🇩 🇺 🇴 🇳 🇬 🇷 🇭 🇾 💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như ý kiến của các yêu thì tui quyết định nay ra chap luôn cho nó lóng
cảm ơn các yêu đã ủng hộ 💍💙
mấy bồ muốn cp nào thì cmt nha

-----------------

Quang Anh ngồi tựa lưng vào chiếc sofa mềm mại trong căn hộ penthouse đầy sang trọng, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã khuya, ánh đèn thành phố lấp lánh như những ngôi sao xa. Dù là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay, đứng trên sân khấu dưới ánh hào quang và tiếng reo hò của hàng ngàn người hâm mộ, nhưng cậu vẫn cảm thấy trống rỗng nếu không có Đăng Dương ở bên.

Đăng Dương - người bạn đồng hành trong suốt chặng đường nghệ thuật lẫn trong cuộc sống. Đăng Dương không chỉ là một ca sĩ với giọng hát nội lực và vũ đạo đỉnh cao, mà còn là người yêu của Quang Anh, người luôn dành cho cậu sự quan tâm và yêu thương tuyệt đối.

Từ những ngày đầu gặp nhau, hai người đã luôn là hậu phương vững chắc cho nhau, đặc biệt là khi sự nghiệp của cả hai bắt đầu thăng hoa. Đăng Dương dù lịch trình có dày đặc đến đâu, mệt mỏi đến thế nào, vẫn luôn dành thời gian cho Quang Anh. Anh không muốn để cậu phải chịu cảm giác cô đơn, dù chỉ là một phút giây.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Quang Anh giật mình, vội quay lại. Đăng Dương bước vào, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Cả ngày dài với các buổi tập luyện và ghi hình đã vắt kiệt sức anh. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt của anh chạm vào Quang Anh, nụ cười hiền hòa lại nở trên môi.

"Anh về rồi bé ơi" Đăng Dương cất giọng nhẹ nhàng, bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh Quang Anh.

Quang Anh mỉm cười, đón nhận vòng tay ấm áp của Đăng Dương. "Anh mệt lắm đúng không? Lịch trình hôm nay có vẻ căng thẳng mà."

Đăng Dương khẽ gật đầu nhưng nhanh chóng lắc đầu ngay sau đó. "Anh hơi mệt, nhưng về nhà nhìn thấy bé, mệt mỏi bao nhiêu cũng tan biến hết. Bé thì sao nào có nhớ anh Dương không?"

Quang Anh cười nhẹ, dựa đầu vào vai Đăng Dương. "Có chứ, bé chờ anh cả ngày, nghĩ mãi không biết anh về muộn thế này có phải đã quên mất bé rồi không."

"Anh mà dám quên bé sao?" Đăng Dương dịu dàng vén tóc Quang Anh ra sau tai, đôi mắt anh ánh lên vẻ yêu thương. "Bé là tất cả với anh, là lý do anh muốn trở về sau mỗi buổi diễn mệt nhoài. Dù bận đến đâu, dù mệt thế nào, anh cũng không bao giờ để em bé nhà anh phải tủi thân."

Đăng Dương luôn giữ lời hứa của mình. Dù có những ngày cả hai phải đối mặt với áp lực từ công việc, các dự án âm nhạc, hoặc những ồn ào trong giới giải trí, Đăng Dương luôn bảo vệ Quang Anh, để em không phải chịu đựng bất cứ tổn thương nào. Anh thấu hiểu sự mỏng manh trong cảm xúc của Quang Anh, và luôn tìm cách mang lại nụ cười cho người thương của anh

"Bé biết không, hôm nay khi anh đang ghi hình, có vài người nhắc đến chuyện của chúng ta. Họ bảo anh thật may mắn khi có bé ở bên cạnh đó" Đăng Dương kể, giọng đầy tự hào.

"Vậy anh nói sao với họ?" Quang Anh tò mò hỏi, đôi mắt long lanh hướng về Đăng Dương.

"Anh nói, anh không chỉ may mắn, mà còn là người hạnh phúc nhất thế giới." Đăng Dương mỉm cười nhìn Quang Anh. "Anh luôn muốn giữ bed bên cạnh, chăm sóc bé, để bé không phải lo lắng hay buồn phiền gì cả."

Quang Anh khẽ nắm lấy bàn tay của Đăng Dương, cảm nhận sự ấm áp truyền qua từng ngón tay. "Em biết, anh luôn làm vậy mà. Em chỉ mong anh không tự làm mình mệt quá thôi. Anh cũng cần phải nghỉ ngơi."

"Anh có em rồi, còn cần gì nữa đâu. Em chính là nguồn năng lượng của anh," Đăng Dương trêu chọc, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Quang Anh một nụ hôn nhẹ rồi tiếp tục ôm cậu vào lòng. Cảm giác yên bình giữa đêm khuya, khi cả thế giới bên ngoài có thể náo nhiệt, nhưng chỉ cần hai người ở bên nhau, không gian dường như tĩnh lặng và ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Dù cả hai đều là những ngôi sao lớn trong giới giải trí, họ vẫn luôn giữ tình yêu của mình một cách riêng tư và giản dị. Câu chuyện tình yêu của Quang Anh và Đăng Dương không chỉ khiến người hâm mộ cảm thấy dễ thương, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều cặp đôi trong showbiz. Giới truyền thông luôn săn đón họ, nhưng không thể nào phơi bày hết được sự ngọt ngào mà hai người dành cho nhau sau ánh đèn sân khấu.

"Ngày mai bé có buổi diễn đúng không?" Đăng Dương hỏi, đôi mắt anh ánh lên chút lo lắng.

"Vâng, nhưng bé đã chuẩn bị kỹ rồi. Anh không cần phải lo," Quang Anh mỉm cười trấn an.

"Anh lúc nào cũng lo cho bé mà. Nhớ giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé. Bé biết anh lo lắng thế nào mỗi khi thấy bé mệt mỏi mà."

Quang Anh khẽ gật đầu, cảm nhận rõ sự quan tâm từ Đăng Dương. "Em biết mà. Em hứa sẽ cẩn thận."

Hai người ngồi bên nhau trong im lặng, nhưng không phải sự im lặng buồn bã, mà là sự bình yên ngọt ngào. Dù cả thế giới ngoài kia có bận rộn, sóng gió đến đâu, chỉ cần có nhau, họ đều cảm thấy an yên.

"Em yêu anh," Quang Anh thì thầm.

Đăng Dương cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Quang Anh, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. "Anh cũng yêu em. Mãi mãi."

---

Tình yêu giữa Đăng Dương và Quang Anh không chỉ là sự gắn bó trong công việc mà còn là những khoảnh khắc giản dị và ngọt ngào trong cuộc sống. Hai người luôn dành cho nhau sự quan tâm chân thành, không để bất kỳ áp lực hay hào quang nào cản trở mối quan hệ đặc biệt này. Chính sự bền bỉ và ngọt ngào ấy đã khiến câu chuyện tình của họ trở nên đặc biệt, khiến mọi người trong showbiz không khỏi ngưỡng mộ.

Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi những tiếng vỗ tay ngừng lại, điều còn lại chính là tình yêu mãnh liệt và chân thật giữa hai người bình thường, một tình yêu khiến họ mãi mãi gắn bó bên nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro