Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng chủ nhật đẹp trời , ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ  đồng hồ lúc này điểm là 6:45 sáng ; 1 đôi bạn trẻ đang ôm ấp nhau ngủ say xưa sau đêm nọ .  Renjun nhíu mắt mở nhìn trời đã sáng cậu đang cùng vị kia ôm nhau ngủ , nhìn thấy tình thế này cậu hoang mang đẩy thằng bn mình ra thành công đánh thức người kia dậy ,  Eunjae nhíu mặt lại từ từ mở mắt nhìn đối phương . 2 người tỉnh dậy cùng với khung cảnh hỗn độn đêm qua gây ra hiện tại cáo và vịt vẫn còn chưa tỉnh giấc nên mắt nhắm mắt mờ . Đến khi Renjun tỉnh được 1 chút cậu nhớ lại mọi chuyện hôm qua và đến hiện tại cậu giật nảy mình khi nhớ lại bàn chân đạp Jung Eunjae ra xa khiến Eunjae kêu rõ đau nói 

 Eunjae : Cái con cáo kia !!! Mới sáng ngày ra mày đã tặng tao 1 chưởng thân yêu là sao ??. Cụ làm mày hả !!!?

 Renjun : Mày không nhớ gì hết à , tao với mày cả đêm qua ôm nhau thắm thiết ngủ ở đây đấy 

 Eunjae bắt đầu nhớ lại sự việc đêm qua , ôi mẹ ơi cái khoảnh khắc đáng buồn hay đáng cười đây . Cậu sau khi nhớ lại giật thót người lên , sờ mó khắp cơ thể một cách hoảng loạn vò đầu lên nói 

 Eunjae : Đêm qua chúng ta đã ấy à , âu mai gót thần linh ơi . Tao mất đời zai rồu còn đâu huhu 

 Renjun : *cốc đầu Eunjae* Mất cái đầu khỉ nhà mày . Mày suy nghĩ cái cóc j vậy ? thất tình xong ngáo đá à !??? Đêm qua tao với mày băm nhau chán chê rồi ngủ ôm nhau thôi , ÔM NHAU THÔI 

 Eunjae : À...ờm thì..."

Renjun : Mới tuổi ăn tuổi lớn danh con , đầu toàn chứa phân với lông gà 

 Eunjae : Thì tao tưởng...

 Renjun : Bạn ảo vừa thôi cho người khác ảo cùng với  . Giờ tao với mày dọn dẹp chỗ này rồi đi nấu đồ ăn sáng . Dăm ba tuổi lớn đã mắc bệnh ảo tưởng tào lao 

2 Người bắt đầu nhanh tay nhanh chân dọn dẹp , mỗi người 1 việc phối hợp ăn ý ; căn phòng khách giờ đã trở lại như cũ sạch sẽ . Eunjae đi vscn còn  Renjun nấu ăn , người kia vscn xong người này đi vscn người kia thay phiên nấu ăn . Sau khi tất cả xong xuôi Huang Renjun lấy điện thoại ra xem h thì cậu bỗng sốc , mắt chữ a mồm chữ o vì nhìn thấy gần trăm cuộc gọi nhỡ bao gồm  Jisung , Jeno ,  Jaemin lại thêm cả  Chenle ; mới sáng sớm mà cậu cảm thấy nhức đầu cậu vứt điện thoại xuống ghế sofa 2 tay bắt đầu di nhẹ lên chán . Cậu tự hỏi tại sao nguyên chủ cũ lại có thể để đám người kia biết số của mình rồi còn để tên liên lạc nữa bất giác cậu thở dài rồi đi ra ăn sáng 

Eunjae : Mới sáng banh mắt ra có chuyện gì à , sao mặt chán đời thế 

 Renjun : Nhìn cái điện thoại ngứa mắt thôi , muốn đập lắm ấy 

 Eunjae : Ăn đi có gì tính sau , đồ ăn nguội hết rồi

Sau khi ăn xong   Eunjae đi rửa bát còn cậu nói chào rời đi cầm theo chiếc điện thoại , nhiệt độ ngoài trời hiện tại không cho phép cậu dừng bước nên cậu chạy thật nhanh về ktx . Về đến cửa phòng cậu mở cửa ra thì bỗng có 1 cánh tay kéo cậu lại rồi đẩy áp người cậu vào tường 1 tay thì chống lên tường , Renjun giật mình khi vừa mới về đã bị tình huống khó xử ập đến mắt cậu nhắm tít lại rồi dần dần hé mở ra là Jaemin đang nghiêng đầu nhìm chằm cậu 

Jaemin : Mở mắt ra nhìn tôi , Huang Renjun !


Thật sự khoảng cách của 2 người họ khá gần Jaemin cứ nhìn cậu khiến cậu ngày 1 khó xử hơn , cậu tự hỏi sáng nay mình ăn j mà xu thế 

Jaemin : Đêm qua cậu đi đâu mà tôi với mn gọi cho cậu không nghe còn nữa tôi đang nói chuyện thì cậu cúp ngang là sao ?!!

Renjun : Tôi đi đâu là việc của tôi , không liên quan đến cậu 

 Jaemin : Một là cậu nói 2 là để tôi ép cậu nói ra 

 Renjun : Này !!! quá đáng vừa thôi 

 Jaemin : *tay nâng cằm mặt sát lại * Thế giờ cậu có nói không ?!!

 Renjun : Đêm qua tôi ăn và ngủ nhà bạn được chưa ?

Jaemin : Cậu với cậu ta đã làm gì

Renjun : Tại sao tôi phải nói cho cậu biết ?!"

Jaemin : *kéo mặt sát hơn*

 Renjun : *đẩy mặt ra* Tôi với cậu ấy ngủ với nhau 
 
Jaemin bàn tay hắn cuộn lại thành nắm đấm , đấm mạnh vào tường khiến  Renjun hốt hoảng giật mình , đôi mắt hiện lên những tơ đỏ ngầu nhìn vào cậu .Huang Renjun có chút lạnh sống lưng nhìn vào thẳng đôi mắt hắn , từ đâu  Jeno đã nghe hết mọi chuyện hắn cũng không giữ nổi bình tĩnh 

 Jeno : Ngủ với nhau luôn cơ đấy , cậu đúng là con cáo gian xảo 

 Renjun : Tôi và cậu ấy say nên ngủ mới ôm nhau mà bạn bè với nhau không thể ôm nhau được sao ? Các cậu đang nghĩ xa quá rồi đấy , chỉ là đơn thuần ôm nhau lúc say 

Jeno : Ôm nhau lúc say , nghe nực cười 

 Renjun : Tin hay không là tùy các cậu , tôi không rảnh để chứng minh cho các cậu xem

 Renjun bực tức mà đấy người kia ra khỏi người mình định trở về phòng nhưng lại bị  Jeno nắm chặt cổ tay lại , cậu vùng vẫy bàn tay nhưng bàn tay người kia không xi nhê mà ngược lại còn nắm chặt tay cậu khẽ kêu lên 

 Renjun : *a...* Này , cậu làm cái trò gì vậy . Sao lại nắm cổ tay tôi , buông ra 

 Jeno : Cậu đi tắm đi , người hôi rồi 

 Renjun : *ngửi cơ thể* Làm gì có mùi gì , cậu bị ảo à 

Jeno : 1 là cậu đi tắm 2 là tôi tắm cho cậu 

 Renjun : *Cái đệt * Buông ra , tôi đi là được chứ gì . Bực mình 

Renjun bực mình dứt mạnh khỏi tay rồi vào phòng đóng cửa phát ra tiếng bụp mạnh , tại sao bảo cậu đi tắm ư , bảo người cậu hôi hả ? không không không người cậu rất thơm là đằng khác tất cả chỉ là hắn nghe được cậu ngủ với người khác lại còn ôm ấp nữa nên hắn không thích mùi hương của người khác bám trên cơ thể cậu đặc biệt là đàn ông .  Jaemin thầm hiểu câu nói của tk bn của mình ,  Chenle vì nãy nghe tiếng bụp lớn phát ra nên đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy 2 ông anh đã đứng ngoài đó 

Chenle : 2 anh cho em hỏi cái , tiếng động lớn lúc nãy là do ai làm vậy 

 Jaemin : Do Renjun làm , cậu ấy giận 2 bọn anh rồi 

 Chenle : Cái gì cơ ! Cả 2 người làm huyng ấy giận hả 

 Jeno : Cũng tại cậu ấy cứng đầu và bướng nên....

 Chenle : 2 anh thì hay rồi , người như anh Renjun có phải như trước nữa đâu . Giờ dỗ có bằng niềm tin và sức mạnh nội tại

Jaemin : Haizzz....có gì tụi anh sẽ xin lỗi cậu ấy 

 Chenle : Trước giờ chúng ta có ai tốt với anh ấy đâu , việc anh ấy không nghe máy hay khó gần hơn trước với chúng ta là điều hiển nhiên thôi . Giờ anh ấy đang làm gì

Jeno : Nãy anh ép vô đi tắm vì trên cơ thể cậu ấy có mùi của đàn ông khá

Chenle : Cái gì !!! Mùi của đàn ông khác ???

 Jaemin : Nói đơn giản là hôm qua cậu ấy ngủ với 1 người con trai khác , còn ôm nhau nữa

 Chenle : Đáng ra lỗi là của anh Renjun chứ , tại sao 2 người bị anh ấy dỗi lại là sao vậy ???

Jeno : Cậu ấy và người kia lúc đó đang say không tỉnh táo nên ngủ mới ôm nhau , cũng may là chưa làm gì cả 

 Chenle : Làm em cứ tưởng , 2 anh có gì vào xin lỗi anh ấy đàng hoàng vào đấy 

 Renjun sau khi tắm xong người thơm , mái tóc cụp xù che đi đôi mắt với những giọt nước rơi xuống chiếc khăn tắm cậu quàng trên cổ . Cậu ngồi xuống lau tóc thì Jaemin bước vào cậu dừng hành động ngước nhìn người kia , gương mặt lại tối lại . Jaemin nhìn cậu như vậy liền chủ động nói 

 Jaemin : Renjun , cho tôi xin lỗi chuyện ban nãy ...

 Renjun : Haizz...tôi không để bụng đâu 

 Jaemin : Nhưng có vẻ cậu vẫn giận tôi với Jeno chuyện ban nãy 

 Renjun : Thì sao ?

 Jaemin : Tôi muốn xin lỗi cậu . Mà....

 Renjun : Sao ?

Jaemin : Tôi có thể sấy tóc cho cậu được không ...

 Renjun : *gật đầu*

 Jaemin : Cậu để máy sấy ở đâu 

 Renjun : Ở đỉnh tủ 

 Jaemin lấy máy sấy cắm vào ổ điện gần đó rồi sấy tóc cho cậu , làm nhẹ nhàng cẩn thận tránh phỏng đầu người kia chẳng mấy tóc đã khô , hương thơm của tóc cứ thế sộc thẳng lên mũi khiến Jaemin ngửi mà nghiện .  Jeno ập ùng mà muốn bước vô phòng nhưng vì lúc nãy lm cậu giận nên không giám bước vô ,  Renjun đã biết sẵn hắn đang đứng ở đó cậu không do dự gọi người kia vô .  Jeno tay cầm 1 túi gì đó gương mặt né tránh nhìn cậu rồi xin lỗi cậu .  Renjun mỉm cười rồi bỏ qua cho người kia ,  Jeno lại gần đặt túi trên tay xuống đó là đồ ăn vặt coi như chuộc lỗi cậu . 

 Renjun : 2 cậu ăn chung đi , mình tôi sao hết chỗ này được 

Ngay khoảnh khắc cậu nói nụ cười bất giác nở lên khiến 2 người kia xao xuyến mà đỏ ửng tai với hai bên má , Renjun nghiêng đầu cười nhìn 2 người trước mặt đang nhìn mình không rời mắt tay cậu dơ lên bẹo má 2 con người kia .  Jeno cầm lấy đôi bàn tay đang bẹo chiếc má của hắn nắm lại nụ cười hiền dịu nở trên môi  ,  Jaemin thì cũng giống người kia cầm bàn tay cậu xoa lên chiếc má của hắn đôi mắt cười thỏa mãn  .  Renjun đỏ mặt nhanh chóng rụt tay lại khỏi 2 người kia 

Renjun : Thôi nào , ăn đi chứ ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro