Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này sẽ dài nên ai đọc thì đọc khôm đọc thỳ thôyyy nka =))))

10.1

Đến giờ ăn trưa  Renjun cùng với Jung Eunjae đi ăn ,  Eunjae đi qua nhìn thấy Han Minchi thì liền đỏ mặt . Huang Renjun nhìn thằng bạn mình đang ngơ ngác mặt đỏ nhìn nữ sinh kia cậu liền nở 1 nụ cười thâm độk , cậu ra chọc ghẹo Jung Eunjae khiến cậu ta đỏ mặt lên , giận dữ nói: 

Eunjae : Từ bao giờ mà mày lại chọc tao hả thằng quỷ , đúng là đồ cáo matday

Renjun : Leuleu èo ôi , bày đặt đỏ mặt thích con nhà người ta đồ . 

Eunjae : Kệ cụ , cụ có crush . Ai mà chẳng có người mình thík , chứ ai như mày đồ cáo ế không ai yêu

Renjun : Xời , ông đây chắc cần ha .

 Eunjae : Khiếp ghê quá cơ ... thế mà lúc trước mê đám kia đến cái mức ngu hết đường về 

 Renjun : Quá khứ của ông không liên quan đến hiện tại . Chúng ta là của hiện tại và tương lai không còn liên quan và tồn tại tới quá khứ .Thôi không trêu mày nữa , sao rồi mày với cô bé đó đến đâu rồi . Bao giờ mày ngỏ lời

 Eunjae : Sớm thôi , nhìn bé đó hợp gu tao 

Renjun : Ghê vậy sao , vậy chúc bạn thành công nhé ~

Hai người họ đi đến một chỗ ăn ở cuối góc căn tin , góc này vừa hay Jung Eunjae tiện ngắm được crush của mình . Khi 1 con cáo đang ngồi gặm gụi ăn mặc kệ sự đời cùng 1 con vịt đang ngắm crush đến mức thức ăn vãi hết ra ngoài , con cáo ngồi đối diện thấy vậy liền búng trán con vịt ngáo kia , vịt ngáo liền tỉnh bừng nhăn mặt nói 

 Eunjae : Cáo matday , saoo mày búng cụ đau thế 

 Renjun : Mày nhìn chỗ đồ ăn của mày đi , rơi vãi lung tung . Đúng là bị condi tình yêu nhập 

 Eunjae : Kệ cụ , liên quan đến nhà mày?

 Renjun : Mày có ăn không thì bảo , ông bỏ mày đấy 

 Eunjae : Ăn thì ăn 

Từ xa một nhóm sáu người từ cửa căn tin đi đến khiến bao nữ sinh chú ý đến ngay cả nam sinh cũng không rời mắt , con gái nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ hò reo lên khu căn tin yên tĩnh trước đó h đã ồn ào vì sự xuất hiện của họ .  Renjun khẽ nhíu mày vì cậu không thích ồn ào , nhìn đằng xa kia là bọn họ cậu nhìn với ánh mắt chán nản khua tay xua đuổi , còn tên  Eunjae thì đang mải ăn do sự ồn ào cũng bị ảnh hưởng mà buông thìa xuống không ăn nữa .  Eunjae nhìn crush đứng dậy đi khỏi căn tin , cậu cũng đứng dậy đi theo Huang Renjun hỏi cậu đi đâu cậu chỉ nói có việc rồi chạy đi bỏ lại  Renjun ,  Renjun bực lắm chứ đúng là cái đồ theo gái bỏ bạn .  Jisung nhìn thấy  Renjun ngồi ở đó liền chạy nhanh tới ngồi xuống đối diện với cậu , Renjun chống nọng gương mặt đầy sự chán nản tràn trề nhìn đối phương cậu đã quen với việc  Jisung bám mình . Park Jisung nhìn đối phương chán nản nhìn mình hắn không do dự hỏi  

Jisung : Renjunie huyng , anh đừng nhìn em với ánh mắt đó được không ạ 

 Renjun : Ánh mắt tôi làm sao có gì khác thường à ?

Jisung : Mọi lần anh đâu có nhìn em , mà sao nhìn em anh lại chán nản thế 

Renjun : Vậy sao , thế giờ cậu muốn tôi nhìn cậu với ánh mắt như thế nào ?

Jisung : Nhìn em một cách vui vẻ , trìu mến được không ạ 

Renjun : Cậu nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không được , Park Jisung ?

Jisung : Em....

 Renjun : Nếu h cậu nghĩ là không được tức là cậu nghĩ đúng rồi đấy , piến đy =)))
Thôi tôi đi đây , tạm biệt 


Renjun đứng dậy rời đi bỏ lại hắn ngơ ngác , anh em đằng xa nhìn hắn không hiểu chuyện j đang xảy ra nhưng họ chỉ biết tk em kia của mình hiện tại rất ủ rũ sau khi người kia rời đi . Jeno hắn chẳng để ý chuyện j đang xảy ra , hắn chỉ không rời mắt khỏi bóng dáng người kia từ lúc xuống căn tin đến khi người đó rời đi hắn khẽ nhíu mày cảm thán trong đầu người đó lại rời đi khỏi tầm mắt của hắn . Hắn gọi  Jisung lại ngồi ăn cùng anh em , cậu em chỉ biết vậy đứng dậy về phía anh em đang ngồi ,  Chenle nhìn biểu cảm của Park Jisung mà bật cười lên hỏi 

Chenle : Sao vậy , đi ra chỗ anh ta rồi đi ra đây vác cái mặt buồn thiu là sao ?

Jisung : Anh ấy phũ phàng lắm huyng , đuổi em đi luôn 

Donghuyck : *cười* Không ngờ có ngày chú em bị đuổi bởi 1 người từng thích mình say đắm 

 Chenle : Mà anh ta đuổi chú em công nhận gan cũng không dạng vừa . Từ trước đến nay có ai dám xua đuổi thiếu gia Pwark , trường hợp này là đặc biệt đấy 

 Jisung : Anh thôi đi , đừng trọc em . Mọi người ăn đi 

 Jeno chỉ im lặng ăn không nói j nhưng can tâm không mấy vui ,  Jaemin cảm nhận sự  khác lạ của bạn ,  Jaemin hỏi hắn chỉ lắc đầu à ừm cho qua câu chuyện . Cả không khí hôm đó của bọn họ bỗng an tĩnh hơn mọi ngày 


------------------------------------------------------


 Renjun sau khi rời khỏi căn tin cậu trở về ktx thật nhanh , lớp cậu chiều nay không có tiết nên được nghỉ . Cậu nhanh chóng bước vô phòng thay quần áo rồi đi đến với chiếc giường thân yêu đầy moonin của mình , cậu vừa cách đây không lâu đã mua thêm 1 con moonin cỡ khủng để ôm , cậu dụi mặt vào moonin trắng mịn rồi nhanh chóng nhắm mắt vào giấc ngủ . Không khí trong phòng bỗng yên tĩnh , Huang Renjun tỉnh dậy ở một vườn hoa hồng người cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần kaki ống xuông màu nâu nhạt . Cậu đi xung quang rồi dừng chân tại 1 bông hoa hồng ở đó cậu hái lên nhưng chẳng may ngón tay lại bị dỉ máu do chạm vào gai của chúng cậu khẽ rên lên , bầu trời bỗng sẫm lại một luồng sương mù dày đặc xuất hiện cả vườn hoa bỗng héo tàn nhưng bông hoa trên bàn tay dính máu của cậu thì không bị héo úa rồi làn sương tiến đến bịt tầm nhìn của cậu rồi cậu bất tỉnh máu thì vẫn còn bông hồng thì vẫn ở trên tay . Tỉnh dậy cậu khẽ nhăn mặt mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh nhưng tất cả chỉ là một màu tối tăm , cậu ngồi trên 1 chiếc ghế xung quanh cậu là những khóm hoa hồng đỏ nhưng cậu không thể thấy được vì đã bị 1 thứ gì đó che khuất , chân tay thì bị trói lại ở chiếc ghế bỗng có tiếng bước chân cậu khẽ rùng mình vì không chỉ có 1 bước chân mà là rất nhiều bước chân khác đang 1 lại gần chỗ cậu , bỗng tiếng chân dừng lại một bàn tay của ai đó nâng cằm cậu lên rồi trực tiếp chiếm đôi môi của cậu nụ hôn kéo dài khiến cậu ná thở người kia dần dần rời nụ hôn , thở chưa kịp thì lại 1 nụ hôn khác tiến vào cậu . Cứ như vậy dừng lại đến nụ hôn thứ 7 , cậu đã thở dốc rất nhiều người đó liền tháo chiếc bịt mắt kia xuống cậu dần dần nhìn thấy ánh sáng và cậu nhìn thấy 7 con người mặc vest màu đen nhưng gương mặt thì lại không nhìn rõ là ai , 1 người trong số đó sát lại tai cậu nói j đó khiến cậu sợ hãi mà thở hổn hển . Huang Renjun bỗng tỉnh dậy thở gấp , tay bóp chặt lồng ngực an ủi bản thân 

Renjun : Thì ra đó chỉ là mơ thôi sao.... Mình lại gặp ác mộng rồi...

 Renjun cầm điện thoại lên xem h đã là hơn 3h chiều cậu chán nản nằm nhìn lên trần nhà không biết nên làm gì cậu dậy tìm đồ ăn nhưng cũng không có đành vác xác đi mua đồ , sau khi mua đồ xong cậu bắt đầu tắm rửa khoảng thời gian lúc này đã là 4h chiều sau khi cậu tắm xong . Giờ cậu mới để ý là trong ktx này không đơn thuần có phòng của cậu và 6 người kia mà ở cuối nhà có 1 phòng luôn đóng cửa, cậu nghĩ còn ai ngoài 6 người kia nữa nhỉ sao mà độc 1 căn phòng ktx mà tận 8 phòng ngủ .  Renjun nghĩ mãi chẳng ra đâu nên cậu không nghĩ nữa mà bắt đầu đi nấu ăn , xuyên suốt từ lúc nấu cho đến khi cậu ăn xong không khí ở đây vẫn im lặng chỉ có tiếng thở đều của cậu . Cậu cảm thấy chán nản nên đã rời khỏi ktx đi dạo một chút , đường phố Seoul rất nhộn nhịp , không khí xung quanh náo nhiệt Huang Renjun đặt 2 tay sau gáy đi ngắm nhìn sự nhộn nhịp này , mỗi lần chán nản cậu thường đi bộ nhưng sự ồn ào nơi đây khiến cậu có đôi khó chịu nên cậu đã ghé vào 1 tiệm cà phê nhỏ . Trong quán cà phê thực sư như cách li với bên ngoài vậy , tiếng nhạc piano cùng với phong cách vintage cổ điển ở đây khiến cậu thỏa mãn cơ mặt cũng dần dần giãn nở thoải mái , cậu chọn chỗ ngồi có thể ngắm quan sát bên ngoài thành phố . Tách trà nhài được mang đến cậu ngồi nhâm nhi ngắm nhìn thành phố đang hoàng hôn cầm chiếc điện thoại lên chụp lại cậu mỉm cười . Trong đây chỉ có tiếng nhạc du dương ấm cúng , điều hòa phe phẩy mát nhẹ cậu hòa mình vào không khí nơi đây . Đồng hồ đã điểm là 20:50 phút Huang Renjun đứng dậy đến quầy thanh toán rồi rời đi , trở về ktx lúc này bên trong là 6 con người vẫn đang ăn uống với nhau . Cậu thầm nghĩ mình đã về không đúng thời điểm ,Jisung nhìn thấy cậu về hắn vui lên , chạy ra khoác lấy tay cậu nói 

 Jisung : Renjunie huyng , anh ăn tối với bọn em được chứ 

 Renjun : Xin lỗi , tôi ăn rồi . Cậu và mọi người ăn đi , tôi đi ngủ trước 

 Jisung : Ơ...huyng...

Không để người kia nói thêm cậu gỡ cánh tay người kia xuống thong thả đi về phòng của mình . Cậu vscn rồi leo lên giường ngủ . Nửa đêm cậu bỗng thức giấc không ngủ được , quyết định ra ban công hóng mát . Bầu trời đêm nay nhiều sao như đôi mắt của cậu vậy chứa đầy vì sao lấp lánh , bóng người nhỏ bé ngồi ngắm sao mái tóc phe phẩy theo làn gió nét mặt hài hòa nhìn bầu trời đêm .  Jaemin từ phòng bước ra nhìn ban công thấy  Renjun , hắn nghi vấn cậu tại sao chưa ngủ , tiến lại gần Huang Renjun cảm nhận được tiếng bước chân liền quay mặt ra và nhìn thấy  Jaemin , cậu mỉm cười nói 

 Renjun : Sao giờ này còn chưa ngủ ?

 Jaemin : Còn cậu ?

Renjun : Chỉ là không ngủ được thôi 
Cậu hình như có phiền muộn gì sao *nghiêng đầu*

1 câu nói của cậu như chạm đúng tim đen của  Jaemin hắn , hắn sững sờ mà hỏi cậu 

Jaemin : Sao cậu biết 

 Renjun : Ánh mắt và biểu cảm của cậu hiện tại đã nói lên tất cả

Jaemin : Tôi..

 Renjun : Sao nào , tôi có thể tâm sự ? 

 Jaemin khẽ thở dài kể lại toàn bộ những muộn phiền cho cậu nghe , cậu nghe cũng phần nào thông cảm cho  Jaemin . Cậu chỉ mỉm cười rồi đưa ra lời khuyên an ủi  Jaemin , điều này khiến hắn không khỏi ngạc nhiên , hắn đã có cái nhìn khác về bản thân cậu nhìn vào đôi mắt chứa nhiều vì sao kia hắn có chút ngượng ngùng , trong mắt hắn bây h cậu rất xinh đẹp có xen chút j đó sự đáng yêu của 1 thiếu niên trong sáng . Hắn cứ nhìn mãi nhìn mãi khóe môi bất giác cười mỉm ,  Renjun để tay lên lan can cằm chạm xuống nghiêng mặt nhìn trời sao đêm đôi môi đỏ mọng . Ánh mắt của cậu như hút những vì sao trên trời khiến Jaemin xao xuyến nhìn . Không khí yên tĩnh được 1 lúc  Jisung đi cùng với  Chenle đi đến nhìn thấy 2 người họ đang ngồi hóng gió , Jisung lại gần Renjun nói 

Jisung : Renjun huyng , em hơi đói huyng làm đồ ăn cho em được không . Đy nha huyng 

 Renjun : Sao giờ này không ngủ mà lại ra đây đòi tôi nấu ăn ?

Jisung : Đyy mà huyng 

Renjun : Đi ngủ đi , không ăn uống gì hết nhé 

 Chenle & Jisung : *đồng thanh* Đy mà....Renjun huyng 

 Renjun : Haizz được rồi...vào bếp đi tôi nấu cho .  Jaemin cậu vào ăn cùng chứ ?

 Jaemin : Cũng được...dù gì tôi cũng thấy hơi đói . Injun nấu cho tôi đi

 Renjun : Cậu nói cái qq j vậy Na Jaemin ???

 Jaemin : Thôi cậu đi nấu đi đừng để ý haha...ha 

 Renjun vào bếp đeo tạp dề nấu đồ ăn cho 3 con người kia , còn 3 người kia đang mải nói chuyện với nhau . Ở đó Jaemin cằn nhằn hỏi 2 thằng em mình sao giờ này còn không đi ngủ mà còn bắt người kia đi nấu ăn đêm làm phá hỏng hắn ngắm người kia , hắn phẫn lắm . 2 thằng em chỉ biết nghiêng đầu đặt dấu hỏi chấm tại sao ông anh lại mắng mình nhưng rồi họ cũng dẹp chuyện cho xong . Lúc này  Renjun đã nấu xong bưng đồ ăn ra để lên bàn 3 con người nhìn mà chảy nước miếng ,  Jisung và Chenle không chịu được cầm đũa lên ăn luôn còn Na Jaemin đợi cậu ngồi xuống rồi mới ăn , thấy 2 bạn trẻ ăn có vẻ sung cậu bảo ban ăn từ từ 2 đứa nghe thấy vậy liền tít mắt cười nhìn cậu .Jaemin nhìn cậu nụ cười bất giác nở trên môi  Renjun thấy người kia cứ nhìn mình cậu có chút ngại ngùng , điều này khiến nụ cười của Jaemin tươi hơn .Jisung nhìn anh mình ngắm người kia hắn hơi khó chịu gọi người anh kia ăn lúc này  Jaemin mới bắt đầu cầm đũa lên ăn . Đồ ăn bày trên bàn sớm hết sạch Jaemin muốn rửa bát cùng cậu nên 2 người đã cùng nhau dọn dẹp còn 2 đứa nhóc kia đã ăn no nê nên buồn ngủ trở về phòng ngủ . Sau khi rửa xong Renjun định quay về phòng ngủ nhưng nhìn thấy Jaemin cứ đứng đó cậu quay đầu lại hỏi : 

 Renjun : Sao cậu còn đứng đó ?

Jaemin : Tôi....cậu....

 Renjun : Sao nào , tôi làm sao ?

 Jaemin : Tôi ....cảm ơn cậu vì hôm nay ...

 Renjun : Chỉ có vậy thôi sao , không có gì . Tôi đi ngủ trước 

Jaemin : Tôi có thể ngủ chung với cậu đêm nay được chứ...

 Renjun : *khựng bước lại* Oắt đờ lợn ??? *nói nhỏ*
Cậu nghĩ tôi có rộng lượng ?

Jaemin : Chỉ đêm nay thôi , có được không....

 Renjun : Haizzz , thôi được rồi đi theo tôi 

 Jaemin mỉm cười đi theo Huang Renjun vào phòng cậu , hắn nhìn xung quanh phòng cậu toàn moonin nên khẽ nhăn mặt .  Jaemin chê mấy bé moonin là mấy con hà mã béo xấu , thấy cậu ngủ ôm chúng hắn chu mỏ nên nói 

Jaemin : Cậu lạ thật đấy , sao lại thích mấy con hà mã béo ú 

 Renjun : Giờ cậu ngủ hay là biến ra khỏi phòng tôi 

 Jaemin : À...t..tôi ngủ 

 Jaemin lên gường nằm , mỗi người 1 bên Huang Renjun vào giấc ngủ sâu còn Na Jaemin thì nhìn cậu ngủ say hắn khẽ dựt nhẹ moonin cậu đang ôm trong người vứt sang 1 bên rồi lật người cậu lại hắn ôm cậu vào lòng , người cậu nhỏ nhắn cuộn tròn vào lòng hắn . Na Jaemin cứ như vậy ôm cậu, tựa cằm lên mái tóc cậu cảm nhận được hương hoa nhài tỏa khắp cơ thể cậu , khóe môi hắn mỉm cười có lẽ Jaemin đã thật sự cảm nắng cậu , thích cậu rồi ....


---------------------------------------------------------------------


10.2 


Vào tháng 7 mùa hạ bầu trời trong xanh , ánh nắng ban mai làm con người ta muốn tan chảy . Hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ Jung Eunjae nên cậu rất bận bịu nhưng đó khôgn phải là chuyện chính , hôm nay chính là ngày Jung Eunjae tỏ tình với Han Minchi . Cậu ăn mặc gọn gàng đến trường trên tay cầm 1 đóa hoa nhỏ với thư tình , Huang Renjun ngán ngẩm lắc đầu không hiểu tại sao cậu phải cầm đóa hoa này cho con vịt lở kia mà người tặng lại không phải là cậu mà còn là 1 con đàn bà , ôi tình yêu vịt lở :))) chuẩn bị từ sáng đến tận chiều . Bây giờ đã là h tan học do nhà trường có việc nên chiều được nghỉ  Eunjae ăn mặc chỉnh tề đi theo sau là Huang Renjun đang cầm bó hoa đi theo sau đó Eunjae lấy bó hoa trong tay cậu cầm sẵn chuẩn bị , lúc này hành lang đã vắng thì có 1 cặp đôi xuất hiện Eunjae nhìn từ xa là Han Minchi đang nắm tay với 1 bạn nam sinh khác nên đã chạy đến hỏi 2 người họ :

 Eunjae : Minchi a , em và bạn nam này là ...

 Minchi : Eunjae tiền bối ạ , em chào anh . À ...đây là người yêu em ạ . Mà tiền bối có chuyện j nói với em ạ ?

 Eunjae : À không...không có j haha *giấu bó hoa sau lưng*

Han Minchi : Dạ , tụi em đi trước ạ . Tạm biệt tiền bối ạ 

Nam sinh xxx : Tạm biệt tiền bối ạ 


2 người kia nắm tay nhau vui vẻ cười nói rời đi lướt qua Jung Eunjae đứng hình , Huang Renjun đứng ở chỗ không xa nhìn tất cả sự việc cậu lại nhớ cái ngày nguyên chủ cũ tỏ tình đám người kia bị từ chối thậm chí còn mang thương tích vào người ; khóe môi cậu bất giác nhếch nhẹ mỉm cười , cậu đi đến vỗ vai nói :

 Renjun : Có phải chàng nam sinh kia chính là bạn trai của cô bé kia ?

 Eunjae : *gật đầu*

 Renjun : Mày chưa kịp tỏ tình thì họ đã nói mqh giữa đối phương ...

 Eunjae : *gật đầu* 

 Renjun : *vỗ vai nhẹ* Thôi đừng buồn nữa , tí nữa về chúng ta còn có việc quan trọng hơn

Eunjae : Um

 Eunjae vô thức đánh rơi bó hoa ,  Renjun nhặt lên nghiêng đầu nhìn đưa ra lan can rồi lấy từ túi quần 1 cái zippo bật lửa lên 1 tay cầm đóa hoa 1 tay châm lửa đốt bó hoa đi cùng với lời tỏ tình của người kia , Eunjae nhìn bó hoa bị đốt gương mặt cậu vô cảm nhìn từng cánh hoa từng mảnh giấy biến thành tro tàn bay đi theo gió . Renjun đốt xong khoác vai Eunjae đi 2 người trở về nhà riêng của  Eunjae , hôm nay  Renjun là người lái xe tay nghề của cậu không phải bàn phải nói rất lụa đi 1 lúc về đến nhà Jung Eunjae ;  Renjun biết tk bạn mình đang buồn vì" Thất Tình " nên cậu tự tay chuẩn bị 1000 ngọn nến để xung quanh căn phòng tất cả đều được xếp thành nhiều vòng tròn cách nhau vừa đủ lối đi và chính giữa là hình ảnh của ba mẹ  Eunjae sau đó cậu gọi pháp sư đi đến làm nghi thức , sau một hồi thì cậu gọi  Eunjae vào còn pháp sư với cậu đi ra ngoài . Trong phòng không khí lạnh lẽo đến lạ thường , bỗng có 2 làn khói xuất hiện  Eunjae dụi mắt nhìn đó chính là linh hồn của ba mẹ cậu ; ba mẹ nhìn cậu với ánh mắt trìu mến . Eunjae không kìm được nước mắt mà rơi xuống bên hai gò má ,   Eunjae muốn ôm họ vào lòng nhưng rất tiếc họ h chỉ còn là linh hồn không thể xác  Eunjae khịu người xuống 2 chân quỳ xuống đất nước mắt lúc này cũng rơi nhiều .  Renjun ngồi bên ngoài tựa lưng khom người khoanh tay đợi cùng với vị pháp sư kia . Vị pháp sư này cũng ngoài 70 bà nhìn cậu với ánh mắt ân cần rồi nói 1 câu khiến câu đứng hình 

Pháp sư : Cậu là người xuyên không tới đây đúng chứ ?

Renjun : Sao bà biết vậy ạ !*cậu hoang mang*

Pháp sư : Trực giác đã nói ta biết . Mục đích con đến đây là sống hết quãng đời còn lại cho thể xác này đúng chứ 

 Renjun : Dạ...đúng ạ 

Pháp sư : Con ở thế giới bên kia đã từng làm việc này rồi nên con mới giúp bạn đúng chứ 

 Renjun : Dạ đúng ạ . Người có vẻ là người lỗi lạc trong giới pháp sư đúng không ạ 

Pháp sư : Có thể nói là như vậy ....Con biết không , khi nhìn vào ánh mắt của con ta cảm nhận được sự trong sáng và ấm áp 

Renjun : Người quá khen con rồi...

Pháp sư : haha...ta chỉ nói sự thật thôi 

Khi 2 người đang trò chuyện vui vẻ thì lúc này Eunjae bước ra ngoài , nước mắt không ngừng tuôn trào chạy đến ôm Renjun khóc khiến cậu đơ người rồi nhanh chóng an ủi còn vị pháp sư kia thì nhanh chóng vào phòng lm lễ để kết thúc buổi nghi thức . Làm xong bà chào 2 cậu rồi rời đi ,  Eunjae vẫn còn khóc nức nở khiến cậu khó sử nói 

 Renjun : Eunjae a , nín đi nào . Hôm nay mày đủ mệt rồi hãy thư dãn đi nào 

 Eunjae : Tao...hức...tao thất tình rồi mày a . Tao nhớ ba mẹ , họ nói chuyện với tao nhưng tao không thể ôm họ . Hôm nay có lẽ là ngày không dành cho tao hức...hức 

 Renjun : Thôi nào , nín đi ha . Bây h đi tắm rửa đi ha , tao đi về ktx 1 chút rồi mua đồ tối nay chúng ta ăn lẩu ha ...

Eunjae : Ừm...*nín mặt*

Cứ như vậy  Eunjae đi tắm rửa còn cậu đi về ktx vscn rồi mau chóng chạy đi mua đồ ăn , hôm nay đặc biệt cậu mua thêm 2 chai soju cùng với nhiều đồ ăn vặt . Trên đường về nhà Eunjae thì Jaemin gọi điện muốn về ăn cơm với cậu nhưng cậu từ chối , đầu dây bên kia chưa kịp nói j thêm cậu đã cúp máy vì sao ư vì đối với cậu bh là đi an ủi bạn thân quan trọng hơn việc ăn uống cùng hắn , hắn với cậu có là gì của nhau đâu đúng chứ . Đi đến nơi Renjun bước vào nhà thấy  Eunjae đang ngồi với tâm trạng trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ , cậu bảo Eunjae chuẩn bị đồ cùng cậu . 2 người làm việc trong im lặng không 1 ai lên tiếng , để phá tan sự yên tĩnh này cậu đã chủ động nói chuyện lm bầu không khí bớt yên lắng ; cố gắng làm cho Eunjae cười lên rồi 2 người ngồi vào bàn ăn lẩu mỗi người 1 chai soju , Eunjae ngạc nhiên vì lần đầu thấy  Renjun uống rượu 

 Eunjae : Renjunnie , mày biết uống rượu từ hồi nào sao cụ không biết 

 Renjun : Ờm thì cx uống đc thôyy , mà thôi ăn đi ha 

 Eunjae : Mày uống được 3 chén đã say chứ đừng nói uống hết chai soju này . Mày say là không ai đưa mày về đâu

Renjun : Cái này tí nữa ăn vặt mới uống, ăn đi mày ông đói lắm rồi 

Thế là họ bắt đầu ăn cùng nhau , cùng nhau kể chuyện trời đất ; tiếng cười giòn dã của 2 người cất lên như đồng chí mãi keo mãi mận . Ăn xong họ cùng nhau rửa bát , vừa rửa vừa trêu nhau khiến bọt bắn tung tóe 2 người nhìn nhau cười rõ lớn ai cũng cười tươi trên khóe môi đến tít cả mắt . Tiếp đến họ bắt đầu hát do hôm nay có ai đó thất tình nên muốn hát , họ cùng nhau hát đồng thanh...Chẳng mấy chốc đồ ăn trên bàn đã hết , 2 chai soju đã gần đáy chai . 2 con người say sỉn dựa vào nhau tiếp tục hát , bỗng  Eunjae bật khóc 

 Eunjae : Huhu Minchi a , anh yêu em nhiều lắm hức , ợ...

Renjun : Cái thằng khỉ gió này , quên ẻm đi ợ...um ẻm nó có ghệ rồi mày không có cửa đâu ợ...

 Eunjae : Minchi a , tại sao em lại yêu tk đó mà ko phải anh...ợ... huhuhu 

 Renjun : Hôm nay là ngày cuối cùng Minchi sẽ xuất hiện ợ....um trong tâm trí mày . Hãy hướng tới 1 tương lai tốt đẹp ợ... 

 Eunjae ngồi khóc ôm  Renjun , 2 người đã say rồi ôm lấy nhaug Renjun chẳng biết thế nào lại huhu theo thằng bạn rồi xoa đầu Eunjae khiến tóc của Eunjae đã thành tổ rơm .  Eunjae thì cầm  mảnh snack còn sót đút vô miệng Renjun nhưng thay vì đút vô miệng cậu thì lại đút vào hết chỗ mắt lại lỗ mũi khiến  Renjun nhăn mặt đẩy cậu ra . Cứ như thế hai người cầm chiếc gối trên ghế bem nhau , sau 1 hồi thì cả 2 cũng mệt cả 2 nằm ườn ra sàn rồi người này ôm người kia cùng nhau ngủ một giấc  



     

 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro