Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Eunjae sau khi báo cho nhà Huang tình hình của Huang Renjun cậu cũng không phải là người ngoại lệ sốc vì lần đầu thấy thằng bạn thân mình yếu đuối hiền khô trước kia giờ thay đổi một cách chóng mặt , chuyện cậu cân 4 người kia không phải dạng vừa vì đám người đó nổi tiếng chuyên đi bắt nạt người trong trường nhưng giờ đám đó đang ở bệnh viện còn  Renjun ngồi an nhàn không làm sao trong phòng y tế . Eunjae đến gần giường y tế nơi  Renjun đang ngồi nói với cậu rằng mình đã báo với gia đình , mẹ Huang bỗng nhiên đến trường vào phòng y tế nhìn thấy con trai mình đang ở đó bà chạy đến nhẹ nhàng hỏi han .  Renjun nghĩ mình gây sự như thế này đáng ra bị bà cho 1 trận nhớ đời nhưng sự ôn tồn nhẹ nhàng của Ten đã nằm ngoài tưởng tượng của cậu bà chỉ đến nhẹ nhàng hỏi :

Ten : Bánh gạo nhỏ , con có sao không 

 Renjun : Con không sao ạ ...
Mà sao người biết chuyện của con người lại không trách móc hay la mắng con vậy ạ ?

Ten : Tại sao ư...haha vì con và ta rất giống nhau . Trước kia ta cũng từng đánh nhau với đám côn đồ như vậy , con biết không khi ta nhìn con chống lại những tên đầu gấu đấy ta cũng khá sốc nhưng rồi cũng bình tĩnh xem xét . Nhìn con chống lại họ ta cảm thấy con đã mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều *vuốt tóc Renjun nói* 

 Renjun : Dạ...mama là người tuyệt nhất *ôm lấy bà*

Nói đến nhà họ Huang người ta nghĩ đến là 1 gia tộc sinh ra không theo 1 chuẩn mực nào của giới quý tộc có cách giáo dục vô cùng bá đạo , những con người ở họ Huang nếu không xinh đẹp thì tài giỏi hơn người có khi tài với sắc còn được hòa quyện vào với nhau tạo ra một gia tộc cực phẩm , Renjun là sự kết hợp hoàn hảo đó đến bây giờ mới được khai thác sâu . Không bắt ép , thỏa thích làm điều mình mong muốn ,hợp pháp , chính nghĩa không hèn , luôn trọng tâm vào vấn đề , thẳng thắn , quyết đoán là những điều miêu tả khi nhắc tới gia tộc Huang  . Quay trở lại ,  Eunjae nhìn thấy cảnh người kia ôm mẹ trong lòng cậu có chút buồn bã vì cha mẹ cậu đã mất cách đây một năm sau  vụ tai nạn thương tâm trước khi chết ông bà Jung đã nhờ nhà bạn tức họ Huang chăm sóc và quan tâm . Ông bà Huang đồng ý , Jung Eunjae do không thích dựa dẫm nhiều về họ nên cậu ở riêng , nhắc tới bố mẹ bà Ten liền nhớ nói với  Eunjae :

Ten : Tháng sau là ngày dỗ của ba mẹ con đó Eunjae
 
 Eunjae : Dạ con nhớ chứ , tháng sau con sẽ đến mộ thăm họ


Ten : Um vậy là được rồi . Bánh gạo nhỏ à , giờ ta có việc bận nên ta về trước . Eunjae nhớ chăm sóc thằng bé giúp ta


 Eunjae : Dạ con biết rồi ạ , phu nhân đi bảo trọng 

 Renjun : Tạm biệt mama , mama về cẩn thận 


Sau khi bà rời đi , Huang Renjun liền đứng dậy nói chuyện với Jung Eunjae . Cậu nói ra một điều khiến Jung Eunjae nhìn cậu thật lâu rồi nói ...

 Eunjae : Mày nói đùa à , tao không tin 

 Renjun : Vậy đúng tháng sau tại nhà mày chúng ta sẽ làm . Tao sẽ cho mày thấy 

 Eunjae : Mày đừng mang chuyện mê tín ra được không...

 Renjun : Tao đang nghiêm túc với mày , không hề đùa 

Chuyện Renjun nói ở đây chính là gọi hồn người mất về , cậu muốn giúp thằng bạn 1 lần nữa nhìn thấy ba mẹ nó lần nữa . Đương nhiên lời cậu nói là thật , trước đó ở thế giới cũ cậu đã từng gọi hồn ba mẹ mình về để nhìn họ , nói những lời cuối cùng trước khi họ siêu thoát 

Eunjae : Thôi được , tháng sau tao với mày sẽ làm chuyện này nhưng mày có nói với ...

 Renjun : Mày yên tâm đi , tao không nói với ai cả . Chuyện này chỉ có tao và mày được biết 
Mà thôi cứ như vậy nhé , tiết này tao cúp tiết . Đừng nói với người hội đồng nhé ông về bao ăn trưa , chịu không


 Eunjae : Cái đệch , coi như cụ vì mày là bạn thân nên sẽ giấu chuyện này đi nhớ cẩn thận 



Cậu và Eunjae rời khỏi phòng y tế , mỗi người một hướng đi khác . Cậu đi mua 1 chai nước có mùi hoa nhài , loại nước cậu thích rồi chạy lên sân thượng hóng gió  . Làn gió thổi qua mái tóc mượt mà đôi mắt trong veo chứa cả vì sao bên trong có chút đượm buồn nhìn về phía xa của ngôi trường ánh nắng nhẹ chiếu qua gương mặt trắng trẻo , đôi bàn tay khẽ giơ lên trên không đôi bàn tay trắng nõn hòa vào bầu trời trong xanh , đầu óc Renjun chợt suy tư kể từ khi đến thế giới này cậu cảm nhận được nhiều sự yêu thương của gia đình cảm nhận được tình bạn là gì biết được cuộc sống không còn nhạt nhẽo như trước kia . Bản thân  Renjun đã thay đổi rất nhiều không còn lạnh lùng mà ấm áp dễ gần hơn , có được tình yêu của gia đình và tình bạn đó là thứ hàng đêm ở bên kia cậu mong muốn . Renjun nhìn bàn tay đang giơ lên không trung mà nở 1 nụ cười tươi , gò má có chút hồng hào quả thật cuộc sống hiện tại cậu rất hài lòng với chúng nó không khắc nghiệt mà yên bình hơn thế giới cậu từng sống .  Jeno từ xa nhìn cậu gò má hắn bỗng đỏ ửng mặt cúi xuống nhịp tim đập loạn nên , hắn cố kìm nén nhưng không thành vì người kia cười khiến trái tim hắn đập loạn . Nụ cười toả nắng nơi đáy mắt là cả vì sao , vẻ đẹp trong sáng hồn nhiên đã khiến hắn rung động .  Renjun nhìn thấy người kia đang nhìn mình cậu khẽ cười vì sự đáng yêu của người kia , cậu bỗng lên tiếng 

 Renjun : Cậu ngắm tôi đủ chưa , Lee Jeno ?

Jeno : Ai thèm nhìn cậu chứ , hứ...

Renjun : Vậy sao , gương mặt đang nói lên tất cả đấy . Cậu nói dối tệ thật ~

Jeno : Tôi...

Renjun : *lại gần nhéo má* Cậu đáng yêu thật đấy , Lee Jeno *cười tươi nói*

Jeno : * Cậu ta ... chết tiệt sao mình lại bị lúng túng như này 

 Renjun : Cậu ổn không Lee Jeno ?

 Jeno : Tôi...t-tôi...

 Renjun : haha...cậu sao vậy , nhìn cậu đáng yêu thật đấy , cún bự đáng yêu 

 Jeno : *tôi không đáng yêu , có cậu đáng yêu thì có....Lee Jeno mày đang nghĩ cái quần gì thế này*

 Jeno : Aisss chết tiệt...cậu

Renjun : Tôi làm sao nào ~

 Jeno : Mà cậu lên đây làm gì , chẳng phải lớp cậu có tiết hay sao 

Renjun : *bịt miệng Jeno lại *suỵttt...nói nhỏ thôi , tôi cúp tiết được chưa 

Jeno : *tim đập nhanh nhìn Renjun.bỏ tay Renjun xuống , mặt đỏ lên*

 Renjun : Mà thôi không trêu cậu nữa , đi chơi với tôi không 

Jeno : C...cũng được...

 Renjun nắm tay Jeno đi xuống tầng , đưa hắn ra khỏi trường đi đến một nơi yên tĩnh . Xung quanh nơi này hai bên là cỏ và hoa màu tím , vàng thi thoảng có vài ong bướm bay qua , hàng cây dựng lên chụm vào nhau thành hình vòng cung che đi ánh sáng . Jeno tim không ngừng đập nhanh tay nắm chặt người kia đang đưa mình đi , trên môi người đó còn đang cười tươi . Đi đến nơi là tiệm cà phê nhỏ có tên Polar Bear ( Tiệm cà phê gấu trắng ) , hai người họ đến nơi ngồi chỗ có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài , chỉ có thiên nhiên và sự yên tĩnh cậu gọi hai tách trà nhài ở đây . Sau khi uống xong cậu lại dắt tay  Jeno đi đến vườn hoa nhài , không khí ở đây rất mát mẻ và yên tĩnh so với náo nhiệt của Seoul . Cứ như thế Jeno bị lạc vào mộng nơi đó chỉ có hắn và Renjun , mỗi lần cậu cười hắn đều ghi nhớ sâu trong tâm trí , hai người nằm xuống bãi cỏ xanh ngắt hòa mình vào mùi hương dịu của hoa nhài , Jeno nhắm mắt thỏa mãn vì lần đầu hắn được hòa mình vào thiên nhiên gương mặt thỏa mãn quay sang nhìn người nằm bên cạnh . Người kia đang nhắm mắt cười , làn gió bay qua mái tóc mượt mà Jeno khẽ lấy tay vuốt ve mái tóc của người kia , Renjun khẽ rùng người vì cậu sợ người khác chạm vào người mình , Jeno thấy vậy liền thu tay lại . Đến khi Renjun mở đồng hồ điện thoại lên xem thì cũng sắp đến giờ ăn trưa , cậu bật dậy gọi người kia quay trở về trường , lần nữa Lee Jeno cánh tay của hắn lại nắm chặt để người kia đưa mình đi . Khi đến hành lang trường Renjun liền bỏ bàn tay người kia ra thì bị nắm chặt lại , cậu quay đầu lại nhìn trong lòng đang hoang mang nảy số đến đơ người nhìn người kia , Jeno lên tiếng :

 Jeno : Hôm nay tôi mời cậu 1 bữa được không ...

 Renjun : Ờm...xin lỗi cậu nhé tôi lỡ hẹn với Eunjae rồi ...Hẹn cậu lần sau nhé tôi đi trước

Renjun nhanh chóng dứt bàn tay của mình khỏi bàn tay người kia chạy đi . Đến khi khỏi tầm mắt của người kia Jeno bắt đầu rời đi . Hắn mỉm cười , quả nhiên hai người kia nói không sai cậu rất thú vị  Renjun bây giờ trong tâm trí hắn chỉ có  mình cậu , nhớ nụ cười , mái tóc và đôi mắt chứa vì sao lấp lánh đó . Hắn đã bị rung động vì Renjun mất rồi ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro