🇭 🇺 🇳 🇬 🇷 🇭 🇾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Quang Hùng × Quang Anh nhe

Nguyễn Quang Anh, năm nay vừa tròn 18 tuổi, bước những bước chậm rãi trên hành lang trường đại học. Cậu cảm thấy mình quá nhỏ bé giữa không gian rộng lớn của giảng đường và khuôn viên trường. Trong số các đàn anh khóa trên, có một người mà Quang Anh đặc biệt để ý – Lê Quang Hùng. Hùng năm nay 21 tuổi, cao lớn và trông chín chắn hơn cậu rất nhiều. Anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng, thậm chí dường như còn ghét Quang Anh.

"Tại sao anh ấy lại ghét mình như thế chứ?" Quang Anh tự nhủ trong lòng, thầm nghĩ lại những lần vô tình gặp Hùng. Mỗi lần gặp nhau, Hùng chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng, khiến Quang Anh cảm thấy mình thật vô dụng và nhỏ bé.

Hôm nay, sau giờ học, Quang Anh lại gặp Hùng trên đường về. Cậu định lờ đi, nhưng lần này, Hùng lại lên tiếng trước.

"Quang Anh, đợi đã."

Quang Anh ngạc nhiên quay lại, đôi mắt cậu mở to vì bất ngờ. "Anh gọi em?"

Hùng gật đầu, bước tới gần hơn. "Ừ, anh gọi em. Anh muốn nói chuyện."

"Về chuyện gì ạ?" Quang Anh ngập ngừng, cố giấu đi sự lo lắng trong giọng nói của mình.

Hùng dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, khiến cậu cảm thấy căng thẳng. "Em có nghĩ anh ghét em không?"

Câu hỏi bất ngờ của Hùng làm Quang Anh sững người. "Ơ... không phải sao? Anh lúc nào cũng lạnh lùng với em."

Hùng thở dài, khoanh tay trước ngực. "Anh không ghét em. Ngược lại..."

Quang Anh nhìn Hùng chằm chằm, không hiểu anh ấy định nói gì. "Ngược lại?"

"Ngược lại, anh thích em," Hùng nói thẳng, không vòng vo.

Quang Anh đứng chết trân tại chỗ, cảm giác như thời gian ngừng lại. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "Anh nói... anh thích em?"

Hùng gật đầu, đôi mắt anh giờ đây dịu dàng hơn. "Đúng vậy. Anh đã thích em từ lâu rồi, nhưng anh không biết phải nói thế nào. Anh sợ nếu nói ra, em sẽ thấy khó xử vì khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta."

Quang Anh vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. "Nhưng... anh lúc nào cũng xa lánh em, chẳng bao giờ anh nói chuyện với em cả."

"Đó là vì anh không muốn em phải chịu áp lực," Hùng nói, giọng anh trầm ấm. "Anh lớn hơn em ba tuổi, và anh không muốn em nghĩ rằng anh lợi dụng khoảng cách tuổi tác để ép buộc em điều gì."

"Anh nghĩ em sẽ cảm thấy như thế sao?" Quang Anh khẽ hỏi, đôi mắt long lanh nhìn Hùng.

"Anh không biết," Hùng thừa nhận, ánh mắt anh chứa đựng một chút lo lắng. "Nhưng giờ anh không muốn che giấu nữa. Anh không thể tiếp tục xa lánh em. Mỗi lần thấy em, anh lại cảm thấy đau lòng vì không thể ở gần em hơn."

Quang Anh bối rối, trái tim cậu dường như đập mạnh hơn theo từng lời nói của Hùng. "Anh thật sự thích em sao?"

Hùng cười nhẹ, vươn tay đặt lên vai Quang Anh. "Đúng vậy. Anh thật sự thích em."

Cảm giác bối rối dần tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp lan tỏa trong lòng Quang Anh. Cậu mỉm cười ngại ngùng, ánh mắt nhìn xuống đất. "Thật ra... em cũng thích anh."

Hùng ngạc nhiên nhìn cậu. "Em thích anh?"

Quang Anh gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. "Phải. Từ lần đầu tiên gặp anh, em đã bị cuốn hút bởi anh. Nhưng em nghĩ anh ghét em, nên em không dám lại gần."

Hùng khẽ cười, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. "Thật ra chúng ta đều ngốc nghếch. Cả hai đều thích nhau nhưng không ai dám nói ra."

Quang Anh cũng bật cười theo, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. "Phải, đúng là ngốc thật."

Hùng bước tới gần hơn, vòng tay ôm lấy Quang Anh, kéo cậu vào lòng. "Từ giờ anh sẽ không để em phải hiểu lầm nữa."

Quang Anh cảm thấy hơi ấm từ cơ thể Hùng truyền đến, cậu nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc ấy. "Vậy... chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?"

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây," Hùng thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Quang Anh. "Anh sẽ không bao giờ để em phải nghi ngờ tình cảm của anh nữa."

Quang Anh mở mắt, nhìn lên Hùng, cảm thấy mọi thứ giờ đây thật hoàn hảo. "Em tin anh."

Hùng mỉm cười, siết chặt vòng tay hơn. "Vậy thì từ bây giờ, chúng ta sẽ ở bên nhau."

-----

Những ngày sau đó, mối quan hệ của họ dần dần trở nên gần gũi hơn. Quang Anh và Hùng luôn ở cạnh nhau, không còn khoảng cách xa lạ như trước đây. Hùng luôn chăm sóc Quang Anh, từ những điều nhỏ nhặt nhất như mua cà phê vào buổi sáng hay giúp cậu chuẩn bị bài học. Mỗi lần nhìn thấy Hùng mỉm cười với mình, Quang Anh lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Mình thật sự may mắn," Quang Anh nghĩ thầm khi cùng Hùng đi dạo trong khuôn viên trường. Trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, khiến mọi thứ xung quanh như lung linh hơn.

Hùng bất ngờ nắm lấy tay Quang Anh, khiến cậu giật mình. "Này, em có nghĩ là chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian không?"

"Ý anh là sao?" Quang Anh hỏi, mắt mở to nhìn Hùng.

"Anh nghĩ là nếu chúng ta dũng cảm hơn ngay từ đầu, có lẽ chúng ta đã có nhiều kỷ niệm đẹp hơn rồi."

Quang Anh mỉm cười, siết chặt tay Hùng. "Không sao đâu. Điều quan trọng là bây giờ chúng ta đã ở bên nhau."

Hùng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. "Đúng vậy. Và anh sẽ không bao giờ để mất em nữa."

---

Từ lúc ấy, Quang Anh biết rằng mình đã tìm được người mà cậu muốn gắn bó. Dù có bao nhiêu khó khăn, hiểu lầm hay khoảng cách tuổi tác trước đây, tất cả đã tan biến khi họ dám đối diện với cảm xúc thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro