🇬 🇦 🇻 🇷 🇭 🇾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GavRhy tới rùi nèee
-----

Một buổi chiều đầy nắng trong khuôn viên trường đại học, Quang Anh ngồi trên băng ghế đá, mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại. Thành An ngồi cạnh cậu, nhưng thay vì chăm chú vào sách vở như thường lệ, cậu lại đang lén lút nhìn Quang Anh.

- "Cậu ngồi đây suốt rồi mà có học bài đâu, toàn bấm điện thoại thôi," Thành An nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại của Quang Anh.

- "Ừm, có người nhắn tin rủ đi chơi nên tớ bận chút ấy mà," Quang Anh cười đáp.

- "Ai rủ cậu đi chơi? Không lẽ lại là Quang Hùng hay Đăng Dương?" Thành An nhíu mày.

Quang Anh ngẩng đầu lên, cười khúc khích:

- "Không phải đâu. Là Phong Hào và Công Dương. Hai ảnh rủ tớ đi ăn kem. Cậu có muốn đi không?"

Thành An giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Cậu không thích việc Quang Anh hay được người khác rủ rê thế này. Nhưng cậu không biết làm sao để nói ra điều đó, vì dẫu sao hai đứa cũng chỉ mới là bạn.

- "Không đi đâu, tớ còn bài tập phải làm," Thành An đáp lại, giọng cố giữ vẻ bình thản.

- "Thế à?" Quang Anh nghiêng đầu nhìn Thành An, đôi mắt to tròn của cậu như xoáy vào tâm trí Thành An. "Cậu có vẻ căng thẳng nhỉ. Hay cậu đang ghen?"

- "Ai ghen? Tớ không có lý do gì để ghen cả!" Thành An vội vàng phủ nhận, nhưng mặt cậu đã ửng đỏ.

Quang Anh bật cười lớn, vỗ vai Thành An:

- "Cậu dễ thương quá! Tớ chỉ đùa thôi, mà cậu lại ngượng thật đấy!"

Thành An khẽ đấm vào vai Quang Anh, cậu lắc đầu:

- "Làm gì có ai dễ thương ở đây. Tớ chỉ là... chỉ là không muốn cậu bị người khác rủ rê đi ăn linh tinh thôi!"

Quang Anh lại cười, nhưng lần này, nụ cười của cậu có chút dịu dàng hơn:

- "Tớ biết mà, cậu lúc nào cũng lo cho tớ. Thành An, cậu thật tốt."

Không biết tại sao, câu nói ấy khiến Thành An cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không thể phủ nhận rằng từ lâu, cậu đã có cảm tình với Quang Anh. Dù cậu hay tỏ ra khó chịu với những người hay tiếp cận Quang Anh, nhưng sự thật là cậu luôn muốn bảo vệ cậu bạn này.

---

Bỗng nhiên, từ xa xa, nhóm của Đăng Dương, Quang Hùng, Phong Hào, và Công Dương xuất hiện, đi về phía hai người. Phong Hào vẫy tay gọi:

- "Quang Anh ơi, đi ăn kem không? Tụi này mua sẵn rồi nè!"

Quang Anh đứng dậy, cười tươi như hoa:

- "Ô, mấy anh tốt bụng quá, có kem thì tớ đi ngay!"

Thành An hậm hực nhìn theo. Phong Hào bước tới, đặt tay lên vai Thành An, trêu chọc:

- "Em không đi cùng à? Hay là ở lại vì em ghen với tụi này rồi?"

Cả nhóm bật cười trước câu nói của Phong Hào. Thành An vội vàng xua tay:

- "Em mà ghen cái gì chứ. Đi thì đi thôi, chứ có gì đâu!"

Cả nhóm vừa đi vừa trêu đùa nhau suốt chặng đường đến quán kem. Đến nơi, Đăng Dương quay sang hỏi:

- "Quang Anh, em thích ăn vị nào?"

- "em thích vị vani. Còn anh?"

- "anh ăn sô-cô-la, vì nó đắng như đời học sinh," Đăng Dương đáp, cười gian.

Cả nhóm cười rần rần. Quang Hùng nhanh chóng chen vào:

- "Đời học sinh mà đắng gì. Mấy người cứ lải nhải thế mà học hành cũng đàng hoàng ra phết."

Công Dương thì nhướng mày, góp thêm:

- "Không biết ai học hành đàng hoàng đâu, thấy ai đó tuần trước còn mượn vở tớ chép bài cơ mà."

Quang Hùng lườm nhẹ Công Dương:

- "Ai mà biết cậu nói ai. Tớ không có dính vào đâu nhé!"

Cuộc trò chuyện rôm rả khiến Thành An phải bật cười, nhưng cậu vẫn không quên lén liếc nhìn Quang Anh. Khi Quang Anh nhận kem, cậu vô tình làm rớt một ít kem lên áo.

- "Ối, rớt kem rồi!" Quang Anh la lên.

Thành An ngay lập tức lấy khăn giấy từ túi mình, nhanh nhẹn lau đi vết kem dính trên áo Quang Anh.

- "Đấy, cậu vụng về quá," Thành An nói, nhưng động tác lại nhẹ nhàng.

Quang Anh cười ngượng:

- "Tớ có phải vụng về đâu, chỉ là kem nó… trơn quá thôi."

Đăng Dương chen vào:

- "Chắc tại Quang anh thấy Thành An chăm sóc nhỏ quá, xúc động mà làm rớt kem thôi!"

Phong Hào cười phá lên:

- "Phải rồi, hai đứa cứ tình tứ thế này ai mà không hiểu nhầm!"

Thành An đỏ mặt, còn Quang Anh thì cười lớn, cố gắng phủ nhận:

- "Đừng có đùa nữa mà! en với An là bạn thôi, không có gì đâu!"

Nhưng sự thật là, trong lòng cả hai đều biết điều đó không chỉ đơn giản là tình bạn. Thành An nhìn vào ánh mắt Quang Anh, cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cậu không thể phủ nhận rằng tình cảm của mình đã vượt qua giới hạn của tình bạn từ lâu.

---

Sau khi ăn kem xong, cả nhóm tản bộ về ký túc xá. Trên đường về, Pháp Kiều, người vốn dĩ ít nói nhất trong nhóm, cuối cùng cũng lên tiếng:

- "Này, tao nghĩ An và Quang Anh hợp nhau đấy. Hai người nên suy nghĩ về việc tiến xa hơn đi."

Cả nhóm ồ lên, trêu ghẹo hai nhân vật chính. Quang Anh cười lắc đầu:

- "Thôi nào, đừng nói lung tung. em với  An chỉ là bạn thôi mà!"

Thành An lại im lặng không nói gì, nhưng trong đầu cậu đang nghĩ đến những lời nói của Pháp Kiều. Có lẽ đã đến lúc cậu phải thừa nhận tình cảm của mình, ít nhất là với chính bản thân cậu.

Khi cả nhóm về tới khu ký túc, Quang Anh quay sang Thành An, mỉm cười:

- "Cảm ơn cậu hôm nay đã chăm sóc tớ nhiều nhá"

Thành An cười nhẹ, nhưng lần này, cậu quyết định không im lặng nữa. Cậu nắm lấy tay Quang Anh, giọng run run nhưng chân thành:

- "Quang Anh... Tớ nghĩ rằng tớ thích cậu. Thật sự thích cậu. Không phải là bạn bè kiểu bình thường, mà là..."

Quang Anh bất ngờ trước lời tỏ tình bất ngờ của Thành An. Cậu im lặng một lúc rồi bật cười:

- "Cậu biết không? Tớ cũng nghĩ là tớ thích cậu từ lâu rồi. Nhưng cứ ngại nói ra thôi."

Thành An như trút được gánh nặng, cậu cười rạng rỡ:

- "Vậy... chúng ta thử xem sao nhé?"

Quang Anh gật đầu, môi nở nụ cười nhẹ nhàng:

- "Ừ, chúng ta thử xem."

---

Cả nhóm đứng nhìn từ xa, mắt trợn tròn vì sự bất ngờ. Quang Hùng lên tiếng:

- "Thế mà nãy giờ bọn mình cứ tưởng đùa, ai ngờ hai đứa này thật luôn!"

Đăng Dương khoanh tay cười khẩy:

- "en nói rồi mà, tình cảm giữa họ không phải kiểu bạn bè đơn thuần đâu."

Phong Hào cười khúc khích:

- "Cuối cùng thì cũng có cặp đôi mới trong nhóm rồi!"

Pháp Kiều nhướng mày, nhìn mọi người:

- "Tôi bảo rồi mà, ai cũng thấy rõ điều đó."

Cả nhóm bật cười, còn Thành An và Quang Anh thì chỉ mỉm cười nhìn nhau. Họ biết rằng, từ hôm nay, một chương mới trong mối quan hệ của họ đã mở ra.

chap này có hơi nhạt, mn thông cảm xíu nhé, yêu yêu💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro