🇭 🇮 🇪 🇺 🇷 🇭 🇾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HieuRhy tới rùi đây, tối nay có HungRhy cho mấy bồ💙

-----

Đêm Sài Gòn, ánh đèn lấp lánh từ những quán bar và club trải dài khắp con phố. Tiếng nhạc xập xình vang vọng cả một góc trời. Trần Minh Hiếu – thiếu gia nhà giàu, người nổi tiếng với lối sống ăn chơi, lại đang cùng nhóm bạn của mình tụ tập ở một quán bar quen thuộc.

Hiếu cười nhạt, tay khẽ lướt trên chiếc ly rượu vang đỏ đắt tiền, trong khi Thành An và Bảo Khang những người bạn thân thiết của hắn đang đùa giỡn với một vài cô gái đứng gần đó. Quang Hùng và Thượng Long ngồi ngay bên cạnh, cũng không ngừng thả thính những cô gái lạ mặt trong quán. Với Hiếu, những cuộc vui như thế này đã trở nên nhàm chán, nhưng hắn vẫn tiếp tục tham gia chỉ vì thói quen.

“Ê, hôm nay quán có phục vụ mới kìa!” – Bảo Khang hất cằm về phía một chàng trai trẻ đang bưng khay đồ uống.

Hiếu ngẩng lên, ánh mắt hắn bỗng sững lại khi thấy cậu phục vụ ấy. Nguyễn Quang Anh – một chàng trai có vẻ đẹp trong sáng và dịu dàng, khác hẳn với những kẻ thường xuyên lui tới quán bar này. Đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn và dáng người mảnh khảnh khiến cậu trở thành tâm điểm thu hút ánh nhìn.

Quang Hùng khẽ cười nhạt, ghé tai Hiếu:

“Thằng nhóc kia nhìn ngon đấy, mày có định thử không?”

Hiếu không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào Quang Anh. Đôi mắt hắn lóe lên chút tò mò và... ham muốn chiếm hữu. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, một gã đàn ông trung niên say xỉn đã kéo tay Quang Anh, cố tình sàm sỡ cậu.

“Đẹp thế này thì làm phục vụ quán bar làm gì? Hay là đi theo anh nhé?” – Gã đàn ông cười khẩy, tay sờ soạng vai Quang Anh.

Quang Anh hốt hoảng, cố gắng gỡ tay gã ra: “Xin lỗi, anh đừng làm vậy, tôi đang làm việc mà!”

Gã kia vẫn không buông, càng siết chặt hơn. Hiếu nhìn thấy cảnh đó, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng nổi lên một cơn giận dữ. Hắn lập tức đứng dậy, tiến lại gần gã đàn ông, giọng lạnh lùng: “Thả cậu ấy ra."

Gã đàn ông quay lại, cau mày: "Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao hả?"

Hiếu không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt gã. Chỉ cần một ánh nhìn sắc bén của hắn cũng đủ khiến gã kia sợ hãi mà buông Quang Anh ra ngay lập tức. Hiếu khẽ nhếch môi cười: “Biến đi, trước khi tao thay đổi ý định.”

Gã đàn ông lúng túng, vội vàng rời đi. Quang Anh thở phào, ánh mắt cậu đầy biết ơn khi nhìn Hiếu: “Cảm ơn anh... nếu không có anh, tôi không biết sẽ ra sao."

Hiếu cười nhạt: “Không cần cảm ơn. Đáng lẽ ra em không nên làm ở nơi thế này.”

Quang Anh cười gượng: “Nhưng tôi cần công việc này để sống.”

Hiếu định nói gì thêm, nhưng Quang Anh đã vội vã rời đi vì phải tiếp tục công việc. Hắn nhìn theo bóng dáng cậu, trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả.

------

Kể từ hôm đó, Hiếu ngày nào cũng đến quán bar, chỉ để gặp Quang Anh. Hắn chẳng còn hứng thú với những cô gái khác, cũng không màng đến việc lên giường với bất kỳ ai nữa. Thành An thắc mắc: “Hiếu, dạo này mày bị làm sao vậy? Sao không thấy mày tán gái nữa?”

Hiếu chỉ nhún vai, mắt vẫn dõi theo Quang Anh từ xa: “Chán rồi. Giờ tao chỉ có hứng thú với một người thôi.”

Thành An ngạc nhiên: “Mày nói thật hả? Đứa nào mà có thể làm mày thay đổi vậy?”

Hiếu nhếch môi: “Đứa mày đang nhìn đấy.”

Thành An ngạc nhiên quay qua nhìn Quang Anh đang bưng đồ uống cho khách:

“Thằng nhóc phục vụ đó á? Mày điên rồi Hiếu, nó có vẻ không hứng thú với mày đâu.”

Hiếu chỉ cười, không nói gì. Đúng là Quang Anh dường như không để tâm đến hắn, dù hắn ngày nào cũng đến quán bar, cố gắng tạo cơ hội tiếp cận. Ban đầu, cậu luôn giữ khoảng cách với Hiếu, vì biết rõ tiếng tăm ăn chơi lêu lổng của hắn.

Một hôm, sau khi quán bar đã vẫn khách, Hiếu quyết định tiến lại gần Quang Anh. Hắn gọi một ly nước, cố tình chọn góc khuất để chỉ có hai người có thể nói chuyện.

“Ngồi với anh chút được không?” – - Hiếu nhẹ nhàng đề nghị.

Quang Anh thoáng chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu, ngồi xuống đối diện. Cậu biết rõ Hiếu là ai, và cũng biết hắn không phải người đàng hoàng. Tuy nhiên, ánh mắt chân thành của Hiếu khiến cậu cảm thấy khó từ chối.

“Anh đến đây nhiều lắm, nhưng không phải chỉ để uống rượu đúng không?” – Quang Anh mở lời.

Hiếu khẽ cười: “Thông minh đấy. Đúng là anh đến đây vì em.”

Quang Anh thoáng bất ngờ, nhưng rồi lắc đầu, giọng có chút cảnh giác: “Tôi biết rõ anh là người như thế nào. Anh nổi tiếng ăn chơi, lên giường với không biết bao nhiêu người. Tôi không muốn dính líu gì đến anh đâu."

Hiếu nhíu mày, giọng hắn trầm xuống:

“Anh biết em nghĩ về anh như vậy. Anh cũng biết quá khứ của anh không tốt đẹp gì. Nhưng kể từ khi gặp em, anh đã thay đổi. Anh không còn hứng thú với bất kỳ ai khác. Anh chỉ muốn được ở bên em thôi.”

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Hiếu, không nói gì trong giây lát. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của hắn, nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ.

“Tại sao tôi phải tin anh? Anh có thể thay đổi chỉ vì một người mà anh mới quen thôi sao?” – Quang Anh hỏi, đôi mắt cậu ánh lên sự hoài nghi.

Hiếu cười khổ, gục đầu xuống bàn, giọng hắn chùng xuống: “Anh cũng không biết nữa. Trước giờ anh chưa từng yêu ai, chỉ là những mối tình một đêm. Nhưng từ khi gặp em, anh không còn muốn tìm ai khác. Chỉ cần gặp em thôi là đủ rồi."

Quang Anh im lặng, lòng cậu có chút dao động. Hiểu rõ ràng không phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng sự chân thành và kiên nhẫn của hắn khiến cậu cảm thấy khó cưỡng lại. Dù cố giữ khoảng cách, nhưng ngày qua ngày, sự hiện diện của Hiếu trong cuộc sống của cậu đã trở thành một điều quen thuộc.

-------

Những ngày sau đó, Hiếu vẫn tiếp tục đến quán bar, vẫn kiên trì trò chuyện và quan tâm Quang Anh. Cậu dần dần cảm nhận được sự thay đổi trong con người hắn. Hiếu không còn là tay chơi lêu lổng, mà dường như đã trở thành một người đàn ông biết quan tâm và che chở.

Một buổi tối nọ, sau khi quán bar đóng cửa, Quang Anh và Hiếu cùng nhau ngồi lại trò chuyện. Lần này, Quang Anh không còn giữ khoảng cách như trước. Cậu nhìn Hiếu, rồi bất ngờ cất lời: “Hiếu, tôi không biết anh có thật lòng không, nhưng... tôi nghĩ tôi đã động lòng vì anh."

Hiếu ngạc nhiên, ánh mắt hắn sáng lên: “Em... nói thật chứ?”

Quang Anh khẽ gật đầu, đôi má đỏ ửng. “Nhưng nếu anh dám làm tổn thương tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Hiếu cười, nắm lấy tay cậu, giọng hắn trầm ấm: “Anh hứa sẽ không bao giờ làm em đau lòng. Từ giờ anh chỉ muốn ở bên em thôi."

Và thế là, Trần Minh Hiếu – tay chơi lêu lổng, đã biết yêu. Nhưng lần này, đó không phải là tình yêu thoáng qua, mà là một tình yêu chân thành, dành trọn cho Nguyễn Quang Anh – người đã làm thay đổi cả cuộc đời hắn.

có lỗi chính tả kh mn ơi, có nhắc mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro