẹ đi chứ hỏi gì lắm thế ? Renjun chửi thề trong lòng *

Quản lí : Hmm...dù gì ngũ quan cô cũng được đấy , tôi có một chai rượu đắt đỏ này nhờ cô đưa chai rượu này cùng với chai đang cầm của mình vào phòng 15 bên trái được không , bên phòng đó là khách quen của quán mình đấy , nói với họ đây là quà tri ân nhớ chưa , cô là người mới đến đây nhớ ăn nói cẩn thận đấy .Quản lí nói

Renjun : Dạ , vâng em đã hiểu *Lượn bà ông đi lom dom quá  *

Sau khi quản lí rời đi thật xa , cậu nhìn thật lâu ngó qua ngó lại rồi thở phảo nhẹ nhõm 

Renjun : Hay lắm , kế hoạch diễn ra suôn sẻ * trong lòng cậu mừng thầm *

Cậu bắt đầu đeo tai nghe không dây lên bảo Eunjae ở đó chờ mình , khi cậu đến Eunjae đã không nhận ra cậu là ai , cậu gọi lại thì cậu ta ngạc nhiên , không biết người trước mặt mình là ai . Eunjae nghi ngờ mà hỏi 

 Eunjae : Cô là ai , sao lại biết tên của tôi? *Eunjae hoang mang*

 Renjun : Là tôi đây , Huang Renjun đây 

Eunjae : Cậu..., Wow good job ! 

Renjun : Sao nào , cậu an tâm chưa , giờ cậu đưa tôi con chip camera tôi đã dặn cậu 

Eunjae : Đây , cậu định làm gì ?

Renjun : À , chỉ là quay lại 1 chút cảnh nóng thôi , cậu mỉm cười một cách ma mị 

Eunjae : Ồ vậy phải đợi thôi , tôi ra ban công đi tránh bị làm phiền

Cậu dọc theo lối hành lang mà đến phòng 15 , đến trước cửa gõ cửa , một gã đàn ông lên tiếng mời vào . Cậu như vậy thuận lợi vào cửa , dùng ngữ điệu cử chỉ như một con gái thật sự mà chào hỏi rồi đến gần bàn ở đó mà nói 

Renjun : Dạ thưa ngài , rượu này quán tôi tri ân ngài là khách quý  nên có tặng ngài chai rượu này để nói lời cảm ơn ngài đã trải nghiệm phục vụ ở đây . 

Gã... : Ồ vậy sao , cho tôi gửi lời cảm ơn tới quản lí nhé 

Renjun : À , dạ vâng . Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ ngài chu đáo

Cậu nhìn thấy Minseol đang bên cạnh gã đó đang ở trong lòng ngồi ôm gã , trong đầu cậu đang hưng phấn vui vẻ ai mà ngờ một cô gái thuần khiết trong mắt ai đó lại thác loạn và thèm dục như vậy...haha đúng là đáng yêu thật đấy cậu cảm thấy ả thật đáng yêu quá đi... , trước khi rời phòng cậu không quên gắn con chip camera ở bức tường gần chiếc giường ở đó rồi rời đi  à còn cố lén dấu điện thoại chụp lén cảnh cô ta thác loạn với gã kia nữa . Mọi chuyện đang diễn ra như đúng kế hoạch 

Renjun : Cậu nhìn thấy Minseol vào đây bao nhiêu lần rồi ?

Eunjae : Hmmm...rất nhiều lần , đều đi với rất nhiều gã đàn ông khác nhau , Eunjae nói

Renjun : Thường ả sẽ rời khỏi đây lúc mấy giờ

Eunjae : Khoảng 23:45 giờ sáng

Renjun : Cậu có vẻ hay tới đây và gặp ả thường xuyên nhỉ ? thôi dẹp qua chuyện đó đi ha . Được rồi cứ như vậy mà triển , sau khi ả với gã đó rời đi tôi sẽ vào phòng lấy chip

Eunjae :  Mà sao rồi , thành công đúng không ?

Renjun : Ngoài cả mong đợi , tôi còn lén chụp được cơ haha . Đây , để xem chụp được gì nào... ái chà hấp dẫn ghê . Mới chụp lén vài tấm ảnh thôi mà chậc chậc..., Renjun nói khẽ cười nhếch lên 

Eunjae : Ồ , phi vụ này coi bộ cũng vui đấy nhỉ 

Renjun : Đúng vậy , mai chỉ cần triển khai kế hoạch B nữa là xong ,*Renjun cười tươi* .

 Đêm nay cậu về sao chép nhiều bản sao của video và ảnh này nhé , có gì gửi file qua cho tôi .Được rồi , giờ tôi sẽ ở đây đợi ả về cậu đến trường check lại camera ngày hôm đó lại  có gì xong hết việc tôi gọi .

Eunjae : Um tôi biết rồi , bảo trọng nhé đồng chí 

Renjun : Biết mà ... đi đi 

Eunjae : Oke , cụng tay nào . Haha 

Cả 2 cười thật tươi rồi chào tạm biệt nhau , lúc sau Eunjae đi xa thì nụ cười của cậu không còn tươi nữa mà rời đi hành lang đó . Cậu bắt đầu quay trở lại phòng kho , gọi người phục vụ kia tỉnh dậy . Giải thích cho người đó hiểu .Nhân viên đó ban đầu cũng sợ bị sa thải với lại bị bộ dạng con gái của cậu làm cho có hơi hốt hoảng nhiều phần nhưng liền bị cậu an ủi một cách nhanh chóng và đã nói rằng đã biện hộ dùm anh rồi nên không phải lo lắng , từ trong người anh lấy ra 1 chút tiền rồi đưa đến tay và nói : 

Renjun : Yên tâm đi , tôi đã nói với quản lí của anh rồi , cậu sẽ không sao cả . Cầm lấy số tiền này nhé , coi như mong cậu hãy giữ im lặng được chứ . Renjun cười nói 

Nhân viên : Thôi được rồi , tôi sẽ giữ lời cho ngài . Ngài cần gì không ạ ?

Renjun : Tôi mượn cậu trang phục này nhé khoảng 1 tiếng nữa sẽ trả cậu , giờ cậu ngồi im trong này nhé . Tôi đảm bảo sẽ không ai nhìn thấy bộ dạng này của cậu đâu nhé 

Nhân viên : Dạ thưa ngài

Sau khi rời đi , cậu đi đến ngoài bar nơi đang nhộn nhịp , tay không ngừng nhìn thời gian trên điện thoại . Đang đứng 1 hồi thì cậu bắt gặp 6 con người kia , đang đi tới phòng vip . Cậu nhìn thấy họ liền tránh đi nhưng khi họ đi qua cậu , cậu nhỡ bị ngã xuống nhưng lại không có cảm giác đau đớn cậu cảm nhận được có một vòng tay to lớn đang đỡ lấy mình . Cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Mark , hắn đang đỡ lấy cậu , cậu giật mình mà đứng dậy 

Renjun : Tôi , xin lỗi ...tôi không cố ý ,* Renjun hấp tấp xin lỗi*

Rồi cậu chạy đi thật nhanh rời khỏi mắt người kia cùng đám người đó . Lúc này Mark cảm nhận vòng tay hắn lúc đó cảm giác như đỡ một vòng eo nhỏ nhắn của cậu , hắn thốt lên 

Mark : Vòng eo này..., mẹ nó tại sao mình không kéo cô ta lại mà để tuột mất . Mất mồi ngon để chơi rồi * Mark thầm cảm thán*

Jaemin : Anh sao vậy ? Đứng đờ gì thế ?

Mark : Không 

Jaemin : Jisung hôm nay lạ nhỉ , hôm nay ăn với anh em xong thì xin đi trước . Mọi lần nó sẽ đi đến nơi này cùng cả nhóm để chơi ...

 Donghuyck : Đi thôi , chắc hôm nay bị ông bà già giữ nên mới không đi đó thôi . 

Jeno : Mày nghĩ người như nó coi trong cái nhà đấy là cái gì ? Ngay cả ông già nó cũng phải bị thái độ của nó làm cho dè chừng mà để nó kế thừa tài sản ? 

Mark : Thôi kệ nó đi , nói sau . Giờ đi thôi , cuộc chơi đêm nay còn dài cứ từ từ tận hưởng nó không đi thì thôi 

Donghuyck : Cũng đúng , đi thôi 

Tất cả đi đến quầy gọi quản lí và ông biết họ là những vị khách còn quý hơn vàng luôn thường xuyên lui tới đây nên chuẩn bị 1 phòng VIP dành riêng cho họ rồi gạ khéo miệng mời họ đi theo mình đến phòng VIP . Còn đằng khác cậu chạy ra ngoài thở hổn hển , như người mất hồn . Cảm giác gì đây , cậu đang sợ hắn . Không thể , cậu lắc đầu rồi quay lại vấn đề mình cần giải quyết , 1 lúc sau cậu cầm điện thoại lúc này đã lầ 23:40 cậu liền chạy vào lại chỗ phòng 15 đó , lúc này Minseol bắt đầu đi về cùng với gã kia , cậu bèn chạy vào phòng đó bảo rằng mình dọn dẹp nhưng thật sự cậu vào đó lấy lại con chip ở đó .Sau khi lấy được cậu liền chạy tới nhà kho lấy đồ thay ra mặc lại đồ của mình rồi  không để cậu nhân viên kia chờ đợi đến trả y phục cho rồi cậu cảm ơn 
Cậu để tránh đám người kia như nãy  , cậu đi về bằng lối thoát hiểm , sau khi rời khỏi cậu đến con hẻm đó gọi điện cho Eunjae 

Renjun : Sao rồi cậu check được cam vụ việc ngày hôm đó chưa , Renjun hỏi 

Eunjae : Quả như cậu đoán , ả đó đã thực sự chờ thời cơ để hại cậu , tôi đã lấy usb sao chép lại đoạn cam đó rồi . Mà tôi cảm thấy thắc mắc , tại sao cậu lại trở lên hoàn hảo đến vậy , rốt cuộc vì gì mà cậu lại... Eunjae nhỏ giọng hỏi 

Renjun : Không có gì đâu , tôi không vì gì cả... 

Ẹuajae : Từ trước đến giờ tôi chưa thể hiểu nổi con người cậu kể cả lúc cậu thay đổi . Cậu thế mà luôn nắm thóp được tôi mọi thứ Renjun à 

Renjun : Haha bạn thân của tôi , sau này rồi cậu sẽ hiểu hết thôi , giờ tôi cúp máy nhé , ngủ ngon 

Eunjae : Um ngủ ngon

Sau khi tắt máy cậu quay trở về đi theo những ngõ tối ánh đèn thì mờ ảo không rõ sáng nhưng đi được 1 lúc cậu lại gặp lại 1 trong số đám người kia . Đó là Park Jisung . Cậu cảm thán hôm nay mình có duyên gặp mấy con người này đến thế sao , chỉ là đi về thôi mà , giờ cũng muộn rồi tại sao lại gặp nữa ? Tại sao cậu ta không về mà lại ngồi trên vỉa hè lạnh lẽo nữa ?. Hết Mark đỡ người , giờ thì tình cảnh gì đây , Park Jisung ngồi chụm chân đầu cúi xuống gối  . Cậu thở dài nói

Yahh omg ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro